Truyen3h.Co

Anh Quân

Chương 78

suasua95

Chương 78

Mùa mưa Sài Gòn năm nay đến sớm và dai dẳng. Những cơn mưa xối xả không chỉ cuốn trôi bụi bặm phố phường mà dường như còn muốn cuốn trôi đi cả sự bình yên ngắn ngủi của tôi và anh Quân.

Hai tuần sau cuộc nói chuyện "bình thường hóa quan hệ", anh Quân đã lấy lại được phong độ. Anh cười nhiều hơn, đi làm chăm chỉ hơn, nhưng trong ánh mắt anh, tôi vẫn thấy phảng phất một nỗi lo âu vô hình.

Và rồi, nỗi lo ấy đã xuất hiện vào một đêm mưa bão bùng.

Đó là lúc 2 giờ sáng. Điện thoại của anh reo lên ầm ĩ, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Anh Quân bật dậy như lò xo, vớ lấy điện thoại. Lúc này tôi nằm giường bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.

— Alo... Con nghe nè má...

Giọng anh Quân run rẩy, lạc đi hẳn. Tôi thấy lưng áo anh căng cứng.

— Ba sao? Ba... nhập viện hả? Bệnh viện nào má? Chợ Rẫy? Dạ... dạ con vô liền. Má bình tĩnh, con chạy vô liền!

Anh Quân buông điện thoại, mặt tái mét không còn giọt máu. Anh quay sang tôi, đôi mắt hoảng loạn tột độ:

— Tuấn... Ba anh... Ba anh chuyển viện dưới quê lên, bị tai biến. Đang cấp cứu ở Chợ Rẫy.

Tim tôi thót lại. Bác Hai, người đàn ông nông dân miền Tây chất phác, khỏe như vâm, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà lại ngã bệnh sao?

— Anh bình tĩnh. Thay đồ đi, em chở anh đi. Tay anh run vầy không lái xe được đâu.

Tôi bật dậy, vơ vội cái áo khoác và chìa khóa xe. Lúc này, tôi không còn là đứa em trai nhõng nhẽo nữa. Tôi phải là chỗ dựa cho anh.

Bệnh viện Chợ Rẫy về đêm nồng nặc mùi thuốc và mùi tanh của máu. Những băng ca đẩy qua đẩy lại, tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc thút thít ở góc hành lang.

Bác Hai nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Bác gái má anh Quân ngồi co ro trên hàng ghế chờ, đôi mắt đỏ hoe, tay vân vê cái nón.

— Má! — Anh Quân lao tới, quỳ sụp xuống.

— Ba sao rồi má?

Bác gái thấy con trai thì òa khóc, ôm chầm lấy anh:

— Quân ơi... Ba mày đang làm đồng thì ngã lăn ra. Bác sĩ nói... bị xuất huyết não. May mà đưa lên Sài Gòn kịp, nhưng giờ vẫn còn hôn mê.

Anh ôm lấy mẹ, vai anh run lên bần bật. Tôi đứng bên cạnh, lẳng lặng đi mua chai nước và hộp sữa, đặt nhẹ vào tay bác gái.

— Bác Hai gái uống chút nước đi ạ. Bác sĩ ở đây giỏi lắm, bác Hai trai sẽ không sao đâu. — Tôi an ủi.

Bác gái ngước lên nhìn tôi, gật đầu cảm kích:

— Cảm ơn con, Tuấn. Khuya khoắt mà làm phiền con quá.

— Người nhà mà bác, bác đừng nói vậy.

Chúng tôi ngồi chờ suốt ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Anh Quân không nói một lời nào. Anh ngồi gục đầu vào hai bàn tay, dáng vẻ cô độc và nhỏ bé đến lạ lùng giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa đủ cái "khoảng rỗng" mà tôi đã học được. Tôi không ôm anh, không nắm tay anh, chỉ khẽ nói:

— Anh mệt thì dựa vào tường chợp mắt xíu đi. Có gì em gọi.

Anh Quân ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng nhìn tôi. Anh thở dài.

— Tuấn à. Mày biết ba anh thích gì nhất không?

Tôi lắc đầu.

— Ba thích nhìn lúa chín. Cả đời ổng chỉ biết có ruộng đồng. Ổng hay bảo: "Thằng Quân ráng học cho giỏi, làm kỹ sư, để sau này cho ba đỡ khổ. Chứ cái lưng ba đau quá rồi."

Anh Quân nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay cũng đã bắt đầu chai sạn vì những ngày đi làm thêm vất vả:

— Anh đi học Bách Khoa là vì ước mơ của ổng. Nhưng mà Tuấn ơi... học phí mắc quá, Sài Gòn đắt đỏ quá. Anh cứ lo đi làm kiếm tiền, anh quên mất là ba đã già rồi. Anh cứ nghĩ ba khỏe lắm, ba đợi được...

Nước mắt anh rơi xuống, thấm vào ống quần jean.

— Làm thằng đàn ông, cái khổ nhất không phải là không có tiền, mà là thấy người thân đau đớn ngay trước mắt mà mình bất lực. Mình cầm cái bằng đại học trên tay mà không cứu được mạng sống của cha mình.

Tôi nghe mà lòng quặn thắt. Những triết lý về tình yêu, về buông bỏ của tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước nỗi đau nhân sinh này.

— Anh đừng nói vậy. — Tôi nhẹ giọng.

— Anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh đi làm ngày đêm, anh gửi tiền về quê, anh sống tiết kiệm... Bác Hai biết hết mà. Anh như vậy là đã trở thành niềm tự hào của bác rồi.

— Niềm tự hào... — Anh Quân cười chua chát.

— Niềm tự hào này đang nợ môn, đang bị đuổi việc, và xém chút nữa bán rẻ danh dự cho một thằng cha biến thái. Tao thấy tao tệ quá Tuấn ơi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định:

— Ai cũng có lúc sa cơ lỡ vận. Quan trọng là anh không gục ngã. Anh đứng lên được sau vụ đó, anh vẫn đi làm, vẫn lo cho bác Hai. Đó mới là bản lĩnh. Cây lúa muốn trổ bông thì phải cắm rễ sâu vào bùn đất, chịu nắng chịu mưa. Anh đang trong giai đoạn chịu mưa đó anh Quân. Qua cơn mưa này, lúa sẽ chín.

Anh Quân nhìn tôi, sự ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt. Có lẽ anh không ngờ đứa em trai 18 tuổi lại có thể nói ra những lời sâu sắc nhường ấy.

— Cây lúa... — Anh lẩm bẩm. — Ừ, tao là dân miền Tây, tao phải sống như cây lúa chứ.

Sáng hôm sau, bác Hai tỉnh lại.

Bác sĩ bảo cơn nguy kịch đã qua, nhưng thay vào đó bác hai bị liệt nửa người, cần thời gian dài tập vật lý trị liệu. Và quan trọng nhất: Bác không thể làm ruộng nặng nhọc được nữa.

Tôi và anh Quân vào thăm. Bác Hai lúc này nằm trên giường bệnh trắng toát, khuôn mặt sạm nắng teo tóp đi thấy rõ, mái tóc thì lòa xòa trên trán.

— Ba... — Anh Quân nắm lấy bàn tay gầy guộc của cha.

Bác Hai mở mắt, nhìn con trai, miệng méo xệch cố gắng mỉm cười:

— Quân... mày... mày vô... hồi nào?

— Con mới vô tối qua. Ba thấy trong người sao rồi?

— Tao... tao đỡ rồi. — Bác Hai nói khó khăn, từng tiếng một.

— Mày... nghỉ học... vô đây chi... tốn tiền.

— Ba đừng lo chuyện tiền bạc. Con lo được. — Anh Quân cố nén nước mắt, bóp nhẹ tay cha.

Bác Hai nhìn anh Quân một lúc lâu, rồi ánh mắt ông trượt qua tôi, gật đầu chào. Sau đó, ông nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi dài, cái thở dài mang nặng nỗi niềm của một người nông dân sắp phải rời xa mảnh đất quê hương.

— Quân nè... — Bác Hai thều thào.

— Dạ ba?

— Chắc... chắc tao bán miếng ruộng dưới mé sông.

Anh Quân giật mình:

— Sao bán ba? Ruộng đó ba cưng nhất mà? Ba nói để dành dưỡng già mà?

— Giờ tao... liệt rồi. Làm gì nổi nữa. — Giọng bác Hai run run, ầng ậng nước.

— Má mày... cũng yếu. Bán đi... lấy tiền thuốc thang. Với lại... cho mày đóng học phí... làm đồ án tốt nghiệp.

— Không! — Anh Quân lắc đầu quầy quậy.

— Con tự lo được! Ba đừng bán ruộng! Đó là mồ hôi nước mắt cả đời của ba mà!

Bác Hai nhìn con trai, ánh mắt ông bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường:

— Con ơi... Đất ở quê nó nặng nghĩa tình lắm. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tao giữ nó cả đời, là để nuôi mày lớn. Giờ mày lớn rồi, mày phải bay cao, bay xa. Mày làm kỹ sư, mày ở phố, chứ mày về quê cuốc đất như tao làm gì?

Ông ngừng một chút để lấy hơi, rồi nói tiếp, câu nói như đóng đinh vào tâm trí chúng tôi:

— Cái ruộng quý giá nhất của tao không phải là miếng đất dưới quê. Mà là mày đó Quân. Mày thành nhân, sống tử tế, thì tao mất hết đất đai tao cũng cam lòng.

Anh Quân gục đầu xuống mép giường, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc vỡ òa bao nhiêu dồn nén.

Tôi đứng ở cuối giường, quay mặt đi, lén lau nước mắt. Tôi nhìn thấy tình phụ tử thiêng liêng và vĩ đại quá. Nó không ồn ào, không hoa mỹ, mà đầy sự chân thành.

Tôi nhận ra, gánh nặng trên vai anh không chỉ là cơm áo gạo tiền, mà là sự kỳ vọng và tình yêu thương bao la của cha mẹ. Anh không được phép ngã, không được phép yếu đuối.

Buổi chiều, tôi ra hành lang ngồi hóng gió, để lại không gian riêng cho gia đình anh Quân.

Anh bước ra, mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng thần thái đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh ngồi xuống cạnh tôi, châm một điếu thuốc, điều mà anh rất hiếm khi làm.

— Hút thuốc không tốt đâu anh. — Tôi nhắc khẽ.

— Một điếu thôi. Cho đỡ sầu.

Anh rít một hơi, nhả khói trắng bay lên trời.

— Anh tính sao? Chuyện bác Hai á?

— Chắc anh phải bảo lưu kết quả học tập một năm. — Anh Quân nói tỉnh bơ.

Tôi trố mắt:

— Anh điên hả? Anh sắp tốt nghiệp rồi mà? Chỉ còn cái đồ án nữa thôi!

— Nhưng giờ tiền đâu mà đóng học phí? Tiền đâu mà lo thuốc thang cho ba? — Anh Quân quay sang nhìn tôi, nụ cười buồn bã.

— Anh tính rồi. Anh sẽ đi làm công nhân, hoặc chạy xe ôm công nghệ full-time. Cày một năm, trả nợ xong xuôi, lo cho ba ổn định rồi anh học tiếp.

— Không được! — Tôi phản đối gay gắt.

— Minh nó nói đúng, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Anh mà bỏ học bây giờ, anh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, rồi anh nản, anh bỏ luôn cho coi. Tương lai anh sẽ ra sao? Bác Hai bán ruộng là để anh thành kỹ sư, chứ không phải để anh đi làm công nhân!

— Chứ mày muốn tao làm sao? — Anh Quân gắt lên, sự bất lực hiện rõ trên mặt.

— Nhìn ba nằm đó tao chịu không nổi!

— Em có tiền! — Tôi tuyên bố chắc nịch.

Anh Quân ngớ người:

— Mày lấy đâu ra tiền?

— Em... em có tiền để dành. Mấy năm nay lì xì, tiền ăn sáng... cũng được một ít. Với lại... — Tôi hít sâu.

— Em sẽ bán chiếc xe điện. Em đi xe buýt đi học cũng được.

— Mày khùng hả Tuấn? Xe đó dì Ánh mới mua cho mày!

— Anh nghe em nói hết đã! — Tôi nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

— Em không cho anh tiền. Em cho anh mượn. Anh cứ lo học cho xong đi. Tốt nghiệp rồi anh đi làm lương cao, anh trả lại cho em gấp đôi, gấp ba. Em tính lãi cắt cổ đó!

Tôi cố tình nói đùa để không khí bớt căng thẳng.

— Còn chuyện viện phí của bác Hai, em sẽ nói với ba. Ba là em ruột của bác Hai mà, ba sẽ không bỏ mặc bác đâu.

Anh Quân nhìn tôi trân trân, điếu thuốc trên tay cháy tàn đến tận ngón tay mà anh không hay biết.

— Tuấn... Tại sao mày tốt với tao dữ vậy? Tao... tao có xứng đáng đâu. Tao làm mày buồn, tao...

— Vì anh là anh của em. — Tôi ngắt lời anh, mỉm cười dịu dàng.

— Và vì em đã hứa rồi. Em không làm dây leo bám vào anh nữa. Em muốn làm cái cây đứng cạnh anh. Bây giờ anh đang bão, em che cho anh. Mai mốt em bão, anh che lại cho em. Vậy là huề.

Anh vứt điếu thuốc xuống đất, di mạnh mũi giày lên đó, rồi chồm tới ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm đầy biết ơn và tin cậy.

— Cảm ơn mày, Tuấn. Cảm ơn mày đã kéo anh lại.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, cảm nhận được nhịp tim đang dần bình ổn của anh.

— Không sao đâu anh. Có em ở đây rồi. Sóng gió nào rồi cũng qua thôi.

Chiều hôm đó, trên hành lang bệnh viện, tôi thấy mình thực sự đã lớn. Tôi không còn nhìn anh Quân như một thần tượng để khao khát, mà nhìn anh như một người đàn ông bình thường với đầy rẫy những vết thương và gánh nặng.

Và yêu thương một người, chính là chấp nhận gánh vác cùng họ những gánh nặng đó, một cách vô điều kiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co