Chương 79
Chương 79
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ.
Trong khi anh Quân còn đang chợp mắt sau một đêm thức trắng canh ba trong bệnh viện, tôi rón rén dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi cổng. Chiếc xe màu trắng sữa, mẹ mới mua cho tôi để đi học còn chiếc chiếc honda của tôi thì mẹ lấy để đi làm.
Tôi vuốt nhẹ lên yên xe, lòng dợn lên một chút tiếc nuối. Nhưng rồi hình ảnh bác Hai nằm liệt trên giường bệnh và đôi mắt đỏ hoe bất lực của anh Quân lại hiện lên. Tôi hít một hơi sâu, dắt xe ra tiệm cầm đồ đầu ngõ.
— Bán đứt luôn hả em trai?
Ông chủ tiệm, người xăm trổ đầy mình, nhìn chiếc xe rồi nhìn tôi dò xét.
— Dạ, bán đứt. Chú xem được giá bao nhiêu?
Ông ta đi vòng quanh chiếc xe, gõ gõ vào bình ắc quy, chép miệng:
— Xe này còn mới, nhưng dòng này giờ rớt giá lắm. Năm triệu.
— Năm triệu rẻ quá chú ơi. Mẹ con mua mới mười mấy triệu lận. — Tôi cò kè, dù trong lòng đang rất gấp.
— Giá thị trường nó vậy. Được thì bán, không thì thôi. — Ông ta lạnh lùng quay đi.
Tôi cắn môi. Năm triệu... cộng với ba mươi triệu tiền tiết kiệm trong heo đất của tôi là 35 triệu. Đủ để thuốc men tạm thời cho bác Hai.
— Dạ được. Năm triệu. Chú lấy tiền mặt cho con.
Cầm xấp tiền trên tay, tôi không thấy vui nhưng thấy nhẹ lòng. Tôi đi bộ ra trạm xe buýt, bắt chuyến xe số 150 để đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến bệnh viện, tôi thấy anh Quân đang ngồi ở hành lang, tay cầm ổ bánh mì không, nhai một cách uể oải.
— Anh Quân. — Tôi gọi.
Anh ngẩng lên, thấy tôi thì vội giấu ổ bánh mì ra sau lưng, cười gượng:
— Ủa, sao vô sớm vậy? Không đi học hả?
— Nay em được nghỉ buổi sáng. — Tôi nói dối. Thật ra tôi đã cúp học tiết đầu.
Tôi kéo anh ra một góc vắng, dúi xấp tiền vào tay anh.
— Gì... gì đây Tuấn? — Anh Quân giật mình, nhìn xấp tiền dày cộm.
— Năm triệu tiền bán xe, với ba mươi triệu tiền heo đất của em. Tổng cộng 35 triệu. Anh cầm lấy đóng học phí đi, hạn chót là ngày mai rồi đúng không?
Anh Quân cầm xấp tiền, tay run bần bật. Mặt anh đỏ bừng lên, vừa xúc động vừa xấu hổ. Anh định đẩy lại tay tôi:
— Mày... mày bán xe thật hả Tuấn? Mày điên rồi! Dì Ánh biết dì giết mày chết! Tao không lấy đâu!
— Anh cầm đi! — Tôi gằn giọng, dúi mạnh vào túi áo anh.
— Em đã nói rồi, đây là em cho anh mượn. Có tính lãi. Anh không lấy là anh khinh em đó.
Anh Quân nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng nước. Anh cúi đầu, siết chặt xấp tiền trong túi áo, giọng nghẹn lại:
— Tuấn ơi... sao mày làm vậy... Tao là anh mà để em tao phải bán xe nuôi tao... Tao nhục lắm Tuấn à.
— Nhục cái gì mà nhục.
Tôi vỗ vai anh, nói một câu mà tôi tâm đắc nhất học được từ sách vở.
— Người ta chỉ nhục khi làm chuyện trộm cắp, hại người. Chứ anh em trong nhà, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Anh nhận tiền của em, nghĩa là anh tôn trọng em, tin tưởng em.
Anh im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Anh lấy trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu và một cây bút bi. Anh lật ra trang giấy trắng, nắn nót ghi vào:
"Ngày... tháng... năm... Mượn Tuấn 35.000.000 VNĐ. Lý do: Đóng học phí và lo cho Ba."
Ghi xong, anh xé tờ giấy đó ra, đưa cho tôi một nửa, anh giữ một nửa.
— Đây là giấy nợ. — Anh nói, ánh mắt kiên định.
— Anh ghi rõ ràng ở đây. Sau này anh ra trường, anh đi làm, tháng nào anh cũng sẽ trả dần cho mày. Anh không muốn mày nghĩ anh lợi dụng lòng tốt của mày.
Tôi cầm tờ giấy nợ, mỉm cười chua chát nhưng cũng đầy tự hào về anh:
— Được, em giữ. Nhưng em nói trước, em không cần anh trả tiền gấp. Em cần anh trả bằng tấm bằng kỹ sư loại Giỏi. Được không?
— Được! Anh hứa!
Nhưng drama thật sự chỉ đến khi tôi về nhà vào buổi chiều.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ ngồi lù lù ở ghế sofa, tay cầm cây chổi lông gà, khuôn mặt hầm hầm sát khí.
— Cái xe đâu? — Mẹ hỏi, không thèm nhìn mặt tôi.
Tôi nuốt nước bọt, biết là không giấu được nữa:
— Dạ... con bán rồi.
— Bán bao nhiêu? — Giọng mẹ lạnh tanh.
— Năm triệu.
Vút.
Cây chổi lông gà quất mạnh xuống mặt bàn kính cái chát. Tôi giật bắn mình.
— Mày gan lắm Tuấn! — Mẹ đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt tôi.
— Xe đó mẹ mua cho mày đi học, mày túng thiếu cái gì mà mày đem bán? Mày bán để làm gì? Cho thằng Quân đúng không?
— Dạ... bác Hai bệnh nặng, anh Quân không có tiền đóng học phí... — Tôi lí nhí.
— Sao mày không nói với mẹ? — Mẹ hét lên, mắt đỏ hoe.
— Trong mắt mày mẹ là người máu lạnh vô tình lắm hả? Mẹ là em của bác, chẳng lẽ mẹ để thằng Quân chết mà không cứu sao? Tại sao mày tự tiện làm chuyện đó? Mày nghĩ mày là anh hùng hả?
Tôi đứng im chịu trận. Tôi biết mẹ giận không phải vì tiếc tiền, mà vì tôi đã qua mặt bà, và vì bà xót tôi.
— Con xin lỗi mẹ. Nhưng lúc đó gấp quá... Với lại con lớn rồi, con muốn tự đóng góp một chút...
— Lớn cái đầu mày! — Mẹ tôi bật khóc, quăng cây chổi xuống đất.
— Mày mới tí tuổi đầu, sức khỏe thì yếu nhớt. Giờ không có xe, mày đi học bằng gì? Đi bộ rạc cẳng hả? Hay chen chúc xe buýt hít khói bụi? Mày có nghĩ cho mẹ không? Mẹ lo cho mày từng miếng ăn giấc ngủ, giờ mày tự đày đọa bản thân mày!
Tôi bước tới, quỳ xuống bên chân mẹ, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà:
— Mẹ ơi... Mẹ nghe con nói. Con đi xe buýt được mà. Mẹ đừng lo. Con làm vậy vì con thương bác Hai, thương anh Quân. Anh Quân khổ lắm rồi mẹ ơi. Ảnh định nghỉ học đi làm công nhân đó. Mẹ có muốn cháu mẹ dang dở tương lai không?
Mẹ tôi nghe đến chuyện Quân định nghỉ học thì khựng lại. Bà sụt sùi, lấy khăn chấm nước mắt:
— Cái thằng này... nó lì như trâu. Sao nó không mở miệng nói với tao một tiếng?
— Tại anh ấy tự trọng cao. Anh ấy sợ phiền mẹ. — Tôi giải thích.
— Mẹ ơi, đồng tiền mình cho người ta lúc ngặt nghèo, nó quý gấp trăm lần lúc bình thường. Nhưng cách mình cho còn quan trọng hơn. Con bán xe, là con muốn anh Quân thấy rằng cả nhà này đang đồng lòng với anh ấy, để anh ấy không cảm thấy cô độc.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang ngỡ ngàng. Bà đưa tay vuốt tóc tôi, thở dài:
— Trời ơi... Con tôi lớn thật rồi. Mày nói chuyện nghe như ông cụ non vậy.
Bà đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lục trong tủ ra một cái bọc vải cũ kỹ. Bà đưa cho tôi:
— Cầm lấy. Trong này có 2 cây vàng. Mày đem vô đưa cho thằng Quân, nói là dì Ánh cho mượn để lo thuốc thang cho ba nó. Nói nó là lo mà học cho xong, đừng có nghĩ bậy bạ. Còn cái xe... để vài bữa mẹ lãnh lương mẹ mua lại cho cái xe cũ mà đi.
Tôi cầm bọc vàng trên tay, nặng trịch. Nặng vì giá trị vật chất, và nặng cả tình thương bao la của người mẹ, người em gái.
— Con cảm ơn mẹ! Mẹ là số một! — Tôi ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ đẩy tôi ra, nhưng miệng cười móm mém:
— Thôi đi ông tướng. Nịnh đầm là giỏi. Liệu hồn mà đi xe buýt cho cẩn thận, về trễ tao đánh đòn.
Tối hôm đó, tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đi xe buýt.
Từ nhà tôi đến trường mất khoảng 40 phút. Xe buýt giờ tan tầm đông nghẹt người. Mùi mồ hôi, mùi xăng dầu, tiếng còi xe inh ỏi khiến một thằng công tử bột như tôi say sẩm mặt mày.
Tôi đứng chen chúc giữa một rừng người, tay bám chặt vào tay vịn, chân bị dẫm đạp đau điếng. Có lúc xe phanh gấp, tôi suýt ngã dúi dụi vào một chị bầu.
Mệt thật sự.
Nhưng khi nghĩ đến nụ cười nhẹ nhõm của anh Quân lúc chiều, và nghĩ đến bác Hai đang dần hồi phục, tôi lại thấy những cực nhọc này chẳng là gì cả.
Về đến nhà đã gần 8 giờ tối. Anh Quân vẫn chưa về. Anh đang ở bệnh viện chăm sóc bác Hai, ban ngày bác gái canh, ban đêm anh vào thay ca.
Tôi tắm rửa, ăn vội bát cơm nguội, rồi ngồi vào bàn học.
11 giờ đêm.
Cánh cổng sắt kêu lạch cạch. Anh Quân về. Anh tranh thủ về tắm rửa, lấy ít đồ dùng rồi lại vào viện. Nhìn anh phờ phạc, mắt thâm quầng, áo quần xộc xệch, tôi xót xa vô cùng.
— Anh ăn gì chưa? — Tôi hỏi.
— Anh ăn ổ bánh mì rồi. — Anh Quân nói dối, bụng anh sôi lên ùng ục.
Tôi không nói gì, xuống bếp nấu một tô mì gói, đập thêm hai quả trứng gà, bỏ thêm ít hành lá và bò viên còn dư trong tủ lạnh.
— Ăn đi rồi hãy đi. Có thực mới vực được đạo.
Anh Quân nhìn tô mì bốc khói nghi ngút, rồi nhìn tôi. Anh không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Tiếng húp mì sùm sụp vang lên trong căn bếp vắng lặng.
Ăn xong, anh lau miệng, nhìn tôi với ánh mắt biết ơn:
— Mì ngon quá. Cảm ơn mày.
— Có tô mì gói thôi mà. — Tôi cười.
Anh Quân trầm ngâm một lát, rồi nói:
— Tuấn này, hôm nay anh vào trường đóng học phí rồi. Cô giáo vụ nói may mà đóng kịp, trễ một ngày là bị hủy kết quả học phần.
— Vậy là tốt rồi. Anh ráng học cho xong nha.
— Ừ. — Anh Quân gật đầu. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang đôi bàn tay tôi
– Đôi bàn tay đã không còn được lái chiếc xe êm ái nữa mà phải bám víu trên xe buýt.
— Tuấn à, người ta hay nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Nhưng anh thấy, giữa anh em mình, cái ranh giới đó nó mờ nhạt quá. Mày hy sinh cho anh nhiều quá, anh sợ cả đời này anh trả không hết nợ.
Tôi nhìn anh, lòng bình yên lạ lùng. Tôi nhớ lại lời thằng Minh, nhớ lại những triết lý tôi tự nghiệm ra.
— Anh đừng nghĩ là nợ. Hãy nghĩ là... đầu tư.
— Em đang đầu tư vào một "cổ phiếu" tiềm năng mang tên Trần Minh Quân. Sau này cổ phiếu lên giá, em ngồi mát ăn bát vàng. Anh mà thất bại là em phá sản đó nha.
Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi bác Hai ngã bệnh đến giờ. Anh vò đầu tôi:
— Thằng quỷ! Mày khôn lỏi vừa thôi. Được rồi, "nhà đầu tư" cứ yên tâm. Tao sẽ không để mày lỗ vốn đâu.
Anh đứng dậy, xách balo chuẩn bị vào viện. Ra đến cửa, anh quay lại nói một câu mà tôi sẽ nhớ mãi:
— Hôm nay mày đi xe buýt mệt không? Ráng chịu cực chút nha. Đợi anh ra trường, anh mua xe du lịch, anh chở mày đi khắp thế giới.
Tôi đứng tựa cửa, nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh khuất dần trong màn đêm.
— Em đợi được mà. — Tôi thì thầm.
Tôi biết lời hứa "chở đi khắp thế giới" có thể là nói quá, nhưng tôi tin vào sự chân thành của anh. Và tôi tin rằng, những ngày tháng gian khó khăn sau này chính là những viên gạch vững chắc nhất.
Tình yêu, đôi khi không cần phải nói ra bằng lời "anh yêu em". Nó nằm trong tô mì gói lúc nửa đêm, trong xấp tiền bán xe đẫm mồ hôi, và trong sự hy sinh thầm lặng để người kia được viết tiếp ước mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co