Truyen3h.Co

Anh Rễ Khát Dục

32

nguyentoi01

Sáng hôm sau, bầu không khí ở quê vẫn dịu mát và trong lành. An đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, vừa lướt điện thoại vừa nhai nhóp nhép chút đồ ăn vặt. Dạo này được chăm kỹ nên hai má An phúng phính thấy rõ, trông tròn tròn dễ thương như hai cái bánh bao.

​Đang chăm chú xem video thì từ ngoài sân vang lên tiếng động cơ ô tô quen thuộc. Một chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào cổng khiến An chú ý, ngước mắt lên nhìn. Cánh cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai chuẩn từng nét như tạc tượng của Đức Anh hiện ra. Anh mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu nhóc.

​"Hello em!"

​An vui mừng định đứng dậy chào lại thì ngay lập tức, từ hàng ghế phía sau, một cái đầu khác lại thò ra ngoài cửa kính. Là Phú!

​An ngơ ngác, trố mắt kinh ngạc hỏi.
"Ủa? Anh Phú cũng đi nữa ạ?"

​Phú đang tươi cười hớn hở, nghe câu hỏi bất ngờ của An thì lập tức bĩu môi, giả vờ hờn dỗi: "Sao? Không cho anh đi à? Tính đi riêng hai đứa hay gì mà bất ngờ dữ vậy?"

​Nhận ra câu hỏi của mình có chút hớn hở quá đà dễ gây hiểu lầm, An đỏ mặt lắp bắp chữa cháy: "Dạ... dạ đâu có đâu anh Phú! Tại em bất ngờ thôi mà!"

​Đức Anh bước xuống xe, bật cười xua tan sự ngại ngùng cho An rồi nhìn quanh nhà hỏi: "Mà anh rể em đâu rồi?"

​"Dạ ảnh mới chở chị hai em đi ăn sáng với khám thai định kỳ rồi á anh," An ngoan ngoãn đáp.

​"Ừm, vậy thôi lên xe đi, mình xuất phát luôn cho mát," Đức Anh gật đầu.

​An chạy vào nhà xách cái vali nhỏ đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Đức Anh để vào cốp xe. Đức Anh vừa đóng cốp lại, chưa kịp mở lời kêu An lên ngồi ở ghế phụ phía trước cùng mình thì An đã nhanh như chớp nhảy tót vào hàng ghế sau ngồi chễm chệ bên cạnh Phú.

​Vừa yên vị trong xe, An đã dán mắt vào túi bánh ngọt ngon lành trên tay Phú, mắt sáng rực lên: "Anh Phú ơi, cho em xin một cái bánh với!"

​Phú bật cười đưa cả túi cho An. Cậu nhóc cắn một miếng to, hai má phúng phính lại càng phồng lên, hừ hừ trong miệng vì sung sướng: "Ừm... ưm... Ngon quá chừng luôn!"

​Qua kính chiếu hậu, Đức Anh nhìn thấy An hồn nhiên, vui vẻ như vậy thì trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Anh không muốn phá hỏng bầu không khí tự nhiên này, vì tối qua Thanh đã gọi điện kể cho anh nghe chuyện An đang nặng trĩu tâm tư do cha đã biết chuyện giới tính của cậu.

​Đức Anh mỉm cười dịu dàng, với tay lấy thêm một túi bánh quy cao cấp ở hộc đựng đồ phía trước rồi quay người truyền ra hàng ghế sau cho An. Nhìn mấy vụn bánh nhỏ xíu còn vương lại trên khóe môi mềm mại của cậu nhóc, Đức Anh bật cười chiều chuộng.

​"Nè, ăn thêm túi này nữa đi. Ăn từ từ thôi em, trên xe anh còn nhiều bánh lắm, không ai giành với em đâu!"

Xe lăn bánh êm ái trên đường lớn, cảnh vật hai bên đường bắt đầu lùi dần về phía sau. An vừa nhai bánh nhồm nhàm vừa ngước lên tò mò hỏi.

"Ủa... mà rốt cuộc hôm nay mình đi du lịch ở đâu vậy anh?"

​Đức Anh vừa nhấn ga vừa liếc nhìn An qua gương chiếu hậu, mỉm cười đáp: "Mình đi biển. Sao, chịu không?"

​An nghe tới biển thì mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa: "Dạ được chứ! Em khoái đi biển lắm!"

​Vừa trả lời, An vừa hút roẹt roẹt hộp
sữa tươi nhỏ. Đúng lúc này, chiếc xe bất ngờ bẻ lái lăn qua một khúc cua tương đối gắt. Do đang mải ăn uống và chưa kịp thắt dây an toàn, An mất đà theo quán tính ngã chao đảo, nghiêng hẳn cả người vào lòng Phú.

​Bụp!

​Hộp sữa trên tay An bị ép mạnh, phụt ra một lượng sữa tươi dính lênh láng ngay vùng đũng quần của Phú. An hoảng hốt, mặt mày tái mét cuống cuồng xin lỗi: "Chết rồi! Em xin lỗi anh Phú!"

​Cậu nhóc vội vàng vơ lấy xấp khăn giấy trên xe, đưa tay liên tục chà sát, lau chùi nhiệt tình ngay chỗ quần bị ướt của Phú.

​Hành động vô tư nhưng quá đỗi nhạy cảm của An làm Phú ngơ ngác, đứng hình mất vài giây. Bàn tay nhỏ nhắn của An cứ liên tục chạm vào và di chuyển ngay vùng nhạy cảm khiến toàn thân Phú cứng đờ. Hai má anh bắt đầu ửng đỏ vì ngại ngùng, nhưng cảm giác được An cuống cuồng chăm sóc, lo lắng lại khiến trong lòng anh dấy lên một niềm vui khó tả. Vì thích cảm giác này, Phú lỡ đà cứ ngồi yên hưởng thụ, không lỡ cất lời bảo An dừng tay lại.

​Và rồi... phản ứng tự nhiên của cơ thể đàn ông là điều không thể kiểm soát. Chỉ sau một lúc bị bàn tay An cọ xát liên tục, đũng quần của Phú đã không chịu đựng nổi nữa. Con cặc bên trong lớp quần sịp bắt đầu ngẩng đầu, chào cờ và cương cứng lên thành một khối cộm rõ rệt.

​An đang chăm chú lau thì bàn tay đột ngột va phải một vật thể vừa to vừa cứng đang trồi lên. Cậu nhóc sực tỉnh, nhận ra điều bất thường liền giật bắn mình, mặt đỏ lừ như tôm luộc, lùi chui rúc sang góc ghế bên kia. An giơ xấp khăn giấy che mặt, lắp bắp.

"Sao... sao anh dễ cương dữ vậy?!"

​Phú bị phát giác thì ngại muốn chết, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, liếc nhìn An rồi phân trần: "Còn không phải tại em cứ đè đúng một chỗ đó mà chà qua chà lại hoài sao? Không cứng mới là có vấn đề đó!"

​An đỏ gấc cả mặt, ngượng ngùng cúi gằm đầu xuống không biết phải đáp lại thế nào cho phải.

​Phú thở dài một tiếng, không nói gì thêm mà bắt đầu cởi chiếc áo thun rồi đưa tay cởi luôn chiếc quần đùi đang bị ướt sữa dính nhầy nhụa ra để thay bộ khác.

​Đức Anh qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng Phú đang lột sạch quần áo ngay hàng ghế sau, nơi có An đang ngồi, liền nhíu mày ho hắng một tiếng đầy đe dọa: "Khẹc... Ê mày! Mày tính làm cái trò gì đằng sau đó vậy mậy?"

​Biết thừa thằng bạn thân đang nghĩ xấu và đề phòng mình, Phú lườm Đức Anh một cái rồi cất giọng cằn nhằn.

"Quần áo dính sữa ướt nhẹp khó chịu chết đi được, tao cởi ra thay bộ đồ mới chứ làm gì! Được chưa ông tướng?"

​Đức Anh nghe lý do hợp lý thì gật gù nhẹ, nhếch môi trêu: "Ờ... coi như mày còn biết điều, chứ làm trò gì bậy bạ với bé An là tao tống mày xuống đường đó."

​Phú hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh tay kéo chiếc quần đùi sạch sẽ khác trong balo ra mặc vào, trả lại bầu không khí bình yên cho chuyến đi biển.

_

Sau hơn bốn tiếng lăn bánh trên đường cao tốc, chiếc xe cuối cùng cũng chậm rãi rẽ vào khu vực ven biển. An dán chặt mặt vào cửa kính xe, mắt xòe to đầy thích thú khi thu trọn vào tầm mắt làn nước biển xanh ngắt, trong vắt tận đáy cùng những dãy biệt thự, kiến trúc nghỉ dưỡng vô cùng hiện đại và sang trọng.

​Đức Anh lái xe thẳng vào khu khách sạn cao cấp bậc nhất vùng biển. Nơi đây như một ốc đảo riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với sự xô xát bên ngoài. Vừa bước xuống xe, hai nhân viên găng tay trắng đã cung kính cúi đầu chào và nhanh nhẹn đón lấy chìa khóa xe cùng đống hành lý.

​Sau khi nhân viên lễ tân làm thủ tục check-in nhanh gọn và trao chiếc thẻ từ mạ vàng tinh xảo, Phú lúng túng đi bên cạnh, tò mò ghé sát tai Đức Anh hỏi nhỏ.

"Ê... một đêm ở cái chỗ như thiên đường này giá tầm bao nhiêu vậy mậy?"

​Đức Anh thong thả sải bước trên tấm thảm nhung đỏ dẫn vào thang máy riêng, tỉnh bơ đáp: "Tầm một trăm mấy triệu một đêm."

​"CÁI GÌ?!"

​Nghe tới con số chấn động đó, cả An
và Phú cùng lúc há hốc mồm, đứng hình mất vài giây. Phú nuốt nước miếng cái ực, trợn tròn mắt: "Cái khách sạn quái gì mà đắt dữ dằn vậy cha nội?!"

​Đức Anh bật cười hắc hắc trước biểu cảm ngơ ngác của hai người, thong dong giải thích: "Tao đặt căn VIP nhất ở đây mà - phòng Tổng thống."

​An lần đầu tiên trong đời nghe thấy cụm từ này liền ngước lên ngơ ngác hỏi: "Phòng Tổng thống là gì vậy anh Đức Anh?"

​"Ưm... nó là hạng phòng cao cấp nhất, diện tích lớn nhất ở các khách sạn lớn hay khu nghỉ dưỡng năm sao," Đức Anh vừa đi vừa nhẹ nhàng giải thích cho An. "Nơi này được thiết kế dành riêng cho giới siêu giàu, tệp khách VIP hoặc nguyên thủ quốc gia. Nội thất thì siêu xa hoa, góc nhìn đẹp nhất resort và dịch vụ an ninh, riêng tư tuyệt đối."

​An càng nghe càng thấy đầu óc choáng váng. Nhìn quanh không thấy ai cầm đồ đạc theo, cậu nhóc lại thắc mắc: "Ủa, mà mình không mang vali lên phòng hả anh?"

​Đức Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa cái đầu nấm mềm mại của An: "Sẽ có người đem tận lên phòng cho mình, em không cần phải lo bưng bê gì đâu."

​Khác với Đức Anh thong thả, ung dung như đi dạo ở nhà mình, An và Phú đi đằng sau mà lòng tràn ngập sự hoang mang. Dù biết Đức Anh là công tử nhà giàu từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cái cách anh vung tiền "một đêm bằng cả gia tài", hai đứa mới thực sự thẩm thấu được thế nào là đẳng cấp của một đại gia thực thụ.

​Đứng trước cánh cửa gỗ cẩm lai cao sừng sững được chạm khắc hoa văn mạ vàng tinh xảo, Đức Anh nhẹ nhàng quẹt thẻ. Tiếng tít vang lên, cánh cửa kép từ từ mở ra, một không gian tráng lệ đến mức khiến An và Phú phải ngợp thở.

​Căn phòng tổng thống này không hề bị gò bó bởi bốn bức tường bê tông ngột ngạt. Nó được thiết kế theo dạng Villa nghỉ dưỡng nổi trên mặt biển với không gian mở tối đa, kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và thiên nhiên hoang sơ.

​Phòng rộng hàng trăm mét vuông với trần nhà cao vút, điểm xuyến chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao. Toàn bộ sàn nhà được lót gỗ gõ đỏ tự nhiên. Giữa phòng là bộ sofa da bò nhập khẩu từ Ý mềm mại, ôm trọn tầm nhìn ra đại dương bao la qua lớp kính cường lực trong suốt từ trần đến sàn.

​Căn phòng trang bị hệ thống âm thanh không dây chuẩn cinema, quầy bar riêng phục vụ đầy đủ các loại rượu vang đắt đỏ, và một chiếc đàn piano grand màu đen tuyền đặt ngay góc phòng vô cùng nghệ thuật.

Điểm đắt giá nhất chính là mảng sân hiên rộng lớn bằng gỗ lát dài ra phía biển. Ở đó có bể bơi vô cực dát gạch mosaic lấp lánh nối liền với chân trời. Đặc biệt, ngay từ khu vực hiên nghỉ, những bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng nối dài, dẫn thẳng trực tiếp xuống làn nước biển xanh trong vắt tận đáy đang dạt dào sóng vỗ ngay bên dưới.

​Nhìn thấy lối đi bước thẳng ra biển độc đáo đó, Phú và An không thể kiềm lòng nổi nữa. Cả hai quên sạch sự e ngại ban đầu, lập tức lột phăng giày dép, lao thẳng xuống những bậc cầu thang rồi nhảy tót xuống làn nước mát lạnh.

​Tủm! Tủm!

​"Trời đất ơi! Mát quá anh Phú ơi!" An ngoi đầu lên khỏi mặt nước, vuốt tóc cười nắc nẻ, hai má phúng phính rạng rỡ dưới ánh nắng vàng.

​Phú cũng vừa ngoi lên, vuốt nước trên mặt rồi gật gù liên lách: "Đúng là tiền nào của nấy... Đây đúng thiệt là thiên đường rồi An ơi!"

​Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đuôi tôm chỉnh tề lịch sự đẩy xe hành lý vào. Ông chính là quản gia riêng phục vụ 24/7 dành riêng cho căn phòng Tổng thống này.

​Đức Anh lúc này đã tắm sơ qua, quấn chiếc áo choàng tắm bằng bông cao cấp màu trắng đục bước ra. Thấy vị quản gia đang đứng khép tay ở cửa chờ nhận lệnh, Đức Anh mỉm cười lịch thiệp nói.

​"Cảm ơn anh. Mọi thứ tốt lắm, nhưng hiện tại anh không cần ở đây đâu. Khi nào cần dịch vụ hay ăn uống, tôi sẽ chủ động gọi xuống sau."

​Vị quản gia chuyên nghiệp nghe vậy liền hiểu ý, không một chút đường đột hay làm phiền sự riêng tư của khách.

Ông cúi gập người đầy kính trọng.

"Vâng, chúc quý khách có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Tôi xin phép." Nói rồi, ông từ từ lùi lại phía sau vài bước rồi mới quay người đi khuất, khép nhẹ cánh cửa lại.

​Trả lại không gian hoàn toàn riêng tư cho ba người, Đức Anh tiến lại chiếc ghế dài tắm nắng đặt ngay sát bậc cầu thang dẫn xuống biển. Anh thong thả ngồi xuống, một tay cầm ly nước ép, một tay mở tờ tạp chí ra đọc, ánh mắt thi thoảng lại dịu dàng ngắm nhìn An đang tung tăng nghịch nước bên dưới.

_

Ngắm nghía An đùa giỡn dưới nước một lúc, Đức Anh cảm thấy ngọn lửa rạo rực trong lòng bắt đầu bùng cháy. Anh thong thả đứng dậy, cởi phăng chiếc áo choàng tắm bằng bông màu trắng ra quăng sang một bên. Trái ngược với An và Phú vẫn còn mặc đồ, Đức Anh hoàn toàn trần truồng. Thân hình vạm vỡ, chuẩn từng múi cơ cùng làn da trắng hiện ra dưới nắng.

​Anh thong thả sải bước xuống từng bậc cầu thang đá cẩm thạch. An đang tung tăng bơi lội bỗng chốc khựng lại, bị vẻ đẹp thể hình đầy nam tính và sự táo bạo của anh thu hút đến mức hai má đỏ rần. Đức Anh ngâm mình xuống làn nước biển mát lạnh, rồi cố tình bơi nhẹ nhàng lại gần phía An. Anh vươn tay chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, kéo thẳng đặt ngay vào đùm cặc đang rủ xuống của mình dưới nước.

​Vì nước biển ở đây cực kỳ trong vắt, Phú đứng gần đó chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay Đức Anh đang làm cái trò dâm tặc gì. Phú lập tức bơi lại gần, vốc một vốc nước tạt thẳng vào mặt Đức Anh rồi cằn nhằn: "Mày tính ăn mảnh một mình hả mậy?!"

​Đức Anh vuốt vốc nước trên mặt, nhếch môi cười gian: "Kệ tao, tao nhanh tay hơn."

​Phú đời nào chịu thua kém. Anh lập tức lột phăng chiếc quần áo đang mặc trên người rồi quăng mạnh lên bậc cầu thang. Trong trạng thái trần trụi hoàn toàn, Phú tiến lại, nắm lấy bàn tay còn lại của An rồi đè mạnh vào con cặc của mình.

​Thế là An rơi vào cảnh hai tay hai con cặc. Cảm nhận được độ khủng và sự ấm nóng của hai người anh lớn, An ngoan ngoãn dùng hai tay nhịp nhàng sục lên sục xuống. Nước biển mát lạnh dường như không thể làm giảm đi sức nóng phát ra từ cơ thể họ. Sục được một lúc, cặc của cả Đức Anh lẫn Phú đều cương cứng phổng phao, gân guốc nổi lên cuồn cuộn trong tay An.

​Thấy hai con cặc đã đạt độ cứng tối đa, An bỗng dừng tay lại, ngước đôi mắt tròn xòe lên nhìn hai người rồi thỏ thẻ: "Hai anh... hai anh lên bờ với em được không?"

​Đức Anh hơi bất ngờ, ân cần hỏi: "Sao vậy em? Em khó chịu ở đâu hả?"

​An lắc lắc cái đầu nấm, hai má đỏ tía tai, ấp úng thú nhận: "Dạ không phải... Tại... tại em muốn bú cặc hai anh..."

​Nghe câu trả lời dâm đãng đến bất ngờ từ miệng cậu nhóc vốn ngoan ngoãn, cả Phú và Đức Anh liền bật cười khoái chí. Phú nhướng mày trêu chọc: "Chà, em vợ thằng Thanh dạo này bạo dữ ta! Mới sục chút xíu mà đã thèm cặc hai anh tới mức này rồi hả?"

​Không để An phải chờ lâu, cả ba cùng di chuyển lên khu vực hồ bơi vô cực dát gạch mosaic phía trên hiên. Phú và Đức Anh nhanh chóng leo lên, nằm ngửa thoải mái ngay sát mép bể bơi. Hai bờ mông săn chắc tản ra, hai đôi chân thòng thả xuống làn nước mát bên dưới, còn nửa thân trên cùng hai con cặc khủng đã cương cứng chĩa thẳng lên trời, sẵn sàng chờ đợi An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co