33
An quỳ ở giữa hai người, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm giữa hai thân hình vạm vỡ. Cậu nhóc cúi đầu xuống, hai má phúng phính hóp lại, há rộng khuôn miệng hồng hào ngậm trọn lấy đầu khấc to tròn của Đức Anh. Cùng lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn còn lại của An nắm chặt lấy thân cặc nóng hổi của Phú, bắt đầu nhịp nhàng sục lên sục xuống không ngừng nghỉ.
Tiếng bú mút dâm dục vang lên dồn dập, rộn rã cả một góc hồ bơi vô cực. An đưa lưỡi uốn lượn, liếm giáp vòng quanh rãnh quy đầu của Đức Anh rồi quyến rũ nuốt trọn cả thân cặc dài gân guốc vào sâu trong vòm họng.
Đức Anh ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt thả dốc một hơi thở dài khoái lạc. Anh cảm nhận rõ mồn một cảm giác ấm nóng, mềm mại từ vòm miệng An đang bao bọc, mút chặt lấy từng cen-ti-mét thịt cặc mình. Hai cánh môi đầy đặn của An liên tục đè ép, siết chặt lấy thân cặc làm những đường gân guốc trên cặc Đức Anh nổi lên cuồn cuộn, giật giật từng hồi trong khoang miệng cậu nhóc.
"Ưm... An ơi... mút sâu nữa đi em... cặc anh sướng quá..." Đức Anh luồn tay luồn vào tóc An, khẽ ấn nhẹ đầu cậu nhóc xuống sâu hơn nữa.
Ở bên cạnh, Phú nhìn cảnh An vừa ra sức bú cặc bạn thân vừa miệt mài sục cặc cho mình mà lòng rạo rực không chịu nổi. Mùi hương sữa tắm thơm phức từ người An xộc thẳng vào mũi càng làm con cặc trong tay An của Phú trần trọc, giật nẩy lên liên tục, chực chờ được nuốt chửng.
Bàn tay nhỏ nhắn của An sục nhịp nhàng trên thân cặc Phú vô cùng thuần thục. Lớp bao quy đầu co giãn tuột lên tuột xuống liên tục, để lộ ra phần đầu khấc hơi thâm tím đầy nam tính, dấu vết của những lần chinh chiến dâm dục trước đó. Nước nhờn trong suốt từ lỗ tiểu bắt đầu rỉ ra nhễ nhại, thấm ướt cả bàn tay An, là minh chứng rõ nhất cho việc Phú đã hoàn toàn gục ngã và bị khuất phục dưới sự chăm sóc của cậu nhóc.
Vừa nhả cặc Đức Anh ra, An lập tức há to khuôn miệng đỏ hồng ngậm trọn lấy đầu khấc đang căng cứng của Phú.
"Ưm....."
Phú ngửa đầu rên lên một tiếng khoái chí khi hai cánh môi mềm mại của An mút chặt lấy quy đầu. Thế nhưng, Đức Anh đứng bên cạnh đời nào chịu khoanh tay đứng nhìn bạn thân hưởng thụ một mình. Thấy miệng An đang bận rộn với Phú, Đức Anh nhếch mép cười gian tà, lập tức dí thẳng con cặc gân guốc của mình đến sát mặt Phú.
"Nè mậy, bú cặc tao đi cho cái miệng mày bớt rên lại!"
Không để Phú kịp có ý kiến hay phản ứng, Đức Anh đã dứt khoát đâm thẳng thân cặc nóng hổi vào khoang miệng Phú. Phú trợn tròn hai mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn thằng bạn thân đầy căm hờm nhưng thân cặc trong miệng lại vô thức mút lấy.
Đức Anh thấy phản ứng vừa giận vừa sướng của Phú thì càng thêm thích thú. Anh bật cười húc hích, nhấn mạnh hông đâm lút cán, bắt khuôn miệng Phú phải nuốt trọn toàn bộ chiều dài con cặc đến tận gốc.
"Đấy thấy chưa! Miệng mày nuốt cặc tao khít rịt không có lấy một kẽ hở luôn nè Phú ơi!"
Không khí trên hiên khu nghỉ dưỡng chìm trong sự dâm dục và kích thích tột độ. Nhìn cảnh Đức Anh đè cặc đụ vào miệng anh Phú, An như bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, hai má đỏ bừng, môi lưỡi hoạt động hết công suất để mút mát cặc anh Phú bên dưới.
Ở phía trên, Đức Anh quỳ gối, dằn hông nhịp nhàng đút sâu thân cặc to lớn vào khoang miệng bạn thân. Con cặc khổng lồ của Đức Anh lấp đầy vòm họng khiến Phú không ít lần bị nghẹn, ho sặc sụa. Nước miếng cùng nước nhờn chảy nhễu nhão ra từ khóe môi Phú, thoáng chốc đã ướt đẫm cả cằm và khuôn mặt.
Bên dưới, An không chịu nổi cơn thèm khát nữa. Cậu nhóc nhổm người dậy, căn chỉnh rồi leo lên ngồi thẳng lên con cặc đang căng cứng của Phú.
"Ah..." Phú giật nảy người rên lên một tiếng khi đầu khấc to tròn nong rộng miệng lồn nhạy cảm của An.
Vốn dĩ An định hạ hông xuống từ từ để cái lỗ nhỏ thích nghi dần với kích thước khủng của Phú, thế nhưng sự thèm khát đã làm Phú mất kiểm soát. Hai bàn tay to lớn của Phú chộp chặt lấy hông An, dùng lực đè mạnh ấn xuống một phát dứt khoát!
Phập!
Toàn bộ thân cặc gân guốc của Phú đâm thẳng lút cán vào sâu bên trong lỗ nhỏ của An. Dù đã qua nhiều lần ân ái nhưng theo bản năng, cảm giác bị một vật to lớn xé rách đâm sầm vào đột ngột vẫn khiến An đau đớn la thét lên một tiếng thất thanh, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt.
Thế nhưng, cảm giác ôm trọn lấy An khiến Phú sướng đến mức hai má đỏ ửng. "Thật hạnh phúc khi được đụ người mình thích..." - Phú thầm nghĩ trong đầu, lồng ngực phập phồng sướng khoái.
Phú dùng lực nhả cặc Đức Anh ra, hổn hển nói: "Ê mày... vô lấy dùm tao cái điện thoại ra đây coi!"
Đức Anh nhướng mày tò mò: "Lấy điện thoại làm gì mậy?"
"Thì tao chụp lại gửi cho thằng Thanh xem chơi!" Phú nhếch môi cười gian.
Đức Anh nghe vậy liền hiểu ngay ý đồ chọc tức thằng bạn thân ở quê của Phú. Anh bật cười khúc khích rồi quay người đi vào giường lấy chiếc điện thoại ra. Sau khi Phú thao tác mở khóa màn hình, Đức Anh cầm lấy máy.
"Được rồi, để tao chụp cho! Mày cứ nằm yên đó mà hưởng thụ đi."
Đức Anh căn góc, đưa camera lại gần sát điểm giao nhau, quay cận cảnh con cặc gân guốc của Phú đang nhấp nhả, đâm ra rút vào liên tục trong cái lỗ nhỏ mọng nước của An. Tạch! Ảnh được chụp vô cùng sắc nét rồi gửi thẳng vào hộp thư tin nhắn của Thanh.
Chưa dừng lại ở đó, Đức Anh còn bấm quay luôn một đoạn video ngắn dài khoảng một phút, ghi lại trọn vẹn cảnh Phú đang hăng hái dập hông bên dưới, còn An thì quỳ trên người rên la ư ử đầy dâm đãng. Video vừa quay xong liền được ấn gửi đi ngay lập tức.
_
Tại hành lang bệnh viện tỉnh, không khí căng thẳng ban nãy đã lắng xuống phần nào. Sau khi kiểm tra sơ bộ Thanh nhẹ chồm người đỡ Tiên ngồi ngay ngắn lên hàng ghế chờ, vừa vuốt ve bàn tay ướt mồ hôi của vợ vừa thấp phỏm đợi kết quả chẩn đoán chính thức từ bác sĩ chuyên khoa.
Để xua đi sự sốt ruột, Thanh rút điện thoại trong túi ra lướt TikTok. Đang xem dở vài clip hài hước thì trên màn hình xuất hiện thông báo tin nhắn từ Phú. Thanh lẩm nhẩm: "Thằng này đi chơi với bé An rồi còn nhắn gì giờ này ta?"
Anh bấm mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt Thanh là một tấm ảnh chụp cực kỳ sắc nét, rõ mồm một cảnh một con cặc gân guốc đang cắm ngập sâu vào cái lỗ nhỏ hồng hào. Dù chỉ là góc chụp cận cảnh nhưng nhìn nước da và vóc dáng, Thanh nhận ra ngay đó là bé An! Cảnh tượng dâm mỹ, chân thực đến mức làm mắt Thanh trợn ngược, tim đập thót một cái.
Thanh còn đang ngơ ngác, chưa kịp bấm bàn phím chửi thằng bạn thân một trận thì một đoạn video ngắn vừa tiếp tục được gửi tới. Không một chút đề phòng, Thanh vô thức bấm vào nút phát video.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng va chạm da thịt dâm dục nảy lửa phát ra cực lớn từ loa ngoài điện thoại, vang vọng khắp căn phòng khám bệnh yên tĩnh. Chưa dừng lại ở đó, giọng Phú rên lên đầy thỏa mãn qua loa.
"Lồn ngon quá nhở... Thích cặc anh không em... Ưm... ưm..."
Thanh hoảng hốt, hai mắt trợn tròn, tay chân luống cuống như gà mắc tóc. Anh luống cuống muốn bấm tắt âm lượng nhưng vì quá giật mình, chiếc điện thoại trên tay trượt ra, rớt bọp một phát xuống sàn nhà, đúng ngay hướng mặt màn hình ngửa lên, video vẫn đang phát giật đùng đùng đầy sống động!
Vị bác sĩ lớn tuổi đang cầm hồ sơ bệnh án và Tiên ngồi bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn. Tiên vừa liếc qua màn hình điện thoại dưới đất đã vội vàng lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thốt lên: "Anh Thanh!... Trời ơi... anh... anh xem cái trò gì giữa ban ngày ban mặt vậy?!"
Thanh chộp lấy cái điện thoại dưới sàn nhanh như chớp, bấm nút nguồn khóa màn hình cái rụp. Hai má anh đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mộng, tai nóng bừng, đứng ngơ ngác không biết phải giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục.
Thấy anh chồng trẻ mặt mày tái mét vì ngượng, vị bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười điềm tĩnh rồi ôn tồn nói với Tiên.
"Chị nhà đừng có ngại hay trách anh ấy làm gì. Đàn ông sinh lý bình thường ai mà chẳng có chút máu dâm trong người. Thời gian này chị mang bầu đôi, cần kiêng khem nhiều, anh ấy tự giải tỏa bằng mấy cái clip này thà vậy còn đỡ hơn là ra ngoài đàn búp tìm gái tơ, đúng không?"
Tiên đang ngượng chín người nghe bác sĩ phân tích xong liền ngớ người ra. Chị ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng... hợp lý vô cùng. Suốt mấy tháng bụng mang dạ chửa đến nay, Thanh toàn phải chịu khó nhẫn nại, kiềm chế bản thân để chăm sóc cho chị từng chút một, chưa một lời than phiền.
Nhìn anh chồng vạm vỡ giờ đây đang gãi đầu gãi tai, cúi gằm mặt vì ngượng ngùng trước mặt bác sĩ, trong lòng Tiên tự nhiên dấy lên một niềm thương hại và yêu thương chồng nhiều hơn là trách móc. Chị khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Thanh rồi thìa thầm.
"Thôi... em không trách anh đâu, nhưng mai mốt có coi thì vặn nhỏ cái loa lại giùm em nha ông tướng!"
_
Sau khi Phú trút hết cơn thèm khát đợt đầu, Đức Anh nhanh chóng đổi vị trí cho bạn thân. Lỗ lồn nhỏ bé của An vừa bị con cặc gân guốc của Phú cày xới dữ dội đến mức giãn rộng ra, đỏ ửng dâm mỹ.
Đức Anh không để em kịp nghỉ ngơi, lập tức dằn hông đâm sầm toàn bộ chiều dài con cặc vào bên trong. Bạch! Bạch! Bạch! Anh ra sức nhấp hông dồn dập, tiếng da thịt va chạm căng đét hòa cùng tiếng rên la nũng nịu, ngọt xớt của An càng làm máu dâm trong người Đức Anh sôi lên sùng sục.
Phú chưa chịu dừng lại, anh vòng ra phía trước mặt An, chìa con cặc đang chào cờ hừng hực ra ngay trước môi cậu nhóc. An ngoan ngoãn há miệng ngậm trọn lấy cặc Phú, giữ chặt trong khoang miệng ấm nóng. Theo từng nhịp đẩy hông mãnh liệt của Đức Anh từ phía sau, thân người An chao đảo theo nhịp, vô tình khiến miệng cậu nhóc cứ ra vào liên tục trên thân cặc Phú. Sự kích thích kép này làm cặc Phú căng cứng đến mức tối đa, đường gân guốc nổi lên cuồn cuộn như muốn nổ tung.
Cảm nhận được luồng nhiệt nóng dâng trào nơi đầu khấc, Phú trầm giọng, mắt đỏ ngầu nhìn An.
"An ơi... Anh sắp bắn rồi... Uống tinh trùng của anh nha em?"
An đang bận bịu ngậm chặt cặc Phú nên chỉ biết phát ra tiếng "Ưm... ưm..." nhỏ xíu trong họng. Phú nhếch môi cười gian: "Không nói gì là đồng ý nha!"
Phú dứt khoát rút cặc ra khỏi miệng An. Ơ... ah... địt mẹ... Anh dùng tay sục liên tục vài nhịp cực nhanh.
Phụt! Phụt! Phụt!
Dòng tinh trùng đặc quánh, nóng hổi bắn thẳng vào khuôn miệng đang há mở của An. Cậu nhóc ngoan ngoãn nuốt trọn toàn bộ dòng tinh túy trút ra từ cặc Phú, hai mắt ướt rượt nhìn Phú đắm đuối đầy gợi dục, khóe môi còn vương lại chút vệt trắng đục.
Ở phía sau, nhịp đụ của Đức Anh vẫn đều đặn và uy lực. Nhìn An quyến rũ như vậy, Đức Anh ghé sát tai cậu nhóc thì thầm: "Anh muốn có con với vợ quá... Anh bắn tinh vào trong lồn vợ nha?"
Đức Anh đè An nằm ngửa ra sàn gỗ, anh cắm cặc vào lại rồi nhấc hai chân An gác gọn lên hai vai vạm vỡ của mình. Đây là tư thế anh thích nhất, vì nó cho phép anh đâm sâu nhất có thể vào tận tử cung cậu nhóc.
"Vợ không trả lời anh hả?" Đức Anh thúc nhẹ hông một cái thật sâu: "Anh bắn vào lồn thụ thai cho vợ nhé?"
An bị đụ liên tục đến mức nẩy người, đầu óc hoa cả mắt vì sung sướng lẫn kiệt sức, khẽ gật đầu đáp ứng. Đức Anh mỉm cười hài lòng: "Cố chịu nhé, anh đụ mạnh đây!"
Bạch! Bạch! Bạch!
Đức Anh rút hết toàn bộ thân cặc ra ngoài rồi lại dùng lực đâm lút cán vào tận đáy. An bên dưới thân không chịu nổi cơn đau thốt ra từ sự va đập tàn nhẫn ấy, rướm nước mắt sinh lý. Bên dưới, cái lỗ nhỏ của An bị khai phá dâm dực đến mức thả lỏng hoàn toàn, hai mép thịt đỏ ửng rỗng toác, thậm chí có thể chứa thêm một con cặc nữa ngay lúc này.
"Anh bắn nhá!"
Đức Anh thúc một phát lún cán cuối cùng, lấp đầy toàn bộ không gian bên trong An. Dòng tinh trùng dạt dào bắn ào ạt vào sâu bên trong, ướt đẫm cả khoảng lồn và thân cặc anh.
Phú thấy cảnh tượng dâm đãng đó liền bò lại phía sau, nơi cặc Đức Anh và lỗ lồn An vẫn đang dính chặt vào nhau. Phú đưa chiếc lưỡi dài ra liếm thẳng vào điểm giao nhau. Mùi tinh trùng nồng nặc hòa cùng mùi nước lồn dâm dực của An sộc thẳng vào đại não làm Phú mê đắm.
Đức Anh thấy vậy liền từ từ rút cặc ra. Ngay lập tức, Phú ập cả khuôn miệng vào, đưa lưỡi ấn sâu ngăn không cho dòng tinh trùng trào ra ngoài. Anh liếm láp sạch sẽ toàn bộ dịch trắng trút ra từ lồn An.
Sau khi húp trọn vào miệng, Phú tiến lại gần, chụm môi hôn sâu với Đức Anh, nhả toàn bộ lượng tinh trùng đó sang miệng bạn thân. Đức Anh đón lấy rồi lại cúi xuống hôn An, nhả ngược toàn bộ vào lại miệng cậu nhóc.
Cuối cùng, cả Phú và Đức Anh cùng đè môi mình vào môi An, trao nhau một nụ cười nồng cháy và hỗn loạn giữa làn gió biển mát rượi.
_
Màn đêm buông xuống phủ lên vùng biển một không khí mát rượi và tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn với gió biển mang theo vị mặn mòi dễ chịu.
"An ơi, em thay đồ xong chưa em?"
Đức Anh một tay cầm túi bánh ngọt vừa chuẩn bị, tay kia mở cửa bước vào phòng. Nhưng ngay khi An quay người lại, bước chân của vị công tử nhà giàu khựng hẳn lại.
An khoác lên mình chiếc áo hoodie màu trắng form rộng lùng thùng, ôm trọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn cùng vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết cộng thêm đôi má phúng phính khiến cậu nhóc trông chẳng khác nào một chú gấu bông nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Thấy Đức Anh đứng ngơ ngác ngay cửa, đôi mắt cứ dán chặt vào mình không rời một giây, An rụt rè cúi đầu, hai tay vo ve gấu áo, nhỏ giọng hỏi.
"Dạ... em... em mặc vầy nhìn không ổn hả anh?"
Nghe tiếng thỏ thẻ của An, Đức Anh mới giật mình tỉnh, giật thót người chữa cháy: "À... à không phải! Không phải đâu... Tại... tại em mặc bộ này đẹp quá chừng luôn á..."
Nói xong câu đó, bao nhiêu sự tự tin, khí chất thường ngày của Đức Anh bay sạch sẽ. Hai má anh bỗng ừng đỏ như gấc chín, vội vàng ngoảnh mặt sang hướng khác vì ngại ngùng khi vô tình bộc bạch hết tâm tư chân thật của mình ra trước mặt người thương.
An thấy biểu cảm ngượng ngùng vô cùng đáng yêu đó của anh lớn thì thầm mỉm cười. Cậu nhóc nhanh chân chạy lại, tự nhiên nắm lấy một bên tay Đức Anh kéo đi: "Hì hì, vậy mình đi thôi anh!"
Bình thường, nếu là người khác mà tự ý đụng chạm hay kéo tay Đức Anh như thế, chắc chắn anh đã lạnh lùng hất văng ra từ lâu. Nhưng đối với An thì hoàn toàn trái ngược. Anh không những không hất ra, mà còn lật đật rảo bước chạy theo sau cậu nhóc, ngoan ngoãn và phục tùng hệt như một chú cún con.
Ở sảnh bên ngoài, Phú đã đứng tựa lưng vào cột chờ đợi từ đời nào. Mãi mới thấy hai người ló mặt ra, vừa nhìn thấy bản mặt của Đức Anh, Phú đã nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới đầy vẻ nghi ngờ: "Làm cái gì mà lâu dữ vậy mậy? Mày không có lén lút làm trò gì bậy bạ sau lưng tao trong phòng đó chứ?"
Đức Anh lúc này đã nhanh chóng lấy lại phong độ ngút ngàn, nhếch môi đáp trả đầy thách thức: "Tao có làm gì đi nữa thì mày cản nổi chắc?"
Thấy hai người lại chuẩn bị lao vào khẩu chiến chí chóe, An liền nhanh trí nhảy ra đứng giữa ngăn cản. Cậu nhóc xụ mặt xuống, đôi mắt rơm rớm, giọng điệu đầy vẻ buồn bả, hờn dỗi.
"Được rồi... Hai người đã hứa là tối nay dẫn em đi chợ đêm chơi mà... Mới ra tới đây đã cãi nhau hoài..."
Thấy An tự nhiên xụ mặt rồi rơm rớm mống mắt như sắp khóc tới nơi, cả Đức Anh lẫn Phú đều giật thót tim, cuống cuồng vây quanh dỗ dành.
"Ấy ấy... An ơi anh xin lỗi! Anh không cãi nữa mà!" Phú xua tay lia lịa.
"Ừ ừ, anh giỡn chút thôi em, đừng khóc mà gấu nhỏ..." Đức Anh cũng lúng túng vuốt tóc cậu.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, An bỗng nhoẻn miệng cười tươi rói, đôi mắt trong veo không một giọt nước mắt. Lúc này hai ông lớn mới ngơ ngác nhận ra mình vừa ăn trọn một cú lừa đỉnh cao của cậu nhóc.
Đức Anh vừa buồn cười vừa bất lực, giơ tay đánh yêu một phát búng nhẹ lên trán An: "Này thì gấu nhỏ! Dám lừa cả hai anh hả?"
An xoa xoa trán, bĩu môi đáp lại: "Ai biểu hai anh cứ hễ gặp nhau là cãi nhau làm chi!"
Phú thấy vậy đành giơ hai tay đầu hàng, nhượng bộ: "Được rồi được rồi, tụi anh hứa từ giờ tới khuya không cãi nhau một câu nào nữa, được chưa?"
An ngước mắt hỏi lại cho chắc ăn. "Anh nói thật không đó?"
Phú vỗ ngực cái bóp đầy chắc nịch. "Tất nhiên là thật rồi! Quân tử nhất ngôn nhé!"
"Vậy thì mình đi chơi thôi hihi!" An cười nói vui vẻ, tung tăng bước đi trước.
Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang tung
tăng phía trước, cả Đức Anh và Phú đều mỉm cười dịu dàng. Có vẻ như chuyến đi biển này thực sự có tác dụng, bao nhiêu muộn phiền, lo âu về chuyện gia đình mấy hôm trước trong lòng An đã dần vơi đi không ít.
_
Bước chân vào khu chợ đêm, một thế giới tràn ngập màu sắc và âm thanh náo nhiệt hiện ra trước mắt. Những dải đèn màu lấp lánh giăng khắp các gian hàng, không khí đặc quánh vô số mùi thơm phức của đồ ăn thức uống tỏa ra ngào ngạt. Tiếng bước chân rộn rã, tiếng cười nói trò chuyện của hàng trăm người hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí sôi động vô cùng.
An hai mắt lóe sáng như hai ngôi sao. Cậu nhóc hào hứng chạy tót ngay đến quầy cá viên chiên, món ăn vặt quốc dân mà từ hồi nhỏ xíu tới giờ cậu luôn ao ước được ăn thỏa thích một lần.
Chỉ một lúc sau, An đã hớn hở bê ra một hộp cá viên, bò viên, tôm viên chiên giòn rụm đầy ắp, thơm phức.
Chưa dừng lại ở đó, cậu nhóc lại tiếp tục tung tăng chạy sang quầy kem mát lạnh, gọi liền mấy cây kem đủ màu sắc. Xong xuôi, An lại kéo hai anh lớn qua gian hàng trò chơi, hào hứng trổ tài ném vòng cổ chai và ôm về cả một đống gấu bông to bự.
Phú và Đức Anh lót tót đi theo sau, đóng vai trò từ "ví tiền di động" cho đến "culi khuân vác" chính hiệu. Hiện tại, trên người cả hai anh lớn, tay nào tay nấy đều xách đầy túi lớn túi nhỏ, từ đồ ăn vặt, nước uống cho tới cả đám gấu bông cồng kềnh.
Phú nhìn đống đồ trên tay mình rồi liếc sang Đức Anh, nhăn nhó cằn nhằn: "Thằng nhóc này hôm nay tính gom tiền thâu tóm luôn cả cái chợ đêm này hay sao á mậy?!"
Đức Anh nghe bạn thân phàn nàn thì bật cười ha hả đầy khoái chí, biểu cảm vô cùng đắc ý. Trong khi đó, An đứng bên cạnh bị anh Phú trêu đúng phóc thì đỏ bừng cả mặt vì ngại. Không thèm đôi co, cậu nhóc liền giơ chân lên, giẫm bẹp một phát thật mạnh xuống mũi giày của Phú!
"Áuuu! Đau cái chân anh! Cái thằng nhóc này!" Phú đau điếng ôm chân la oai oái, nhăn nhó mặt mày.
Đức Anh đứng ngay kế bên nhìn cảnh đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt và không còn sức để thở. Bầu không khí của ba người náo nhiệt và ngập tràn tiếng cười, xua tan hoàn toàn những lo âu, mệt mỏi dưới ánh đèn đêm lung linh của vùng biển.
Trong lúc vui chơi cả ba lại không ngờ tới, phía trước có một tên trộm đang hành nghề, hắn giật được một sợi dây chuyền của dân đi gần đó, bị người ta đuổi chạy.
Giữa khu chợ đêm náo nhiệt ngập tràn tiếng cười, bầu không khí vui vẻ của cả ba bất ngờ bị xé tan bởi những tiếng la hét thất thanh từ phía xa.
"Bắt nó lại! Cướp... Cướp dây chuyền! Giữ nó lại giùm tôi với!"
Dòng người bắt đầu hỗn loạn, chen lấn xô đẩy nhau tháo chạy. Một gã đàn ông lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, tay cầm sợi dây chuyền vàng đứt đoạn, mặt hầm hầm đốm mồ hôi đang điên cuồng lao về phía họ. Phía sau hắn là tiếng gậy gộc, tiếng truy đuổi gắt gao của bảo vệ chợ và đám đông phẫn nộ.
Thấy lối thoát phía trước đã bị dòng người ùn tắc chặn đứng, tên trộm rơi vào đường cùng, mắt hắn đỏ ngầu sục sạo tìm "con mồi" để làm con bài tẩy tháo chạy. Lúc này, An vẫn đang vô tư cúi đầu ngắm nghía đàn cá koi tung tăng trong bể cá cảnh của quầy giải khát, hoàn toàn không hề hay biết tai họa đang ập đến.
Phập!
"Nằm yên!"
Một cánh tay thô ráp, hôi hám bất ngờ siết chặt lấy cổ An từ phía sau, kéo giật cậu nhóc về lòng hắn. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, An đã cảm nhận được cái lạnh ngắt, sắc lẹm của một con dao bấm nhọn hoắc đang đè sát vào làn da mỏng manh nơi cuống họng.
"Trời ơi! Nó bắt thằng bé rồi!" Tiếng đám đông xung quanh dâng lên đầy kinh hãi, tất cả dạt ra tạo thành một khoảng trống chết chóc.
An hoảng loạn tột độ, cảm giác ngạt thở cùng lưỡi dao kề cổ khiến cậu nhóc run rẩy toàn thân, nước mắt nước mũi trào ra bù lu bù loa: "Hức... Anh Đức Anh ơi... Anh Phú ơi... Cứu em!"
Đức Anh và Phú - những người vừa một giây trước còn đang ôm bụng cười đùa lập tức đông cứng người. Nụ cười trên môi Đức Anh tắt ngấm trong tích tắc, đồng tử anh co rút lại. Đống quà cáp, gấu bông trên tay hai người rơi tự do xuống đất.
"TỤI BÂY LẠI GẦN MỘT BƯỚC TAO RẠCH CỔ THẰNG NHÓC NÀY TẠI CHỖ!" Tên cướp gào lên điên dại, tay gồng gập siết chặt cổ An hơn khiến lưỡi dao ấn sâu, làm bật ra một vệt máu tươi nhỏ như đầu kim trên làn da trắng ngần của cậu.
"DỪNG LẠI! MÀY MÀ ĐỘNG VÀO EM ẤY TAO GIẾT MÀY!" Đức Anh gầm lên một tiếng đầy uất hận. Gương mặt anh biến dạng vì giận giữ, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán và cổ. Sức nóng từ sự sợ hãi mất đi người mình yêu thương khiến lồng ngực anh phập phồng dữ dội.
Phú ở bên cạnh cũng lộ rõ sự căng thẳng tột độ, hai bàn tay siết chặt thành đấm đến mức trắng bệch. Anh cố giữ cho giọng mình không run rẩy, giơ hai tay lên ngang ngực để trấn an tên sát nhân đang mất kiểm soát.
"Bình tĩnh! Mày muốn tiền hay muốn thoát? Tụi tao đưa tiền cho mày, không ai đuổi theo mày hết! Đừng làm bậy!"
"Mày bớt giỡn mặt với tao!" Tên cướp kéo giật An lùi dần về phía hẻm tối, mũi dao nhọn vẫn túc trực ngay cuống họng An, chỉ cần gã giật mình sẩy tay một chút thôi, tính mạng của An xem như tiêu tùng trong chớp mắt.
Trời tối dần, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của An hòa lẫn với ánh mắt đăm đăm đầy sát khí của hai người anh lớn, tạo nên một tình thế ngàn cân treo sợi tóc vô cùng gay cấn.
ĐOÀNG!
Tiếng súng đanh thép, xé tan không khí ngột ngạt vang lên từ phía đầu hẻm. Viên đạn từ họng súng của một chiến sĩ cảnh sát cơ động găm chính xác vào mu bàn tay đang cầm dao của tên cướp.
"Áááá!"
Tên cướp gào lên đau đớn, con dao bấm sắc lẹm theo quán tính văng ra xa, rơi chảng xuống nền gạch. Biết mình đã sập bẫy, gã ôm lấy bàn tay đầm đìa máu, cắm đầu tháo chạy bạt mạng rồi chui tọt vào bóng tối mịt mù của con hẻm sâu.
Sự cố xảy ra quá nhanh. Mất đi chỗ dựa, An ngã khuỵu xuống đất. Cậu nhóc hoảng loạn ôm chặt lấy hai đầu gối, lưng dựa sát vào bức tường gạch lạnh ngắt, toàn thân run rẩy như cầy sấy, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.
Mặc kệ các anh cảnh sát đang hô hoán đuổi theo tên cướp hay đám đông xung quanh đang bàn tán xôn xao, cả Đức Anh lẫn Phú đều phớt lờ tất cả. Ngay khoảnh khắc con dao văng ra, cả hai đã lao như một mũi tên về phía An.
_
Sau khi phối hợp nhanh với phía cảnh sát để lấy lời khai ban đầu, Đức Anh lập tức bế xóc An lên xe, phóng bạt mạng thẳng tới bệnh viện gần nhất.
May mắn thay, vết rạch trên cổ An chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da, không chạm vào động mạch. Sau khi được y bác sĩ khử trùng và sát khuẩn băng bó cẩn thận, An đã nhanh chóng được làm thủ tục xuất viện.
Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người anh lớn đang đứng ngồi không yên ở hành lang, An không kìm được uất ức liền lao thẳng tới, gục đầu vào lồng ngực vạm vỡ của Đức Anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo anh, giọng nghẹn ngào mếu máo.
"Hức... Em... em không muốn đi chợ đêm nữa đâu... Hức... Sợ lắm..."
Đức Anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi vào lòng, tích cực xoa xoa, vuốt ve tấm lưng An bằng tất cả sự dịu dàng và thương xót. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm dỗ dành.
"Ngoan nào... Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Mình không đi chợ đêm nữa, giờ anh đưa em về lại khách sạn nghỉ ngơi nha?"
An gật gật đầu trong lồng ngực Đức Anh, hai má phúng phính giờ đây dính đầy nước mắt. Phú đứng ngay bên cạnh, tuy không cất lời nào nhưng đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn xót xa và hối hận đong đầy khi nhìn thấy dải băng trắng trên cổ cậu nhóc. Bàn tay Phú siết chặt thành đấm, thầm giận bản thân vì đã không bảo vệ tốt cho An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co