36
Sáng hôm sau, khi Đức Anh được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chíp chíp đều đặn từ máy đo nhịp tim.
Bà Nga và ông Phước rón rén, bước nhè nhẹ đi vào thăm con. Hai ông bà không dám gây ra bất kỳ tiếng động mạnh nào vì sợ làm Đức Anh giật mình tỉnh giấc. Bước lại gần giường bệnh, nhìn phần đầu con trai bị băng bó dầy cộp, tay chân trầy xước rướm máu toàn vết thương to nhỏ, bà Nga không kìm được lòng. Bà ngồi xuống bên mép giường, lấy khăn chấm nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng đau như cắt.
Ông Phước đứng tựa lưng vào tường, im lặng một cách lạ thường. Nhìn đứa con trai duy nhất nằm bất động, thân thể đầy chấn thương, sự hà khắc thường ngày trong ông hoàn toàn sụp đổ. Nhớ lại chuyện cũ, ông thở dài thầm nghĩ, giờ đây ông chẳng còn muốn ép buộc con phải kết hôn hay lấy người mà nó không yêu nữa, miễn sao con lành lặn trở về là đủ.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Phú bước vào với hai tay xách đầy túi đồ ăn nóng hổi. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa hai ổ bánh mì cùng hộp sữa cho ba mẹ Đức Anh.
Ông Phước đón lấy rồi nhìn Phú hỏi.
"Con không mua phần của mình à?"
Phú gãi đầu mỉm cười xoa dịu: "Dạ thôi bác, trên đường đi mua con có tranh thủ ăn một phần rồi ạ. Hai bác cứ ăn đi cho nóng để lấy sức chăm nó."
Đúng lúc bà Nga đang nắm chặt bàn tay ấm áp của con trai, bà bỗng khựng lại. Cảm giác các ngón tay của Đức Anh vừa khẽ động đậy nhè nhẹ! Bà giật mình buông tay ra, dán chặt mắt quan sát kỹ hơn. Nhìn thấy ngón tay trỏ của Đức Anh cựa quậy rõ ràng thêm lần nữa, bà Nga vội vàng thốt lên trong nghẹn ngào.
"Trời ơi... Ông ơi! Con trai mình... nó cử động kìa ông ơi!"
Ông Phước nghe tiếng vợ gọi liền tiến sát lại chăm chú nhìn. Đúng thật là các ngón tay của Đức Anh đang co duỗi nhè nhẹ.
"Gọi bác sĩ! Mau lên ông, gọi bác sĩ mau lên!" Bà Nga cuống cuồng.
Phú nhanh trí can lại: "Để con đi cho ạ!"
Nói rồi Phú lao ra ngoài như một mũi tên. Chỉ vài phút sau, anh đã lôi xềnh xệch vị bác sĩ trưởng khoa chạy ngược trở lại phòng bệnh trong sự sửng sốt. Vị bác sĩ còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn Phú bằng ánh mắt dồn dập khiến anh chỉ biết gãi gãi đầu né tránh đầy ngượng ngùng.
Sau khi dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra lại phản xạ, đồng tử và nhịp tim cho Đức Anh, nét mặt vị bác sĩ thả lỏng hẳn ra. Ông quay sang báo tin mừng cho gia đình.
"Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển vượt ngoài mong đợi. Các chỉ số sinh hiệu đã ổn định, người nhà không cần phải quá lo lắng nữa nhé."
Ba mẹ Đức Anh mừng rỡ ríu rít cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.
_
Khoảng một tiếng sau, khi cơn mê man tan dần, Đức Anh bắt đầu lim dim mở mắt. Ánh nắng ban mai rực rỡ từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến đôi mắt anh chưa kịp thích ứng, phải nheo lại đầy khó chịu. Cảm giác đau nhức dữ dội từ vết mổ trên đầu dội lên khiến Đức Anh đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu, nhăn mặt rên hừ hừ.
Đúng lúc đó, Phú từ phòng vệ sinh bước ra. Thấy bạn thân đã hoàn toàn tỉnh táo, Phú mừng rỡ khôn xiết, nụ cười hớn hở nở rộng tới tận mang tai. Anh phi lại gần giường, chỉ ngón tay vào mặt mình trêu chọc.
"Ê thằng chó! Mày nhìn xem tao là ai? Mày có nhớ tao là ai không đó?!"
Đức Anh chớp chớp mắt vài cái, giọng khàn đặc lẩm bẩm: "Ủa... Phú? Mày làm cái trò gì vậy... Mà tao đang ở đâu đây?"
Phú thật thà vỗ vai bạn đáp: "Đang ở bệnh viện chứ đâu nữa ông tướng!
Mày mới trải qua một ca mổ sinh tử đó biết không?!"
Đức Anh nhăn mặt, nhíu mày khó chịu: "Hả... mổ? Mổ cái gì mậy?"
Phú thấy vậy liền kiên nhẫn giải thích. "Mày bị tai nạn giao thông đêm qua, bị đập đầu nặng lắm."
"Tao bị tai nạn hồi nào?!" Đức Anh thốt lên rồi đột nhiên đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau nhức dữ dội lại dội lên từng hồi. Anh hít một hơi sâu rồi lẩm bẩm.
"Gì vậy trời... Tao nhớ tao đang đi dạy mà..."
Phú nghe tới đây liền hiểu ngay lời bác sĩ dặn lúc trước, quả nhiên nó đã bị mất trí nhớ một đoạn rồi. Thấy vậy, Phú rà soát gặng hỏi thêm: "Mày đi dạy rồi sao nữa?"
Đức Anh tỉnh bơ đáp: "Thì đang đi dạy, rồi lúc đó thằng Thanh rủ tao với mày với thằng Việt qua nhà nó nhậu..."
Đang lúc Phú chăm chú lắng nghe để đoán xem bạn mình bị mất trí nhớ đoạn nào, thì bên ngoài vang lên tiếng vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng. Cánh cửa mở ra, là An.
Hóa ra lúc sáng, sau khi Phú mang đồ ăn sang phòng bệnh riêng cho An, cậu nhóc đã lén bám theo sau. Cậu cứ rình rập, đứng lo âu trước cửa phòng suốt cả buổi sáng, chờ đến khi ba mẹ Đức Anh đi ra ngoài xử lý công việc mới dám rón rén bước vào.
Phú thấy An vào liền niềm nở hỏi thăm: "Ủa An! Sao rồi em, thấy trong người khỏe chưa?"
Đang hỏi dở thì điện thoại trong túi Phú đổ chuông liên hồi. Thấy An đã ở đây, anh liền bấm nghe rồi nói vội.
"Vậy em trông chừng nó giùm anh một chút nha, anh ra ngoài nghe điện thoại cái."
An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, anh cứ đi đi, để em lo ạ."
Sau khi Phú đi ra, An loay hoay lấy chiếc tô sứ trong tủ ra, nhẹ nhàng trút bịch nui nóng hổi mà Phú mua lúc sáng vào. Cậu cẩn thận bật chiếc bàn ăn xếp gọn ngay trên giường bệnh lên, rồi đặt tô nui nghi ngút khói trước mặt Đức Anh. Nhìn thấy người mình thương vẫn bình an vô sự qua khỏi ca phẫu thuật, mọi nỗi tủi thân trong An dường như tạm thời lắng xuống. Cậu thấy vui lây, đôi mắt híp lại cười tít cả lên.
An dùng muỗng múc một muỗng nui đầy, cẩn thận đưa lên miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi dịu dàng đưa lại gần miệng Đức Anh: "Anh ăn nui cho mau khỏe nè."
Tuy nhiên, đút một lúc lâu vẫn không thấy Đức Anh há miệng ra. An chớp chớp mắt hỏi: "Sao vậy anh?"
Đức Anh tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc lạ mặt đang ríu rít lo lắng bên tai mình. Anh ngơ ngác chớp mắt rồi cất giọng hỏi ngược lại: "Em... em là bạn của thằng Phú hả?"
An nghe câu hỏi ấy liền khựng lại, ngơ ngác hoàn toàn. Cậu cố gượng một nụ cười chua chát: "Anh... anh không nhớ em hả?"
Đức Anh thật thà lắc đầu nhẹ.
"Không... Mà em là ai vậy?"
Nghe câu trả lời phũ phàng nhưng chân thật, An ngầm hiểu ra tất cả. Chắc chắn cú va chạm kinh hoàng đêm qua đã khiến anh bị mất đi đoạn ký ức, anh ấy vẫn còn nhớ anh Phú, vậy có lẽ chỉ có cậu là bị mất đi trong một phần trí nhớ đó của anh. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác xót xa và tủi thân trào dâng khiến một giọt nước mắt không kìm nén được khẽ lăn dài rồi rơi tõm xuống mặt bàn ăn.
Thấy nhóc trước mặt tự nhiên rớt nước mắt, Đức Anh cảm thấy lạ ghê. Anh đưa bàn tay đang quấn băng gạc nhẹ nhàng nâng cằm An lên, thắc mắc: "Sao tự nhiên em khóc vậy?"
An xót xa lắc đầu, cố gắng nén cơn nghẹn ngào rồi gượng cười đáp dối.
"Dạ không có gì đâu ạ... Em... em là bạn của anh Phú."
An im lặng đút từng muỗng nui cho Đức Anh ăn xong. Cậu cẩn thận dọn dẹp bát đĩa ngăn nắp rồi lặng lẽ đi ra ngoài. An đứng tựa lưng vào bức tường trước cửa phòng chờ Phú.
Một lúc sau, Phú nghe điện thoại xong đi trở lại. Thấy An đang đứng thẫn thờ trước cửa, anh ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao em đứng ở ngoài này rồi?"
An ngước lên, lấy cớ đáp: "Lúc sáng em quên uống thuốc, nên đứng đây đợi anh về rồi về phòng uống ạ."
Phú bật cười khoái chí, đưa tay xoa nhẹ đầu An trêu chọc: "Trời ơi, lớn rồi mà trí nhớ như ông già thế hả nhóc!"
Sau khi An rời đi, Phú mới nhẹ nhàng khép cửa bước lại vào phòng. Đức Anh trên giường bệnh liền quơ tay ngoắc ngoắc Phú lại gần, tò mò hỏi.
"Ê Phú, nhóc ban nãy là bạn mày hả? Mà tao thấy cái cách mày nhìn với xoa đầu nhóc đó nhìn nghi lắm nha, không giống bạn bè bình thường chút nào."
Phú nghe xong ngẩn người ra, trợn tròn mắt kinh ngạc: "Ủa... mày hoàn toàn không nhớ gì về em ấy luôn hả?!"
Đức Anh tròn xoe mắt nhìn Phú, lắc đầu tỉnh rụi: "Không nhớ! Mà đó là ai vậy mậy?"
Thấy thằng bạn thân mất trí nhớ trông ngơ ngơ ngác ngác khác hẳn vẻ ngông nghênh thường ngày, Phú liền nảy ra ý định trêu chọc. Anh nhếch môi cười gian xảo, cố tỏ vẻ bí hiểm: "Muốn biết không?"
Đức Anh gật đầu cái rụp: "Muốn! Mày nói lẹ đi."
Phú hạ thấp giọng, trầm ngâm phát một câu xanh rờn: "Là người yêu của tao đó."
Đức Anh giật phắt người, mắt trợn
ngược vì quá đỗi kinh ngạc: "Hả?! Cái gì?! Ủa chứ không phải xưa giờ mày thích con gái hả Phú?!"
Phú thấy phản ứng tột cùng đó thì khoái chí trong lòng, tiếp tục trêu.
"Tao thích con gái hồi nào? Mày nhớ nhầm rồi đó ông tướng!"
Đức Anh nhíu mày, tay ôm ôm trán. Trong đầu anh dường như có một khoảng trống vô hình, cảm giác có điều gì đó rất sai sai nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi điểm bất hợp lý nằm ở đâu. Phú nhìn bộ dạng thẫn thờ, ngốc nghếch của bạn mình thì không kìm được cười, thôi không nỡ trêu tiếp nữa.
"Thôi, đi tắm không? Mày bẩn cả ngày trời rồi đó."
Đức Anh gật đầu đồng ý. Phú cẩn thận đi lại kéo kín rèm cửa phòng bệnh rồi bấm chốt khóa bên trong để đảm bảo riêng tư. Anh nhẹ nhàng hỗ trợ trút bỏ quần áo trên người Đức Anh ra rồi dìu anh bước vào phòng tắm.
Nhìn khắp thân thể vạm vỡ của Đức Anh đầy những vết trầy xước và băng gạc, Phú thở dài xối nhẹ làn nước ấm lên người anh: "Mày chỉ xối nước tắm sơ qua thôi nghe, chưa có gội đầu hay chà xát mạnh được đâu."
Đức Anh gật đầu: "Biết rồi, mày lèm bèm hoài như ông già."
Vì các vết thương hở rải rác khắp cơ thể nên không thể dùng xà phòng toàn thân được, Phú chỉ dùng nước ấm xối nhẹ. Riêng khu vực hạ bộ của Đức Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tai nạn, Phú liền nặn một ít sữa tắm ra tay, xoa đều rồi nhẹ nhàng vệ sinh giúp bạn thân. Bàn tay Phú di chuyển lên xuống tỉ mỉ, tuột nhẹ lớp da bao quy đầu xuống để làm sạch cẩn thận từng tấc da.
Dưới sự đụng chạm thân mật và làn nước ấm áp, cơ thể Đức Anh bắt đầu có phản ứng sinh lý tự nhiên. Hai má anh đỏ ửng lên, khúc thịt giữa hai đùi dần căng cứng, ngẩng cao đầu ngay trước mặt Phú. Đức Anh ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, còn Phú thì bật cười ha hả.
"Trời ơi! Bệnh nằm một đống vậy mà cũng biết nứng cặc nữa hả mậy?!"
Đức Anh nhăn mặt chống chế: "Đàn ông khỏe mạnh không nứng mới là có bệnh đó mày!"
Phú cười khoái chí: "Ờ coi như mày giỏi! Thế giờ sao, có muốn giải tỏa bắn tinh ra cho thoải mái không?"
Đức Anh đỏ bừng cả mặt: "Mày... mày nói cái gì vậy?!"
"Thì tao hỏi muốn bắn không tao sục cặc giúp cho một tay, cho người nó dễ chịu!"
Đức Anh ngập ngừng nghi ngại.
"Mày... mày biết làm không đó?"
Phú vỗ ngực tự tin: "Yên tâm đi, đảm bảo mày thích!"
Nói rồi, Phú nặn thêm một ít sữa tắm làm chất bôi trơn, khum chặt bàn tay lại rồi ôm trọn lấy thân cặc đang căng cứng của Đức Anh, bắt đầu vuốt ngược liên tục với nhịp độ dồn dập.
"Ah... mầy... học đâu ra mấy cái trò này vậy... sít...." Đức Anh ngửa đầu tựa vào tường, rên lên một tiếng đầy thỏa mãn khi cơn khoái cảm cuộn trào.
Phú tự hào nhếch môi: "Sau này mày có người yêu rồi mày sẽ hiểu!"
Bàn tay Phú nhịp nhàng gia tăng tốc độ, sục liên tục khoảng mười phút. Thắt lưng Đức Anh bắt đầu gồng cứng, hơi thở trở nên dồn dập và gấp gáp.
"Ah... Phú... tao... tao bắn... ah... địt!"
Từ đỉnh đầu cặc của Đức Anh, từng dòng tinh trùng đặc sệt bắn mạnh ra ngoài, rơi xuống sàn gạch phòng tắm rồi nhanh chóng bị dòng nước xối đi sạch sẽ. Giải tỏa xong cơn mê đắm, Đức Anh thở hộc tốc, toàn thân thả lỏng thư thái tựa vào thành ghế.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Phú dùng khăn lau khô người cho Đức Anh rồi cẩn thận mặc lại bộ quần áo bệnh nhân thoải mái cho thằng bạn. Anh nhẹ nhàng dìu Đức Anh trở lại giường nằm nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Phú rung lên báo cuộc gọi đến từ An. Anh bấm nghe ngay.
"Alo, gì vậy An?"
Ở đầu dây bên kia, giọng An truyền qua có chút ngập ngừng: "Dạ... anh Phú ơi, ngày mai là em phải về trường đi học lại rồi. Nên em tính tự bắt xe khách đi về quê trước ạ."
Phú gật gù ghi nhận: "À vậy hả? Để anh đặt xe cho, em đi cho an toàn. Mà em chắc chắn là tự về một mình được không đó?"
An nhỏ nhẹ đáp: "Dạ không sao đâu anh, em lớn rồi mà."
"Vậy khi nào em định đi?" Phú hỏi tiếp.
"Chắc... chắc bây giờ em xuất phát luôn ạ. Em về quê rồi mới đi chung xe với anh Thanh lên thành phố sau."
Nghe An lòng vòng như vậy, Phú tính toán nhanh rồi bàn: "Trời ơi, làm vậy mắc công di chuyển tốn thời gian quá em. Hay để anh gọi hỏi thằng Thanh coi khi nào nó lên, rồi em đón xe về thẳng nhà nó trên thành phố luôn cho tiện."
An ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. "Dạ... vậy cũng được ạ."
Cúp máy với An, Phú liền bấm số gọi cho Thanh.
Tút..... tút....
"Alo Thanh hả?"
Thanh bắt máy nhanh chóng: "Gì đó mậy? Gọi tao có chuyện gì hở?"
"Hỏi coi chừng nào mày lên thành phố lại?"
Thanh hồn nhiên đáp: "Chắc ngày mai á mày. Sao vậy, tự nhiên nhớ tao hay gì?"
Phú tặc lưỡi giải thích nhanh: "Nhớ cái đầu mày! Thằng Đức Anh nó bị tai nạn giao thông, tao đang ở bệnh viện chăm nó nè. Mày xếp công việc về thành phố hôm nay luôn đi, sẵn đón bé An giùm tao."
Thanh nghe tin liền hoảng hốt dồn dập hỏi: "Cái gì?! Tai nạn gì? Có nặng không mậy?! Rồi bé An tự đi về thành phố một mình hả?"
Phú đáp: "Tao đặt xe riêng chở bé An về thành phố cho an toàn. Mày không lên sớm thì ai mở cửa nhà cho em ấy vô? Mày về thành phố hôm nay luôn đi."
Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Ừ, để tao nói với vợ tao một tiếng.
Mà... rồi thằng Đức Anh giờ sao rồi?"
Phú tặc lưỡi phán một câu tỉnh rụi.
"Nó mới phẫu thuật xong, khỏe ru rồi! Mới bắn tinh xong một trận xả xui nè!"
Thanh bên kia nghe xong bật cười sặc sụa: "Đụ má mày! Mày đi chăm bệnh hay đi vắt cạn con người ta vậy hả Phú?! Tao mới xin nghỉ phép cả tuần nay rồi, giờ không xin nghỉ tiếp để lên đó thăm nó được. Cho tao gửi lời hỏi thăm nó nha!"
"Ừ tao biết rồi. Giờ tao đặt xe đưa bé An về thẳng nhà mày trên thành phố đó." Phú dặn dò.
"Ừ mậy, cứ vậy đi!" Thanh đồng ý rồi cúp máy.
Thanh bước nhanh vào nhà, thấy Tiên đang ngồi xếp lại mấy bộ đồ trẻ sơ sinh trên sofa. Anh cất tiếng.
"Giờ anh phải vọt lên thành phố rồi."
Chị Tiên ngẩng đầu lên ngạc nhiên. "Ủa, giờ anh đi luôn hả?"
Thanh vừa thu dọn ít đồ đạc cá nhân vừa gật đầu giải thích: "Ừm, bé An ngày mai nó phải đi học lại trên đó rồi. Thằng Phú đặt xe đưa nó về thẳng nhà mình luôn, nên anh phải lên trước mở cửa nẻo. Có gì em nói với cha mẹ một tiếng dùm anh nha"
Chị Tiên nghe vậy liền mỉm cười thông cảm, đứng dậy tiễn chồng ra cửa: "Được rồi, vậy anh đi cẩn thận nha."
Thanh quay lại, dán ánh mắt lo lắng nhìn vào bụng bầu đã lùm lùm của vợ rồi ân cần dặn dò: "Em ở nhà với ba mẹ, gần tới ngày đẻ rồi đó, đi đứng nhẹ nhàng thôi, không có được đi đứng ẩu tả nghe chưa?!"
Chị Tiên nghe câu dặn dò quen thuộc này chắc cũng cả trăm lần từ dạo em bé đạp mạnh, chị phì cười thở dài một hơi đầy vẻ chịu đựng: "Rồi rồi... em biết rồi mà, khổ lắm dặn hoài!"
_
Sau hơn ba tiếng đồng hồ vượt đường dài, chiếc xe đò của Thanh cũng cập bến trên thành phố. Anh ngó quanh một lượt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng An đâu.
Trời về chiều nhưng cái nắng oi nồng của thành phố vẫn hầm hập như lò bát quái. Toàn thân Thanh ướt đẫm mồ hôi, anh cởi phăng cái áo ngoài rồi chui tọt vào phòng tắm xối nước xả mát.
"Trời ơi cái nắng cái gió gì mà kinh khủng thiệt chứ..." Thanh vừa xối vòi sen vừa càu nhàu than vãn.
_
Nằm trên băng ghế sau của chiếc xe khách đặt riêng, An lặng lẽ nhìn những dãy đèn đường lướt qua bên cửa kính. Trong đầu cậu, từng thước phim ký ức về những ngày ngắn ngủi bên Đức Anh liên tục tái hiện. Thế nhưng, những lời nói trần trụi, đầy sức nặng và sự cảnh cáo ngầm từ ba Đức Anh lại lập tức dội về, bóp nghẹt từng nhịp thở.
An tự nhủ với lòng, có lẽ bản thân không nên tiếp tục mơ tưởng viễn vong về một người đàn ông xa tầm tay nữa. Huống chi... giờ đây sau ca phẫu thuật, anh ấy cũng đã hoàn toàn quên mất cậu là ai. Trước khi bước lên xe, An đã dứt khoát vứt bỏ chiếc áo khoác mỏng mà Đức Anh từng mua cho cậu ở chợ đêm. Cậu sợ giữ lại bên mình chỉ khiến bản thân nhìn vật nhớ người, đau đớn tủi thân thêm. Trong khi đó, ở một nơi khác, Đức Anh chắc hẳn rồi đây sẽ bình phục và quay về cuộc sống êm ấm bên người vợ sắp cưới cùng đứa con của anh ấy.
Nghĩ thông suốt được mọi chuyện, An cố gắng thả lỏng tâm trí, tự dặn lòng phải quay trở lại với nhịp sống bình thường của một sinh viên.
Hơn một tiếng sau, chiếc xe đặt riêng đưa An về đến tận cổng căn nhà trên thành phố. Toàn bộ chi phí xe cộ đã được Phú chu đáo thanh toán từ trước. Bước xuống xe, An ngó vào trong thì thấy cánh cửa chính đã được mở toang. Biết anh rể đã lên tới nơi trước mình, cậu nhẹ nhàng xách túi bước vào.
Đập vào mắt An là bóng dáng Thanh đang nằm ngủ gục trên ghế sofa phòng khách, chiếc tivi phía trước vẫn đang phát chương trình dở dang. Nhìn gương mặt góc cạnh, điển trai của Thanh trong giấc ngủ, trái tim An bất giác đập liên hồi dữ dội. Trong một phút không kìm được lòng, An tiến lại gần, cúi đầu lén lút đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Thanh.
Thế nhưng, ngay khi An định rút môi ra lùi lại, từ phía sau, hai bàn tay của Thanh đã nhanh như chớp siết chặt lấy gáy cậu, giữ chặt đầu An lại. Thanh mở mắt, từ từ đáp trả và biến nụ hôn trộm ngây thơ thành một nụ hôn sâu, nồng nặc sự khát khao. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của Thanh luồn thẳng vào bên trong quần của An, chạm vào và bắt đầu nhào nặn con cặc đang dần ngẩng đầu của cậu nhóc.
"Ưm... ưm..." An giật mình, rên khẽ trong khoang miệng Thanh.
Rời khỏi môi An, Thanh nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối, chan chứa tình cảm: "Anh nhớ em quá nhóc ạ... Em có nhớ anh không hả?"
An thẹn thùng gật gật đầu: "Em... em có nhớ anh mà."
Thanh nhếch môi mỉm cười, chọc ghẹo: "Nhớ như thế nào? Chứng minh cho anh xem đi!"
Nghe vậy, An ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Cậu từ từ thò bàn tay nhỏ nhắn vào trong quần anh rể, bóp nhẹ lấy con cặc vạm vỡ đang bắt đầu chào cờ của Thanh bên trong. Thanh khoái chí bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu An dịu dàng.
"Đói bụng chưa? Để anh đi vào bếp làm cái gì đó cho em ăn nha."
An ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Thanh rồi thỏ thẻ: "Em... em muốn ăn mì cay được không anh?"
Thanh gãi đầu cười xòa: "Nhưng mà anh đâu có biết nấu mì cay chuẩn vị đâu á."
An lắc đầu nhẹ: "Dạ không sao đâu ạ, mình đặt đồ ăn online đi anh."
"Cũng được!" Thanh hưởng ứng ngay.
Anh móc chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho An: "Điện thoại anh nè, em cầm đặt đi. Mật khẩu mở khóa là 0707."
An ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, nhanh nhẹn mở khóa rồi vào ứng dụng giao đồ ăn. Thao tác một hồi, cậu chọn nhấn đặt hai phần mì cay hải sản cấp độ một cùng hai ly nước giải khát.
Thanh bước từ dưới bếp lên, tay cầm ly nước mát đưa cho An. Cậu nhóc đang khát nên cầm lấy dốc ngược còi ực một phát hết sạch khiến Thanh giật mình, vội can.
"Trời ơi! Uống chậm chậm thôi em, coi chừng sặc nước bây giờ!"
An quệt miệng mỉm cười dịu dàng. "Dạ em không sao đâu ạ."
Thanh nhìn bờ môi ướt đẫm của An, bất giác rạo rực. Anh nhếch môi, giả vờ buông một câu vu vơ nhưng đầy tính khiêu khích: "Tự nhiên anh nứng cặc quá... Chắc tại nhìn thấy em á."
An ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh rể, nghe câu nói trần trụi ấy liền hiểu ngay ý đồ. Cậu mỉm cười thì thầm.
"Nứng cặc ạ? Vậy để em bú cho anh nha..."
Qua bao nhiêu lần quấn quýt làm
tình, giữa hai anh em dường như đã hình thành một sự thấu hiểu ngầm. Chỉ cần một ánh mắt hay một nhịp thở, cả hai đã nắm trọn mong muốn của đối phương. Chẳng ai bảo ai, cả hai nhanh chóng cởi bỏ hoàn bộ quần áo trên người.
Thanh ngả lưng tựa vào chiếc sofa phòng khách xem tivi, còn An thì ngoan ngoãn quỳ gối phía dưới sàn giữa hai đùi anh rể để dễ dàng thao tác. Cái miệng nhỏ nhắn, ẩm ướt của An từ từ mở rộng, ngậm trọn lấy phần đầu cặc hồng hào của Thanh. Cảm giác ấm áp, mềm mại và bao bọc quen thuộc ấy khiến Thanh rùng mình tê dại, cả người run lên bần bật.
"Sít... Đã quá em ơi..." Lâu rồi Thanh mới được nếm trải lại cảm giác bú mút cặc sướng đến phát dại này.
Thanh đưa hai tay lên tự se lấy hai đầu vú của mình, ánh mắt rực lửa đắm đuối nhìn xuống An đang hết sức miệt mài. Tận mắt chứng kiến con cặc vạm vỡ của mình bị bờ môi người em vợ nuốt trọn khiến dâm khí trong người Thanh bùng lên dữ dội.
Thanh vô thức nâng hông lên, ấn mạnh một cú lút cán dồn dập, đẩy thẳng con cặc vào tận sâu trong khoang miệng An. Cú dồn bất ngờ làm An nghẹn ứ, ho sặc sụa. Nước bọt cùng nước mắt trào ra nhuộm ướt nhẹp, bóng lộn toàn bộ thân cặc của Thanh.
"Ui... địt... cặc anh toàn nước miếng của em này... Em bú tiếp đi bé... Hút hết nước trên cặc anh đi..." Thanh thở hộc tốc, gầm lên khoái lạc.
An đưa chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo từng thớ thịt trên thân cặc, mắt ngước lên quan sát từng nét biểu cảm thỏa mãn của anh rể. Cậu nhóc cúi thấp hơn, ngậm trọn cả hai trứng dái của Thanh vào miệng rồi ra sức mút mạnh. Cảm giác nhạy cảm tột cùng ở khu vực phía dưới khiến Thanh nhăn mặt vì vừa phê vừa run.
"Ah... Đau... Đau nhẹ thôi em..."
Thanh không chịu nổi nữa, vỗ bốp một cái vào bờ mông cong cớn của An rồi dâm dục nói: "Anh bú lồn nhá... Anh bú lồn vợ nhé?!"
An ngước mắt gật đầu cái rụp. Thanh lập tức đỡ An nằm ngửa ra sàn, anh dùng hai tay banh rộng hai bờ mông của An ra cho dễ quan sát và tiếp cận. Thanh gục mặt xuống, đẩy chiếc lưỡi ướt đẫm của mình vào sâu bên trong. Lỗ nhỏ khép chặt của An lập tức co thắt dữ dội, mút chặt lấy chiếc lưỡi của Thanh như muốn nuốt chửng.
Thanh sướng quá liền vỗ mạnh thêm một phát đôm đốp vào mông An, chửi thề đầy phấn khích.
"Địt mẹ... Cái lồn này của em... Nó thèm khát tới mức kẹp chặt nuốt lấy cái lưỡi của anh kìa... Dâm vãi An ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co