35
Chỉ vài phút sau, chị lễ tân cùng Phú, người vừa được chị cuống cuồng ép uống liền hai cốc nước chanh đặc giải rượu, rảo bước chạy xộc ra tới hiện trường.
Nhìn từ xa thấy cảnh tượng kinh hoàng ngay bên cột điện, chị lễ tân dường như bị rút sạch hoàn toàn sức lực. Hai gối chị mềm nhũn, ngã khuỵu ngay xuống vỉa hè lạnh ngắt. Đôi mắt chị rưng rưng rồi òa khóc nức nở vì tự trách. Chị không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến tàn nhẫn và nhanh đến mức này.
Về phần Phú, cơn say cồn trong người anh lập tức bị sự hoảng loạn tột độ đánh tan biến hoàn toàn. Anh trợn tròn hai mắt, đầu óc quay mòng mòng trong sự hoang mang tột cùng. "Trời đất ơi... mới bỏ đi uống có vài ly rượu mà sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?!" Phú gào lên trong tư tưởng, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phú lao như một mũi tên lại chỗ hai người. Nhìn Đức Anh nằm bất động giữa vũng máu cuồn cuộn, còn An thì ôm đầu bạn thân khóc đến khàn cả giọng, Phú cuống cuồng quỳ xuống. Anh chìa hai tay ra bấu lấy vai An, cố nén sự run rẩy trong giọng nói để trấn an cậu nhóc.
"An ơi! Bình tĩnh lại đi em! Đừng khóc nữa được không em?! Nó... nó không sao đâu! Thằng Đức Anh mạng nó lớn lắm, dai như đỉa vậy đó, nó không chết dễ dàng vậy đâu em!"
Tuy ngoài miệng nói những lời cứng cỏi như thế để giữ cho An không sụp đổ, nhưng sâu thẳm trong lòng Phú, anh cũng chao đảo và không dám chắc chắn bất cứ điều gì khi nhìn thấy lượng máu đang chảy ra ngày một nhiều từ đầu bạn thân.
An ngước đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc quá nhiều lên nhìn Phú. Hai bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt và vệt máu run rẩy chộp chặt lấy tay Phú, giọng nói đứt quãng, thỏ thẻ như muốn bấu víu vào một tia hy vọng cuối cùng.
"Hức... Anh Phú ơi... Anh Đức Anh không có chết phải không anh? Anh ấy... anh ấy vẫn còn sống... vẫn còn thở đúng không anh?!"
Khuôn mặt bầu bĩnh của An bị nước mắt, nước mũi làm cho nhòe rẹt, lem luốc. Những cơn nấc nghẹn liên tục rút cạn chút hơi tàn cuối cùng trong lồng ngực cậu nhóc. Cảm giác đau đớn bị phản bội hòa lẫn với cơn sốc tâm lý quá lớn khi thấy người mình yêu gặp tai nạn sinh tử ngay trước mắt khiến cơ thể nhỏ bé của An hoàn toàn bị quá tải.
An lịm đi, mắt nhắm nghiền rồi đổ gục hoàn toàn vào lồng ngực Phú.
"AN ƠI!" Phú hốt hoảng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của An. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên rẽ đám đông lao tới. Đèn đỏ nhấp nháy xé tan màn đêm.
Đội ngũ y tá nhanh chóng phối hợp đẩy hai chiếc băng ca ra. Họ cẩn thận nhấc Đức Anh, người vẫn đang chìm trong vũng máu hôn mê sâu và An, cậu nhóc đã lịm đi vì kiệt sức, đặt lên xe cấp cứu.
Phú nhảy tót lên theo, ngồi sát trên hàng ghế bên cạnh. Cánh cửa xe đóng sầm lại cái RẮC, chiếc xe lập tức rú ga xé gió lao đi. Đèn tín hiệu màu đỏ trên mái xoay liên tục, phát ra những tiếng còi hú inh ỏi xé tan màn đêm yên tĩnh của thành phố ven biển.
Ngồi ở phía sau thùng xe chật hẹp, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi máu nồng nặc xộc vào mũi làm Phú cảm thấy dâng lên một cơn buồn nôn khó chịu. Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng vì tác dụng phụ của dư lượng cồn chưa tan hết. Phú đưa tay ôm lấy trán, nhăn mặt lại vì mệt mỏi, vừa thấp thỏm, lo âu đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Mày mà có mệnh hệ gì là tao giết mày đó Đức Anh... Mạng mày dai lắm mà, không được chết nghe chưa mậy!" Phú nắm chặt tay, lẩm bẩm cầu nguyện trong đầu.
Xe chạy bạt mạng hơn mười lăm phút thì xềnh xệch thắng gấp trước sảnh cấp cứu của bệnh viện đa khoa trung tâm. Vừa dừng lại, cửa sau bật mở, các bác sĩ và y tá trực ca đêm lập tức tràn ra. Nhận thấy tình trạng của Đức Anh cực kỳ nguy cấp, mạch đập yếu ớt, họ cuồng cống đẩy thẳng chiếc băng ca của anh vào khu vực hồi sức tích cực.
Về phần An, sau khi các chị y tá kiểm tra sơ bộ chỉ số sinh hiệu, đo huyết áp và nhịp tim, họ thông báo cho Phú biết cậu nhóc chỉ bị hạ đường huyết nhẹ và rơi vào trạng thái ngất xỉu do sốc tâm lý quá dữ dội, không nguy hiểm đến tính mạng. Phú thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chân chạy xuống căn tin bệnh viện mua một ly nước đường ấm. Để An có không gian yên tĩnh phục hồi, Phú không tiếc tiền đặt ngay một phòng bệnh dịch vụ riêng biệt rồi nhờ y tá túc trực chăm sóc cho cậu nhóc.
Xong xuôi mọi thứ cho An, Phú sốt ruột chạy xộc ngay sang khu vực phòng phẫu thuật đặc biệt của Đức Anh.
Đèn đỏ trước cửa phòng mổ sáng rực. Phú đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại ngoài hành lang vắng lặng.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, cánh cửa vô trùng nặng nề khẽ mở ra. Một vị bác sĩ trưởng khoa trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh, gương mặt thấm đẫm mồ hôi và đầy vẻ căng thẳng bước ra, tháo khẩu y tế xuống.
Phú lao tới như một mũi tên, nắm lấy tay bác sĩ, giọng nói run rẩy: "Bác sĩ ơi! Bạn tôi... bạn tôi sao rồi bác sĩ?!"
Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Phú, cất giọng đầy nghiêm trọng.
"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại cực kỳ tiên lượng xấu. Cú va chạm mạnh ở tốc độ cao đã gây ra chấn thương sọ não diện rộng. Vùng xương thái dương bên phải của bệnh nhân bị nứt vỡ phức tạp, găm sâu vào mô não. Nguy hiểm nhất là chảy máu ngoài màng cứng đang tạo ra một khối máu tụ nội sọ rất lớn, gây chèn ép nghiêm trọng lên trung khu thần kinh và bán cầu não."
Bác sĩ dừng lại một chút, thở dài tiếp tục.
"Hiện tại áp lực nội sọ đang tăng cao kỷ lục, nếu không tiến hành mổ mở hộp sọ khẩn cấp để giải áp và hút sạch khối máu tụ trong vòng ba mươi phút tới, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái chết não hoàn toàn hoặc tử vong ngay trên bàn cấp cứu. Dù phẫu thuật thành công, nguy cơ cao bệnh nhân vẫn phải đối mặt với các biến chứng nặng nề như sống thực vật, liệt nửa người hoặc mất hoàn toàn trí nhớ. Gia đình phải ký giấy cam kết phẫu thuật ngay lập tức, đây là một ca mổ sinh tử 50/50!"
Lời nói của bác sĩ như một gáo nước đá giội thẳng vào đầu Phú. Bàn tay anh run lên bần bật, tờ giấy cam kết phẫu thuật trên tay chao đảo, suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà.
Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống con người, một mình Phú dẫu có là bạn thân chí thiết cũng không thể gánh nổi trách nhiệm lớn đến thế. Anh nuốt hụm nước bọt, giọng run run nói với vị bác sĩ.
"Bác sĩ... bác sĩ chờ tôi một chút! Để tôi gọi điện ngay cho ba mẹ nó... Chuyện này quá lớn, một mình tôi không quyết định nổi!"
Vị bác sĩ nghiêm mặt, gật đầu dứt khoát: "Nhanh lên nhé! Bệnh nhân đang chảy máu nội sọ, chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu!"
Trán Phú rịn ra từng đợt mồ hôi hột vì áp lực. Anh cuống quồng mở điện thoại, ngón tay run bần bật lướt tìm rồi bấm ngay số của mẹ Đức Anh.
Tút... tút ... tút...
"Alo... Phú hả con? Khuya lơ khuya lắc rồi gọi bác có chuyện gì không..." Giọng nói quý phái, sang chảnh đặc trưng của phu nhân tập đoàn lớn vọng lại từ đầu dây bên kia.
Phú chẳng còn tâm trí đâu mà chào hỏi xã giao hay vòng vo, anh hít một hơi sâu rồi nói thẳng, giọng muốn khóc tới nơi: "Bác ơi! Đức Anh nó bị tai nạn giao thông nặng lắm! Giờ đang nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, bác sĩ bảo phải có người nhà xác nhận mổ gấp, không là không kịp bác ơi!"
"WHAT?! Con nói cái gì cơ?!"
Âm thanh bên kia lập tức biến đổi. Phú nhanh trí bấm chuyển sang cuộc gọi Video Call, rồi giơ màn hình điện thoại về phía vị bác sĩ trưởng khoa.
Vị bác sĩ đón lấy màn hình, tóm tắt nhanh gọn nhưng cực kỳ nghiêm trọng của Đức Anh. Nghe xong từng lời như sét đánh ngang tai, người mẹ ở đầu dây bên kia choáng váng chao đảo, mặt cắt không còn một giọt máu, suýt chút nữa ngất xỉu nếu không có ba Đức Anh kịp thời ôm chồm lấy đỡ dậy từ phía sau.
Cố nén cơn bàng hoàng, ba Đức Anh lấy lại sự bình tĩnh của một người đứng đầu gia tộc, ông áp sát mặt vào màn hình, dứt khoát lên tiếng: "Bác sĩ! Tôi là cha của bệnh nhân! Tôi ủy quyền toàn bộ cho phía bệnh viện, cho phép các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lập tức! Bằng mọi giá phải cứu lấy con tôi!"
"Được rồi, chúng tôi sẽ tiến hành ngay!"
Nói rồi, bác sĩ trao lại điện thoại cho Phú rồi nhanh chân bước xộc vào bên trong. Đèn hiệu màu đỏ chói phía trên cửa phòng phẫu thuật lập tức bật sáng, báo hiệu một cuộc chiến giành giật sự sống bắt đầu.
Phú nhanh tay gửi ngay vị trí GPS của bệnh viện qua tin nhắn cho hai bác, hẹn họ bắt chuyến bay hoặc xe riêng gấp trong đêm. Làm xong mọi thủ tục, anh thẫn thờ gục đầu xuống chiếc ghế băng lạnh ngắt trước cửa phòng mổ, toàn thân mệt mỏi và rã rời.
_
Bốn tiếng đồng hồ dài đẵng đẵng trôi qua như cả thế kỷ. Phú đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại ngoài hành lang, hai mắt thâm quầng và dán chặt vào tấm đèn phẫu thuật vẫn đang đỏ rực. Cuộc chiến giành giật sự sống bên trong dường như vô cùng phức tạp.
Từ phía đầu hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bà Nga và ông Phước, ba mẹ của Đức Anh đáp chuyến bay gấp trong đêm, mặt mày hốc hác, vội vã chạy xộc vào. Vừa thấy Phú, hai người đã lao tới dồn dập hỏi dồn tình hình. Nghe Phú báo cuộc mổ đã kéo dài suốt bốn tiếng mà vẫn chưa xong, lòng hai vị phụ huynh như có lửa đốt, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Thấy gương mặt Phú nhợt nhạt, xanh xao vì vừa trải qua một đêm mất ngủ, căng thẳng lại chưa có hạt cơm nào vào bụng, bà Nga thương xót nắm lấy tay anh: "Phú ơi, con đi xuống căn tin ăn chút gì đi con! Nhìn mặt con xanh lét rồi kìa."
Phú gượng cười, lắc đầu từ chối: "Dạ thôi bác, con không sao đâu ạ, con đợi thằng Đức Anh ra luôn..."
Thấy bạn của con trai kiệt sức, bà Nga nhất quyết không nghe, dứt khoát kéo tay Phú đi: "Không được! Con mà xỉu ra đây nữa thì ai trông! Đi xuống ăn chút gì với bác." Quay sang chồng, bà dặn vội: "Ông nó ở đây trông con nghe, có tin gì gọi ngay cho tôi!"
Ông Phước trầm ngâm gật đầu: "Bà cứ dẫn nó đi ăn đi."
Bà Nga vỗ nhẹ vào lưng Phú rồi dắt anh hướng về phía thang máy.
Đúng lúc này ở phòng bệnh dịch vụ, An bừng tỉnh giấc. Cảm giác trống trải và ký ức hãi hùng về tai nạn lao đến tàn nhẫn. Cậu nhóc hoảng hốt tuột khỏi giường, vừa hỏi ý tá vừa lật đật tìm đường dùng hết sức bình sinh chạy vội về phía khu phẫu thuật.
Chạy đến nơi, An vịn tay vào tường thở dốc hớp lấy hớp để không khí. Hai mắt cậu đỏ ngầu, dán chặt vào cánh cửa phòng mổ, hoàn toàn không nhận ra có người lạ đang ngồi ở dãy ghế chờ.
An cất giọng run rẩy, đầy sốt ruột. "Anh Phú ơi... Anh Đức Anh sao rồi ạ?!"
Không thấy tiếng đáp lại, An mới giật mình ngoảnh đầu nhìn quanh. Đập vào mắt cậu không phải là Phú, mà là một người đàn ông trung niên uy nghiêm, tóc điểm bạc, đang ngồi lặng lẽ ở góc ghế.
An ngơ ngác gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Dạ... ủa chú là ai vậy ạ?"
Từ lúc An lao tới, ông Phước đã thu
hết từng cử chỉ, biểu cảm hoảng loạn và sự quan tâm tột cùng của cậu nhóc vào tầm mắt. Bằng sự trải đời và sắc sảo của một người đứng đầu tập đoàn lớn, ông chỉ cần liếc qua là đã nhận ra ngay, thằng nhóc trước mặt này và con trai ông chắc chắn có một mối quan hệ không hề bình thường.
Nhân lúc bà Nga không có ở đây, ông không muốn con trai mình lầm đường lạc lối, ông Phước từ từ đứng dậy. Dáng người cao lớn, uy quyền của ông vô hình trung tạo ra một áp lực không nhỏ. Ông nheo mắt nhìn An, cất giọng trầm ồn.
"Cậu... là bạn của thằng Đức Anh hả?"
An ngập ngừng một chút, trước ánh nhìn soi xét của người đối diện, cậu ngoan ngoãn gật đầu nhẹ: "Dạ... dạ đúng rồi ạ."
Ông Phước từ tốn khoanh tay, giữ nét mặt điềm tĩnh đầy ung dung, tiếp tục cất giọng thong thả.
"Ừ, cảm ơn con đã tới thăm con trai bác nhé."
An gãi đầu, gượng cười đáp lại một cách ngại ngùng: "Dạ không có gì đâu bác, đây là việc con nên làm mà..."
Ông Phước khẽ thở dài một hơi, giả vờ nhăn mặt cằn nhằn: "Cái thằng này thật là, đám cưới tới nơi rồi mà còn đi nhong nhong chơi đùa để tới mức bị tai nạn nặng thế này. Chắc đợt này về phải dời lại ngày cử hành hôn lễ rồi."
Từ "đám cưới" thốt ra từ miệng người cha khiến tim An giật thót một cái. Cậu ngơ ngác, tò mò rụt rè hỏi lại.
"Dạ... ủa anh Đức Anh có người yêu rồi hả bác?"
Ông Phước vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, ánh mắt sắc lẹm quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt cậu nhóc.
"Người yêu cái gì! Là vợ sắp cưới đàng hoàng đó con. Hai đứa nó là thanh mai trúc mã từ nhỏ lận, quấn quýt yêu nhau cả chục năm nay rồi chứ ít gì. Lần này nó còn làm con gái nhà người ta có thai luôn rồi ấy chứ!"
Nói xong, ông Phước bật cười ha hả đầy tự hào và mãn nguyện, như thể đó là một chuyện hỷ sự vô cùng viên mãn của gia tộc.
Oonggg...
Toàn bộ không gian xung quanh An như sụp đổ hoàn toàn. Hai tai cậu lùng bùng, tiếng cười của ông Phước vọng lại nghe xé rách màng nhĩ. Vợ sắp cưới... Thanh mai trúc mã chục năm... Đã có thai...
Những cụm từ ấy như từng đòn roi giội thẳng vào linh hồn An. Toàn thân cậu nhóc mềm nhũn, đôi chân không còn chút lực nào để chống đỡ khiến cả cơ thể nhỏ bé ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Ông Phước nhếch môi mỉm cười nhẹ, nhanh tay đưa tay đỡ lấy vai An: "Con có sao không? Nhìn mặt con tái mét hết cả rồi kìa?"
An giật mình, vội vã lùi lại xua tay, cố dùng chút tự trọng cuối cùng để giữ lấy sự bình tĩnh vỡ vụn: "Dạ... dạ con không sao đâu bác. À... con thấy bác ở đây chăm sóc anh ấy rồi nên cũng đỡ lo. Vậy... vậy con xin phép về trước nha bác..."
Ông Phước vẫy tay nhẹ nhàng: "Ừ, con đi thong thả nhé."
An bước đi xiêu vẹo như một kẻ mất trí. Cậu không trở về phòng bệnh, cũng không còn biết mình đang đi đâu. Chân bước vô định dẫn cậu xuống khu vực khuôn viên vắng vẻ bên dưới bệnh viện. Cậu gục lưng dựa vào một khóm hoa, thân thể co quắp lại.
Và rồi, cơn đập phá trong lồng ngực không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt cố nuốt ngược vào trong lúc nãy giờ đây trào ra ào ạt như đê vỡ.
"Hức... hức....."
An ôm lấy đầu gối, nấc lên từng hồi đau đớn. Cảm giác bị phản bội từ vụ việc ở phòng bar chưa kịp nguôi ngoai thì sự thật nghiệt dã từ chính miệng cha Đức Anh nói ra lại giội một đòn chí mạng, băm vằn trái tim cậu ra thành muôn vàn mảnh vụn.
Thì ra... tất cả những ngọt ngào, những lời thề thốt, những cử chỉ ân cần dịu dàng mà Đức Anh dành cho cậu bấy lâu nay chỉ là một màn kịch dối lừa trắng trợn. Anh đã có vị hôn phu, có một tình yêu sâu đậm cả thập kỷ, thậm chí sắp sửa lên chức cha ... Vậy cậu là gì chứ? Cậu chỉ là một thứ đồ chơi đổi vị, một kẻ thứ ba ngốc nghếch bị anh dắt mũi không hay biết gì!
An bật cười khổ, một tiếng cười chua chát, uất hận hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào.
"Anh có vợ... Anh thậm chí có con luôn rồi... Vậy mà chỉ có mình em là ngu ngốc không biết gì cả..."
Cậu tự khinh bỉ chính mình khi nhớ lại những lúc bản thân lo lắng đến xé lòng, khóc hết nước mắt khi thấy anh gặp tai nạn. Cậu từng cho rằng mình là người quan trọng nhất đối với Đức Anh, từng ngây thơ tin rằng anh sẽ giải thích tất cả. Sự thật trần trụi này biến mọi sự lo lắng, tình yêu và giọt nước mắt của cậu trở thành một trò hề thảm hại không hơn không kém.
Cơn đau đớn xé rách tâm can làm An nghẹn thở, gục mặt vào hai bàn tay run rẩy, khóc tức tưởi giữa không gian đêm tĩnh mịch của bệnh viện.
_
Thêm bốn tiếng đồng hồ dài đẵng đẵng nữa chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, tấm đèn màu đỏ chói phía trên cửa phòng phẫu thuật chính thức tắt phụt.
Phú cùng ba mẹ Đức Anh lập tức bật dậy, đứng phắt dậy hồi hộp dán chặt mắt vào cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra ngoài, gương mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt đã vơi đi vài phần căng thẳng. Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười thông báo.
"Chúc mừng gia đình! Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng đã thành công tốt đẹp, chúng tôi đã gắp hết các mảnh xương vỡ và giải áp hoàn toàn khối máu tụ cho bệnh nhân."
Nghe đến đây, cả ba người mới dám thở phào một hơi xoa dịu lồng ngực. Nhưng bác sĩ lập tức tiếp lời, nét mặt trầm xuống một chút.
"Tuy nhiên, do tổn thương ở vùng bán cầu não, có lẽ sau khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời ở một khoảng thời gian nhất định. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý cho việc này."
Bà Nga mừng rỡ đến mức rơm rớm nước mắt, vội vàng xua tay: "Ôi không sao đâu bác sĩ! Mất trí nhớ thì từ từ nhớ lại, miễn sao con tôi còn sống sót trở về là hạnh phúc lắm rồi! Cảm ơn bác sĩ và đội ngũ y bác sĩ nhiều lắm!"
Nghe tin bạn thân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Phú mừng rỡ khôn xiết. Anh lập tức móc điện thoại trong túi ra, nhanh tay bấm số gọi ngay cho An để báo tin mừng.
"Alo! An ơi! Thằng Đức Anh nó sống rồi em ơi! Ca mổ thành công rồi!"
Ở đầu dây bên kia, nghe tiếng Phú reo hò, trái tim đang vụn vỡ của An khẽ giật nảy một nhịp. Một làn sóng nhẹ nhõm vô hình lướt qua, khiến cậu nhóc thầm vui mừng và nhẹ lòng khi biết người mình yêu đã an toàn qua khỏi nguy kịch. Cậu khẽ đáp, giọng vẫn còn khàn đặc vì khóc.
"Dạ... Thật hả anh Phú?"
Phú hào hứng giục giã: "Thật chứ sao không! Bác sĩ vừa báo xong nè, em mau bước qua đây thăm nó đi!"
An lặng đi một khoảng ngắn, những lời nói cay đắng, trần trụi của ông Phước lại hiện lên trong đầu, đè nén cơn sóng lòng vừa trút bỏ. An cố nén một tiếng thở dài, giả vờ ho nhẹ vài tiếng để giấu đi chất giọng run rẩy.
"Khụ...khụ... Dạ... chắc em sẽ qua sau ạ... Hiện tại em cảm thấy hơi mệt, em muốn nằm nghỉ ngơi một lúc ạ."
Phú nghe giọng An có vẻ mệt mỏi thật nên không hề nghi ngờ, liền ân cần dặn dò: "Ừ, đúng rồi, hôm qua giờ em cũng hoảng sợ rồi kiệt sức nữa. Vậy em cứ ở phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, bên này có tụi anh với ba mẹ nó lo rồi. Có cần gì thì cứ gọi cho anh liền nghe không?"
"Dạ, em biết rồi... Em cảm ơn anh Phú."
An cúp máy, thả buông chiếc điện thoại xuống nệm. Cậu nằm co quắp lại giữa căn phòng bệnh vắng lặng, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng xóa. Đức Anh đã sống rồi, nhưng khoảng cách giữa cậu và anh thì đã vĩnh viễn không thể lấp đầy được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co