1.
SAN
Dưới cơn mưa tí tách, dòng nước mưa mang trong mình màu đỏ thẫm, tôi ôm chặt lấy em mà gào khóc.
Họ đã từng nói rằng nếu tôi dám yêu em, họ sẽ đánh cho tôi tàn phế. Nhưng cớ sao bây giờ họ lại không làm? Thân tôi đây sao họ lại chẳng đánh vào? Tại sao tất cả đều chỉ hướng về em của tôi như vậy?
"San à..... Anh đau lắm sao? Sao lại khóc như vậy?"
"Vee.... Vee à.... Em ơi...."
"Anh đợi tí nhé.... Em hơi mệt.... Đợi tí... chỉ tí thôi em giúp anh trị thương ngay nhé......"
"Không... Vee ơi.... Vee em ơi....."
Bàn tay em chạm nhẹ vào má tôi làm nó lấm tấm những giọt máu, và rồi lại bị cơn mưa cuốn trôi chảy dài xuống hàm, cổ và ngực nhuộm đỏ cả một mảng hỷ phục. Em mở nụ cười nhẹ, cất giọng yếu ớt nói tiếp
"Xin lỗi.... Em lại làm bẩn hỷ phục mất rồi...."
"Không bẩn.... Vee..... Em ơi.... Làm ơn....."
Sự sống trong vòng tay ngày càng yếu ớt, nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn trào hoà cùng những hạt mưa mà rơi xuống khuôn mặt thanh tao của em. Giọng tôi cũng lạc hết cả đi.
___________________
VEE
Từ đầu đã biết rằng việc này là sai trái nhưng chúng tôi lại chẳng muốn cãi lại con tim mình.
Hôm nay vẫn như mọi hôm tôi cẩn thận đến bên bờ tường của phủ đợi anh đến
Dòng người vốn đã thưa thớt nay dường như mất dạng hoàn toàn. Ánh đèn dầu hiu hắt cũng dần tắt đi, tôi sợ hãi nhìn xung quanh.
Tôi là một đại phu nhỏ của làng, còn anh lại là con trai của một nhà quyền quý. Xét về gia thế đã chẳng thể đến với nhau, ấy vậy tàn nhẫn hơn cả khi tôi là phận nam nhi và anh cũng như vậy.
Tình yêu của chúng tôi trong mắt mọi người là điều kinh tởm, là thứ trái lương thuần đạo lý và cũng là thứ không xứng đáng được tồn tại.
Ấy vậy nhưng với chúng tôi tình yêu này lại thiêng liêng và cũng rất đỗi xinh đẹp.
Đang chìm trong những suy nghĩ, tôi gần như muốn hét toáng lên khi má cảm nhận được sự tiếp xúc nhưng thật may khi tôi đã nhanh tay bịt chặt miệng mình lại trước khi chuyện đó xảy ra.
"San!!!! Anh hù chết em rồi! Anh muốn mọi người biết hay sao vậy?!!!"
"Không! Làm sao anh để em chết được, như vậy thì ai sẽ cùng anh mặc hỷ phục đâu."
Nghe anh nói tôi dùng tay đánh nhẹ vào bụng anh rồi nói.
"Anh! Ăn nói bậy bạ!"
Anh lúc này lại thơm nhẹ vào má tôi rồi lại vùi chặt vào cổ khiến tôi nhột mà bật cười.
"San!!! Đừng quấy."
San không trả lời mà chỉ im lặng mãi một lúc sau mới cất tiếng bảo
"Vee này....."
"Vâng?"
"Về nhà thôi em."
"Ừ, về nhà thôi anh."
Về đến nhà, một túp lều lụp xụp với ngọn đèn mờ ảo, tôi và anh chạm vào mắt nhau. Anh vùi mặt mình vào tay tôi thỏ thẻ nói.
"Vee..... Chúng mình bỏ trốn được không?"
Tôi lặng người khi nghe anh nói, nhưng rồi cũng an an tại tại từ tốn đáp lời
"San này..... Dừng lại thôi.... Lần trước anh đã hứa với em rồi mà...."
Đến đoạn mũi tôi dần cay xè, mắt cũng mờ đi vì sự trực trào của những giọt nước mắt bên trong nó. Tay tôi từ từ cởi hàng cúc áo của anh ra, những vết bầm cùng vì vậy mà được đem ra ánh sáng.
"Đau lắm phải không anh?"
"Vee.... Anh không đau.... Không đau chút nào cả......"
"San.... Anh thương em thì nghe em nhé... Anh thương em thì mình dừng lại được không anh?"
Câu nói càng về cuối giọng tôi lại càng nghẹn lại. Làm sao tôi chịu được cảnh anh ngày ngày bị đánh đập chỉ vì mình như thế.
Đây không phải lần đầu những chuyện này xảy ra. Từ trước đó, từ khi mối lương duyên nghiệt ngã của chúng tôi bắt đầu anh đã luôn phải chịu đựng nó. Những đòn roi từ phụ thân của anh ấy.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi theo cha vào phủ để chữa vết thương cho anh. Khi ấy tôi còn chẳng thể nhận ra anh là con của một nhà quyền quý, áo quần anh rách bươm lại còn loang lỗ màu đỏ thẫm của máu.
"Vee, con đưa ngài San về phòng của ngài dùm cha, cha sẽ đi chuẩn bị chút thuốc đã."
Cả thân tôi khi ấy run rẫy vì ánh mắt của phụ thân anh ở gần đấy. Đôi mắt ông ấy giăng đầy tơ máu, trông nó chẳng có chút gì sót xa máu thịt của chính mình cả.
Anh lúc ấy chẳng còn chút sức sống nào cả, khi tôi đưa anh về phòng anh cũng chỉ ngồi ngẩn ra đấy, khi cha tôi bôi thuốc hơn ai hết tôi biết rõ nó đau thế nào bởi lẽ mỗi khi tôi té bị thương cha đều làm cho tôi như vậy và mỗi khi đấy tôi đều khóc toáng lên vì rát nhưng anh cũng chẳng có chút phản ứng gì cả.
Và cứ như vậy ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Tôi và cha ra vào phủ liên tục phần lớn đều chỉ là để trị thương cho anh.
Quay về thực tại lòng bàn tay tôi nóng hổi bởi nước mắt của anh.
"Vee.... Đừng mà.... Không muốn.... Anh không muốn đâu......"
"Đừng mà anh.... Anh cố hết đoạn này thôi..... Cố đợi em....."
Cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể nói cho trọn câu.
Đợi em... Đợi kiếp sau em sẽ gặp anh với hình hài là một cô nương.... Em sẽ trở thành một cô gái.... Một người có thể đường đường tại tại mà ở cạnh anh.
Chỉ cần như vậy anh sẽ không bị phụ thân đánh vì lý do làm ô uế thanh danh này. Vì ít ra như vậy thì tôi và anh cũng được ngài ấy chấp nhận là người tình của nhau.... Ít ra chúng tôi còn có một danh phận dù rằng chẳng cao sang được như vợ chồng nhưng ít ra vẫn hơn bây giờ rất nhiều rồi.
Tôi không đợi San trả lời mà trực tiếp đặt môi mình lên môi anh, nước mắt mặn chát nóng hổi của cả hai hoà vào nhau lăn dài. Tôi đưa tay chạm vào những vết bầm trên người anh, nhưng anh lại chẳng làm gì cả. Vòng tay anh chỉ mãi siết chặt lấy tôi.
Tôi cởi chiếc áo của anh ra, dưới ánh đèn mờ nhưng những vết thương đó lại rõ đến mức làm lòng tôi đau xé.
"Sao anh lại cứng đầu như vậy, hả?"
"Vee.... Anh không thể.... Anh chỉ yêu em thôi...."
"Nếu yêu tiểu thư ấy có lẽ anh đã không đau đớn như này rồi.... Tại sao không yêu cô ấy vậy....."
"Vee..... Em biết không phải vì em mà.... Vee...."
Tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mi anh
"Anh khóc trong xấu lắm đấy."
Ôm lấy khuôn mặt anh, tôi trải những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán rồi mắt cúi là đôi môi anh.
"Em đã rất hạnh phúc rồi, San.... Em chỉ cần như vậy thôi. Em chỉ cần là của anh thôi, anh ơi....."
Y phục trên người tôi cũng từ từ được trút xuống. San không nói gì chỉ im lặng bước đến hôn lên trán tôi, rồi xuống mũi, mắt, môi. Anh vùi sâu vào cổ tôi một lúc lâu rồi xuống ngực, chúng tôi cứ như vậy ôm lấy nhau. Rồi khi bình minh lên, dưới ánh sáng êm ả tôi vẫn cảm nhận rõ được cảm giác ấm áp đang bao phủ lấy mình.
Sao anh lại chọn lấy điều này vậy San? Anh không thương em sao?
Tiếng người xì xầm ngày càng rôm rả, hoà vào đó là tiếng quát đầy đáng sợ. Cả hai chúng tôi bị kéo ra khỏi nhau. Rồi lôi chúng tôi xoành xoạch ra bên ngoài, bầu trời khi nãy vẫn còn êm ả lại ti tách nhỏ hạt.
San khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực rõ, tôi cũng được anh thay cho một bộ quần áo đỏ với đường nét hệ một bộ hỷ phục.
Anh nở nụ cười với tôi, nhưng nước mắt tôi cớ sao lại cứ trào ra mãi thế này?
Cơ thể tôi lại truyền đến cảm giác đau đớn nhưng sao nó không bằng cơ đau của trái tim. Tôi vùng khỏi sự kiềm kẹp mà đỡ lấy anh, đầu tôi đau rần, tôi ôm anh chặt trong lòng mình mặc anh vùng vẫy.
"Đủ rồi!"
Khi tiếng phụ thân anh dứt thì tôi có thể nghe vài lời từ người xung quanh, nhưng tôi nào còn tâm trí để tâm đến khi tiếng gào đến lạc cả giọng của người tôi thương đang cất lên không ngừng.
"San à..... Anh đau lắm sao? Sao lại khóc như vậy?"
"Vee.... Vee à.... Em ơi...."
"Anh đợi tí nhé.... Em hơi mệt.... Đợi tí... chỉ tí thôi em giúp anh trị thương ngay nhé......"
"Không... Vee ơi.... Vee em ơi....."
Cơ thể tôi như rệu rã nhưng lại chẳng kiềm nổi mà cố gắng vươn tay chạm lấy má anh.
"Xin lỗi.... Em lại làm bẩn anh mất rồi...."
"Không bẩn.... Vee..... Em ơi.... Làm ơn....."
"Đừng khóc mà..... Em không thích người xấu đâu."
"Vee tôi đừng mà em.... Vee ơi đừng bỏ tôi.... Vee.... Vee ơi...."
Tôi muốn đáp lại anh nhưng khắc này lại chẳng còn đủ sức nữa, tôi chỉ có thể cố gắng để truyền cho anh chút hơi ấm còn lại của mình. Bấy giờ mí mắt tôi nặng trĩu, còn cổ họng thì khô khốc.
Tiếng anh bên tai của dần nhỏ đi, cơ thể tôi được bao bọc trong vòng tay anh vậy nên dẫu rằng cơn mưa có ngày càng nặng hạt tôi cũng chẳng thấy lại chút nào cả. Tiếng người xì xầm bây giờ với tôi dù tôi hay xấu cũng đều chỉ nhưng tiếng chúc phúc rôm rả ở lễ bái đường. Chỉ là tôi vẫn chưa kịp trả cho anh bái nào cả.... Chúng tôi vẫn chẳng kịp trao lấy thứ gì cho nhau ngoài tình yêu mà người đời khinh khi rằng là hèn mạt, rách nát và kinh tởm cả.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co