2.
SAN
Ngày hôm đó tôi ngây ngây dại dại ôm chặt thân thể lạnh buốt của em đi dưới làn mưa, tôi cố gắng dùng thân mình che chắn em khỏi những hạt mưa.
Mưa lạnh lắm đúng không em.
Sự buốt giá của gió và mưa lúc đó cũng làm cho cơ thể đầy rẫy vết thương của tôi như muốn vụn vỡ. Ấy vậy lại nó cũng chẳng là gì so với sự tan nát của con tim cả.
Tôi cứ vậy vô định mà đi đến trước một đền nhỏ. Người đàn ông đang lau dọn trước cửa đền thấy tôi thì hớt hả chạy tới
"San! Vee! Hai đứa làm sao vậy?"
Tôi ngước mắt lên giọng run run đáp lại
"Đại phu ơi..... Làm ơn cứu với.... Ngài làm ơn hãy cứu em ấy với...."
"Mau vào trong đã."
Đại phu muốn đỡ lấy Vee từ vòng tay tôi, nhưng tôi trước sau như một ôm chặt lấy em
Quỳ trước tượng thần, đại phu đưa tay chạm vào mạch cổ em. Tay ông run run, nước mắt trực trào
"Đại phu.... Làm ơn cứu với... Ngài làm ơn hãy cứu em ấy đi mà.... Làm ơn.... Em ấy dù sao cũng là con của ngài mà.... Đại phu...."
Tôi không ngừng dập đầu trước mặt đại phu, ông chẳng nói gì môi bặm chặt lấy nhau nước mắt ông tuôn rơi, ông đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt em.
"Con xin lỗi. Đại phụ, xin hãy giúp em ấy. Bằng mọi giá hãy cứu em ấy đi mà. Đại phu."
Kết thúc mỗi câu tôi lại dập mạnh đầu xuống nền đất. Vì tôi biết, tôi biết ông có thứ có thể cứu được em. Ông đã từng cứu tôi bằng thứ đó mà.
"San à.... Đã muộn rồi.... Mạch của Vee không còn đập nữa rồi...."
Giọng đại phu lúc này run lên từng hồi. Nỗi đau nhuộm đẫm trong từng chữ ông thốt ra.
"Viên đá ngũ sắc. Hãy dùng viên đá ngũ sắc đi. Đại phu, con xin người. Xin người. Làm ơn..."
Tôi lại dập mạnh đầu xuống, máu cũng bắt đầu tuôn, khi tôi toang dập mạnh xuống lần nữa thì bàn tay ông đã đỡ lại.
"San.... Vee là con trai của ta....."
Mắt tôi và ông chạm lấy nhau. Đôi mắt ông lúc này đã đượm sự đau thương, tôi cũng òa lên như một đứa trẻ miệng cứ lặp đi lặp lại
"Con xin lỗi."
Tất cả là tại tôi cả. Nếu những ngày ấy tôi cứ chọn đại một ngày để phụ thân đánh chết mình đi là được rồi. Nếu ngày đó đại phu không cứu tôi, nếu tôi không thổ lộ tình cảm của mình dành cho em thì có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc rồi chứ không phải chịu đau đớn và buốt giá như thế này.
"Đá ngũ sắc chỉ có thể cứu người còn sống... không thể khiến người chết sống lại, San....."
Đại phu cầm chặt tay em, ông vuốt ve nó nước mắt ông cũng rơi không ngừng. Không gian lúc này chỉ còn lại sự đau thương và mất mác.
Những ngày sau đó các vết thương cũng dần lành lại, chỉ duy vết thương trong tim tôi vẫn âm ỉ rỉ máu.
"San, con vẫn nên ăn chút cháo đi. Ta không nghĩ Vee nó muốn nhìn thấy con như thế này đâu."
Môi tôi từ bao giờ đã khô khốc dính chặt lấy nhau, tôi đưa ánh mắt tiều tụy của mình đối mặt với đại phu
"Đại phu.... Người không hận con sao... vì con... vì con mà....."
Mắt tôi lại dần nhoè đi, sóng mũi cay xè, cổ họng như có vật cản lại nên chẳng thể thốt ra thêm lời nào.
"Hận con Vee sẽ sống lại chứ?"
"Đại phu....."
"Ta chỉ mong Vee được hạnh phúc. Vậy nên chỉ cần không phải người làm thằng bé đau khổ ta đều không thể ghét được."
"Nhưng vì con... mà em ấy mới như vậy...."
Đại phu đặt bát cháo xuống giường rồi từ từ ngồi xuống cạnh tôi, ông nhìn xa xăm và bắt đầu nói.
"Thuở đầu biết chuyện của con và Vee ta cũng giận lắm.... Vee có kể con nghe chứ?"
"......."
"Ngày hôm ấy ta hất tung bữa cơm thằng bé đã chuẩn bị tươm tất cho mình, ta đã làm tổn thương thằng bé. Hay cả huynh lớn của nó cũng vậy, ngày biết chuyện nó cũng đã viết thương về và mắng Vee rất nhiều. Nhưng thằng bé đến cuối cũng chẳng than phiền chúng ta lời nào cả...."
"........."
"Và rồi khi ngày đó đến. Thằng bé cũng đã như con vậy, nó đã cầu xin ta rất nhiều. Lúc đó Vee nó đã rất đau đớn, ta có giận đến đâu cũng không thể trơ mắt mà đứng hình được. Khi còn con hôn mê Vee mới nói ra hết thảy tâm can của nó. Hiển nhiên ta và huynh trưởng của nó chẳng thể giận thêm, chỉ là bọn ta đã rất sợ......"
"......."
"Nhưng ắt số trời đã định như vậy. Sinh ly tử biệt, vòng luân hồi vẫn đang quay ấy chẳng bỏ qua một ai cả."
"Đại phu....."
"Người đã đi. Ta ở lại. Đôi bên đều chẳng ai mong muốn cả. Nhưng ta cứ giày vò mình, mang oán hận chăng cũng là khiến người ra đi không yên nghỉ được. Nên lão già ta cũng không muốn làm điều đó."
Cổ họng tôi bấy giờ cứ như có thứ chặn lại chẳng thể thốt ra thêm câu từ nào.
"Vee thương con. Thì bọn ta cũng thương con. Con thương thằng bé, bọn ta lại càng không có lý do để oán hận đoạn tình cảm ấy. Vậy nên đừng giày vò mình nữa con ạ...."
Ông không nói thêm gì nữa mà trực tiếp rời khỏi phòng, thấp thoáng tôi đã thấy đôi mắt đỏ hoe của ông.
Bởi lẽ làm sao mà không đau đớn khi ông đã cứu được bao nhiêu người, ấy vậy mà lại phải tận mắt nhìn máu mủ ruột rà của mình ra đi mà chẳng thể làm gì hơn như thế.
Nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi bê bát cháo lên và ăn hết nó. Đến buổi chiều tôi đi ra phía tượng thần quỳ xuống.
Tôi chẳng biết nữa nhưng tôi đã cầu xin. Cầu xin người hãy dùng phép màu để em sống lại, nhưng rồi khi ánh mắt tôi va vào bàn linh cửu và tro cốt của em, cảm giác bất lực trong tôi lại trực trào.
Tôi chỉ có thể dập mạnh đầu mình trước người.
"Nữ Oa Nương Nương làm ơn hãy cho con được gặp lại em ấy..... Dù cái giá phải đổi là gì con cũng cam.... Làm ơn, xin người hãy cho con được gặp lại và ở cạnh em. Hãy cho con có thể yêu và trân trọng em ấy....."
Dù là máu thịt hay linh hồn. Dù cho có phải dập đầu 5000 cái đến khi đầu tê buốt hay đánh đổi 7 kiếp luân hồi cũng được. Chỉ cần tôi có thể gặp em và yêu em một lần nữa, chỉ cần như thế thôi.
Những ngày sau trôi qua ngày nào tôi cũng thế, khi tối đến tôi lại quỳ và dập đầu trước Nương Nương. Nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của đại phu. Người đi từ trong ra ngoài chính điện nơi tôi đang quỳ, trên tay cầm theo một chiếc hộp.
"San...."
"Đại phu, con làm ngài thức giấc ạ?"
"Không.... Nhưng San... Con chắc chứ?"
"Vâng?"
"A San! Mệnh trời vốn tương phùng rồi ly biệt, ly biệt rồi lại lìa xa. Nếu cãi mệnh cái giá vốn rất đắc."
Đại phu nghiêm giọng. Hơn ai hết tôi hiểu rõ khi ông kêu tôi là 'A San' thì bao giờ chuyện đó cũng là chuyện vô cùng quan trọng.
"Không phải ta không biết việc đêm nào con cũng lạy và cầu xin Nương Nương. Và cũng không phải là không có cách để con có thể gặp lại Vee....."
Nghe đến đây không để đại phu nói thêm tôi đã ngắt lời.
"Đại phu, ngài nói vậy là sao? Ngài có thể giúp con sao?"
"............"
"Đại phu. Cầu xin người. Con cầu xin người, làm ơn hãy cho con biết đi mà."
"A San!!!"
"......."
"Vee là một đứa trẻ ngoan và cũng rất đỗi lương thiện, nó ắt cũng đã đến một nơi hạnh phúc. Ta thương con và cũng thương thằng bé, ta luôn mong cả hai đứa sẽ có đủ duyên để kiếp sau gặp lại nhau. Vậy nên ta cũng không muốn con cãi mệnh trời, vì cái giá phải trả sẽ rất đau đớn."
"Con có thể chịu được. Đại phu con xin người! Xin người hãy giúp con."
"A San....."
Đại phu thở dài.
"Con đừng dập đầu nữa....."
"Đại phu....."
"Ngày 15 này là sanh thần của Nương Nương, vào ngày hôm đó ta sẽ chia viên đá ra làm hai nửa. Một nửa sẽ nghiền nát để con uống, khi uống con sẽ có cơ thể bất tử trẻ mãi không già. Khi hai đứa gặp lại nhau nửa còn lại sẽ dùng để tiến hành làm lễ đảo ngược vào đúng ngày sanh thần của Nương Nương lúc đó cả cơ thể con sẽ trở về bình thường. Nhưng thời hạn chỉ có 100 năm, nếu đến lúc đó không làm lễ đảo ngược thì cơ thể con sẽ dần mục rửa từ bên trong, con sẽ phải cảm nhận nỗi đau đến tột cùng và cuối cùng là tan biến không thể luân hồi. Hơn cả trong thời gian đó mỗi đêm vào canh ba, cơ thể con sẽ chịu tác động từ viên đá ngũ sắc các vết thương của con dù là mới hay cũ đều sẽ trở lại và mang nỗi đau hơn gấp trăm lần như vậy. Con chắc chắn vẫn sẽ chấp nhận chứ?"
"Con chấp nhận.... Đại phu chỉ cần gặp lại được em ấy bằng mọi giá con đều chấp nhận."
Và rồi ngày 15 năm ấy tôi đã thực hiện nghi lễ. Thời gian cũng thấp thoáng trôi qua, mỗi năm tôi đều quỳ trước Nương Nương mong người dẫn lối nhưng mãi 100 năm cũng đã dần đến hồi kết ấy vậy tôi vẫn mãi chẳng thể tìm được em.
"Cụ cố!!!!! ÔNG THẢ CON RA ĐI MÀ!!!!!"
Tôi đứng trước cửa một căn phòng ngủ, tiếng hét bên trong vang ra làm tôi phải bịt chặt tai để nó không chảy máu.
"Con còn dám bảo ta thả con ra? Con biết bản thân đã làm nên trọng tội chứ?"
"Nhưng ông cũng không thể nhốt con như vậy chứ! NHƯ VẬY LÀ PHẠM PHÁP ĐÓ Ạ!"
"Người vừa được ông bảo lãnh ra có thể mạnh miệng đến vậy sao?"
"CỤ CỐ!!!! ÔNG NỠ NHỐT CHÁU GÁI CỦA MÌNH MỘT CÁCH TÀN NHẪN NHƯ VẬY SAO!!!"
"Nỡ chứ sao không! A Chu, con nhìn xem con đã đánh người ta ra bộ dạng gì, ông dạy võ cho con để con đi đánh người sao?"
"Ông~ Con cũng đâu muốn đánh họ nhưng cụ cố đã dạy con là gặp chuyện bất bình thì phải ra tay tương trợ kia mà."
"Vậy con nói xem chuyện bất bình là gì mà con đánh người ta đến mức mặt sưng hệt đầu heo như vậy?"
"Bọn chúng là đám bắt nạt đó ông."
"Hử?"
"Đúng rồi ạ! Con mà không đến kịp là bọn chúng đã dí thuốc vào miệng của cậu ấy mất rồi đấy ạ."
"Trình bày rõ ràng hơn xem."
Tôi nói rồi mở hé cửa ra, A Chu liền nhanh nhảu chu môi bảo.
"Cậu ấy là Vee. Cậu ấy ngồi ở góc khuất đối diện phòng tạm giam á ông!"
Tôi bắt đầu nhớ lại.
À là cậu trai với mái tóc nâu choco phủ kín nửa mặt mà tôi lướt qua khi phải vội vã chạy vào đồn để bảo lãnh đứa cháu báo của mình.
"Con quen biết cậu ta?"
"Không. Con nào có quen."
Nhận được đáp án của A Chu tôi liền chau mày nhìn con bé.
"Ông~~~ Con cũng đâu muốn, mà tại bọn chúng chứ bộ~~~ Vee cậu ấy vốn không thích giao tiếp, bọn chúng cũng vịn vào đó nói cậu ấy câm rồi bắt nạt đó, ông biết không?"
Chu nửa đoạn đầu giọng còn nũng nịu như nịnh nọt, vậy mà nửa câu sau đã vừa nói vừa lườm tôi.
"Tại sao không thích giao tiếp lại bị bộ là câm?"
"Kiểu cậu ấy không thích nói cho lắm nên thường dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp ấy."
Tôi lúc này chẳng biết tại sao lại muốn hỏi rõ hơn về cậu trai kia, A Chu thấy vậy cũng thao thao bất tuyệt
"Này! Khoan đã! Con bảo con không thân với cậu ấy thế sao lại biết rõ như vậy, hử?"
"Thì không thân thôi, chứ cháu gái ông mà. Muốn giúp ai thì đều phải điều tra rất kĩ càng..... Á....."
A Chu chưa nói hết câu tôi đã không chặn cửa nữa, con bé vốn đang tựa vào nó nên chúi người theo quán tính.
"Cụ cố!!!!!! Ông cứ như vậy thì gương mặt xinh đẹp của con sẽ có chuyện vì ông mất thôi!!!!!"
Tôi không nói thêm gì mà đi thẳng xuống nhà. Trên đường đi về gian nhà chính, thấy cổng vẫn còn mở toang trời cũng ti tách nhẹ vài hạt mưa phùn tôi liền chạy nhanh để đóng lại trước khi mưa nặng hạt hơn. Nhưng khi đến gần bóng lưng của cậu trai trẻ lại lấp ló phía sau
"Này! Cậu kia! Cậu muốn tìm gì à?"
Nghe tiếng tôi cậu trai có chút giật mình, cậu ấy quay ngoắt lại phía tôi. Mắt chúng tôi khi này chạm nhau.
Hình bóng mà tôi đợi chờ tha thiết cả trăm năm qua nay lại hiện trước mắt. Tôi vô thức ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng, mặc kệ sự phản kháng của người trong lòng. Tôi cứ ôm chặt lấy hệt như nếu tôi buông ra thì bóng hình ấy sẽ tan mất ngay vậy.
Mưa lúc này cũng dần nặng hạt hơn, sự vùng vẫy trong lòng cũng đã ngừng lại từ bao giờ. Miệng tôi vẫn lắp bắp
"Vee..... Em của tôi.... Là em đúng không.... Vee ơi....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co