Chương 150: Không Nỡ Xa Anh
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Anh đương nhiên biết ý nghĩa của nó, chính là anh muốn giữ em lại, để em ở bên anh cả đời." Tạ Thư Dật nói đầy tình cảm.
Hải Nhạc không kìm được lại muốn rụt tay ra khỏi tay hắn.
"Đừng!" Tạ Thư Dật không chịu buông.
"Em chỉ muốn xem chiếc nhẫn thôi mà." Hải Nhạc nói khẽ.
Tạ Thư Dật buông tay, Hải Nhạc đưa tay lên trước mặt, cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn. Đai nhẫn bằng bạch kim có hình hai con sóng, lại giống như hai trái tim lồng vào nhau. Viên kim cương không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn lấp lánh ở chỗ giao nhau của hai trái tim. Khi đeo lên ngón tay thon nhỏ của Hải Nhạc trông thật hài hòa, như thể được sinh ra từ chính bàn tay cô vậy.
Tạ Thư Dật nín thở hỏi: "Em có thích không?"
Hải Nhạc không nói gì.
"Nhưng, anh sang Mỹ thì có ích gì chứ?" Hải Nhạc nói.
Tạ Thư Dật kích động nói: "Em nghĩ xem? Em nghĩ anh đến đây vì cái gì? Anh dùng trái tim chân thành nhất để nói với em, anh muốn ở bên em, ở bên em cả đời! Anh sẽ không bao giờ chọc em giận nữa, bất kể em làm gì, anh cũng chỉ lựa chọn tin tưởng em! Sau này em bảo anh đi hướng Đông, anh tuyệt đối không đi hướng Tây! Em là bầu trời, là mặt đất, là tất cả của anh. Hải Nhạc, đừng bỏ rơi anh! Hãy tha thứ cho tất cả những sai lầm trước kia của anh. Anh sẽ đối xử tốt với em gấp bội! Được không? Được không? Đừng bỏ rơi anh! Nếu em bỏ rơi anh, sau này em sẽ chỉ thấy một Tạ Thư Dật phát điên thôi. Tạ Thư Dật không có Tạ Hải Nhạc, sẽ trở thành một thằng điên!"
Nghe hắn nói vậy, Hải Nhạc không kìm được rơi lệ.
"Hải Nhạc, đừng khóc! Đừng khóc! Em khóc anh sẽ đau lòng lắm." Tạ Thư Dật ngồi xuống mép giường, ôm Hải Nhạc vào lòng. Hải Nhạc lại càng khóc to hơn.
"Thư Dật, anh biết không? Một người như anh, thật sự khiến em không nỡ rời xa." Hải Nhạc nghẹn ngào nói.
"Cái gì? Em nói lại lần nữa đi?" Tạ Thư Dật tưởng mình nghe nhầm. Hắn không thể tin vào tai mình.
"Em không nỡ xa anh! Em thật sự không nỡ xa anh!" Hải Nhạc lặp lại lần nữa.
Vì cô đi Mỹ, hắn đã điên cuồng đuổi theo sang Mỹ. Cô vốn dĩ không phải là người sắt đá, làm sao có thể không cảm động trước hành động điên cuồng, bất chấp tất cả của hắn chứ?
Cuối cùng cô cũng mềm lòng với hắn, cũng bị hắn cảm động. Trong cuộc đời cô, hắn đã khắc một dấu ấn quá sâu đậm, cô không thể quên hắn được! Cô đã quen với sự có mặt của hắn, dù đến Mỹ, cô vẫn yêu hắn! Cô sẽ luôn luôn nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Và cô cũng sẽ bị nỗi nhớ giày vò đến phát điên!
Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu ở bên nhau là đau khổ, mà không ở bên nhau còn đau khổ hơn, vậy thì giống như chị Tương Tư nói, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Muốn ở bên hắn, thì cứ ở bên nhau đi!
"Hải Nhạc! Ôi, Hải Nhạc! Tạ ơn trời, thật sự cảm ơn em! Tạ ơn trời đất" Tạ Thư Dật vui mừng khôn xiết hôn lên những giọt nước mắt trên má Hải Nhạc. Hắn đã giành lại được trái tim của cô rồi sao?
Hắn không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên đôi môi của Hải Nhạc, nhẹ nhàng chạm vào, khẽ cắn, để bày tỏ sự xúc động trong lòng.
Tạ Thư Dật vẫn không dám có hành động quá mạnh bạo, sợ sẽ lại làm Hải Nhạc hoảng sợ, rồi lại bị từ chối. Hắn không muốn bị từ chối vào giây phút vui sướng tột độ này.
Tay Hải Nhạc cũng từ từ vòng ra sau lưng Tạ Thư Dật. Đã quyết định rồi, không cần phải ép buộc bản thân trốn tránh hắn nữa. Nếu hắn vẫn yêu cô, thì cô cũng sẽ đáp lại tình yêu đó!
Thực ra, Tạ Thư Dật ban đầu chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khi bàn tay Hải Nhạc vòng lấy hắn, và đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi hắn, hắn không thể kìm lòng được nữa. Hắn không thể nhẹ nhàng thêm được nữa. Tạ Thư Dật bắt đầu hôn Hải Nhạc một cách nồng nhiệt, không bỏ sót một chút ngọt ngào nào của cô.
Mùi vị của cô thật ngọt ngào, thứ ngọt ngào mà hắn đã lâu không được chạm tới, khiến hắn không kìm được muốn nếm đi nếm lại, cho đến khi chiếm đoạt mọi hơi thở, mọi nhịp thở của cô!
Hắn thực sự muốn dùng tình yêu mãnh liệt của mình để tan chảy cô vào trong vòng tay mình!
Có suy nghĩ đó, Tạ Thư Dật không kìm được ôm Hải Nhạc chặt hơn nữa, gần như muốn khảm cô vào trong người mình.
Không được, nếu cứ tiếp tục, hắn thật sự sẽ không kiểm soát được bản thân. Tạ Thư Dật đành dùng ý chí mạnh mẽ để buộc mình buông Hải Nhạc ra, rồi quay người ngồi thẳng dậy, thở dốc. Đúng là một thử thách lớn cho ý chí của hắn.
Hải Nhạc cũng thở dốc, không ngừng hít thở không khí trong lành, bởi vì hơi thở của cô gần như đã bị hắn cướp đi hết.
Cô thích, cô thật sự thích được Tạ Thư Dật hôn như vậy, nó khiến cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hắn. Cô càng thích sự kiềm chế mà hắn thể hiện. Hải Nhạc không khỏi nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng rộng lớn của Tạ Thư Dật. Ngay cả khi tựa vào lưng hắn, cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập "thình thịch" trong lồng ngực.
"Nhạc Nhạc..." Giọng Tạ Thư Dật khẽ khàn đi vì nụ hôn. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào dâng lên khi cô thân mật tựa vào lưng hắn. Khoảnh khắc này thật quý giá, là điều mà hắn đã phải khó khăn lắm mới có được. Lòng Tạ Thư Dật thắt lại, nghẹn ngào đến mức muốn bật khóc. Tạ ơn trời, đã cho hắn lại có được cô.
"Ừm." Hải Nhạc khẽ đáp.
Tạ Thư Dật quay người lại, ôm chặt Hải Nhạc vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn.
"Nhạc Nhạc, em... em đã đồng ý lấy anh rồi phải không?" Tạ Thư Dật cẩn trọng hỏi, giọng run run.
"Ai mà thèm lấy anh chứ." Hải Nhạc nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng lười biếng, đầy vẻ trêu chọc.
Tạ Thư Dật sững lại, cơn giận bùng lên. Hắn nắm lấy hai cánh tay cô, lay nhẹ: "Sao em có thể như vậy? Rõ ràng là em đã..." Hắn tức đến nỗi cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
Hải Nhạc mỉm cười duyên dáng, ghé sát mặt hắn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má. Nụ hôn ấy khiến vẻ mặt thất vọng của hắn bỗng chốc trở nên vừa muốn khóc vừa muốn cười.
"Ngốc này!" Hải Nhạc vuốt ve khuôn mặt hắn. "Em đồng ý đính hôn với anh trước, rồi đợi em tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ kết hôn nhé! Em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi!"
Tạ Thư Dật nghe cô nói vậy, gần như vui đến phát điên. Hắn ngửa đầu lên, gần như cười lớn: "Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với anh rồi! Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với anh rồi!"
Hắn ôm chặt Hải Nhạc, hôn loạn xạ lên mặt cô: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của anh, cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em nhiều lắm!"
Như vậy vẫn chưa đủ để diễn tả sự vui sướng tột độ của hắn. Tạ Thư Dật buông Hải Nhạc ra, mở cửa phòng và hét lớn:
"Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với em rồi! Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với em rồi! Chị Tương Tư, Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với em rồi! Chị Tương Tư! Chị Tương Tư! Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với em rồi!"
Từ dưới nhà, tiếng cười khúc khích của Long Tương Tư vọng lên:
"Nghe thấy rồi! Nghe thấy rồi! Nhìn em vui mừng đến mức nào kìa! Người ngoài nhìn vào còn tưởng em trúng số phát điên đấy!"
Long Tương Tư từ từ đi lên lầu. Tạ Thư Dật vội vàng lao tới ôm cô vào lòng.
"Chị Tương Tư, em vui quá, thật sự vui quá! Nhạc Nhạc đồng ý đính hôn với em rồi, em vui quá! Em thật sự muốn phát điên lên mất!"
"Này,thằng nhóc thối." Long Tương Tư phản đối. "Chị sắp bị em siết chết rồi đây này. Biết rồi, chúc mừng em, bao sóng gió đã qua, giờ thì buông chị ra đi, chị không chịu nổi sự nhiệt tình này của em đâu."
Tạ Thư Dật đành ngượng ngùng buông cô ra.
"Đi mà ôm cô bé của em ấy, ôm chị làm gì. Cái thân già này của chị không chịu nổi sự giày vò này của em đâu!" Long Tương Tư than vãn.
"Sao chị lại nói thế? Chị chỉ hơn em có ba tuổi thôi mà." Tạ Thư Dật cười, giọng tràn đầy phấn khởi. "Ngày mai em sẽ đưa cô ấy về nhà!"
"Đừng vội vậy chứ. Hai đứa cứ coi như đi du lịch, chơi vài ngày cho đã rồi về cũng được. Múi giờ còn chưa quen, đã muốn đưa con bé về rồi à?" Long Tương Tư lườm Tạ Thư Dật.
"Vậy được rồi." Tạ Thư Dật vui vẻ đáp. "Chúng em sẽ ở đây chơi vài ngày, sau đó đưa cô ấy về!"
Hải Nhạc cũng không ngờ rằng mình đã kiên quyết đến Mỹ như thế, nhưng chỉ vì Tạ Thư Dật đã đuổi theo từ xa, cô đành giơ tay đầu hàng. Cô nhận ra rằng tình yêu dành cho hắn mạnh mẽ đến mức cô không thể chối từ. Nơi đó có gia đình, có ba mẹ yêu thương, có một mái ấm, và dĩ nhiên, cũng có người khiến cô không thể rời xa.
Những ngày sau đó, Long Tương Tư dẫn cặp đôi hạnh phúc này đi khắp New York. Mối quan hệ của họ trở nên nồng nàn, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Đến khi Long Tương Tư lưu luyến tiễn họ về Đài Bắc.
Vừa xuống máy bay, Hải Nhạc có chút ngại ngùng:
"Mặc dù ba mẹ luôn miệng nói chào đón em về nhà, nhưng em vẫn thấy xấu hổ quá. Khi đó em tuyên bố hùng hồn sẽ đi Mỹ, vậy mà mới một tuần đã quay về rồi, ngại thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co