Chương 151: Chúc Mừng
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Tạ Thư Dật hôn nhẹ lên má cô một cái rồi nói: "Có gì mà phải ngại chứ? Cứ coi như tụi mình đi trăng mật ở Mỹ thôi, ha ha."
"Ghét!" Hải Nhạc không kìm được đấm nhẹ vào người hắn một cái. "Tuần trăng mật là của vợ chồng son, tụi mình cùng lắm chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi!"
"Gì cũng được, miễn là ở bên cạnh em." Tạ Thư Dật thản nhiên nói.
Khi hai người vừa cười vừa nói bước ra khỏi cửa, từ xa đã thấy một đám đông thiếu nam thiếu nữ giơ cao tấm biển viết "Em yêu Thường Hàn".
"Nghe nói Thường Hàn đang phát triển sự nghiệp ở Hollywood. Bộ phim năm ngoái anh ta đóng rất ăn khách, lại được giới chuyên môn khen ngợi. Lần này hình như còn đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Oscar nữa đấy. Anh talà người Trung Quốc đầu tiên nhận được giải Oscar đấy, tài thật. Nghe nói vừa nhận giải xong đã lập tức quay lại phim trường Hollywood để đóng phim, đúng là rất tận tâm với nghề. Chắc anh ta cũng về nước hôm nay sao?" Tạ Thư Dật nói.
"Ừm, giờ anh ấy ghê gớm thật. Nhưng nếu em nói cho anh một bí mật, có khi anh còn giật mình hơn ấy." Hải Nhạc cười nói.
"Bí mật gì thế? Lẽ nào em còn giấu anh chuyện gì à?" Tạ Thư Dật hỏi.
Hải Nhạc ghé vào tai hắn thì thầm: "Em nói cho anh biết, Thường Hàn đang theo đuổi Nhã Nghiên nhà mình đấy. Lần Valentine trước, anh ấy còn 'cướp' Nhã Nghiên đi, làm em hết hồn."
"Thật á? Có chuyện đó sao? Thường Hàn thích Nhã Nghiên?!" Tạ Thư Dật suýt thốt lên, Hải Nhạc vội vàng bịt miệng hắn lại.
"Anh nói bé thôi!" Hải Nhạc trách móc.
Đúng lúc đó, Tạ Thư Dật cảm thấy có ánh đèn flash liên tục chĩa vào hắn và Hải Nhạc. Hắn giật mình, lập tức lấy tay che đầu cô.
"Không ổn rồi, hôm nay chúng ta lại tự chui vào rọ rồi."
"Không phải chứ?" Hải Nhạc cũng hoảng hốt, ám ảnh về lần bị chụp lén trước đó vẫn còn trong lòng cô.
Hai con người ngây thơ đang chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay Thường Hàn về nước thì chắc chắn sẽ có một đám phóng viên săn tin chờ chực ở đây. Họ vừa xuất hiện chẳng khác nào 'tự dâng tin tức tới tận miệng' cho đám chó săn này!
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hải Nhạc hoảng loạn hỏi.
Tạ Thư Dật chưa kịp nói dứt câu, một đám phóng viên đã ùa ra, chĩa máy ảnh về phía họ và bấm máy lia lịa.
"Nhạc Nhạc, không kịp nữa rồi!" Tạ Thư Dật nói. "Nhưng dù sao em cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh, dù bị chụp cũng không sao. Chúng ta đâu phải anh em ruột thịt. Anh có một ý này, chúng ta sẽ dập tắt sự tò mò của họ từ đây luôn. Nếu họ muốn moi tin tức từ chúng ta, thì chúng ta sẽ cho họ biết sự thật để họ không còn gì để khai thác nữa. Nếu nói cho họ biết chúng ta không phải anh em, và thậm chí đã chuẩn bị đính hôn, thì chúng ta sẽ không còn giá trị để họ tạo tin giật gân nữa."
Hải Nhạc sững sờ. Lời hắn nói không phải là không có lý, hơn nữa còn có thể gột rửa nỗi nhục bị hiểu lầm loạn luân trước kia. Cô mỉm cười, nói: "Được, tùy anh."
Cô nắm chặt tay Tạ Thư Dật, hai người đan mười ngón tay vào nhau, nhìn nhau mỉm cười, rồi đường hoàng đối diện với ống kính.
Sự điềm nhiên của họ khiến tất cả phóng viên giải trí đều ngây người.
"Tạ thiếu và Tạ tiểu thư trông thật tình cảm. Có phải hai người đi nghỉ dưỡng cùng nhau không ạ?" Một người mạnh dạn hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi vừa đi nghỉ ở Mỹ cùng nhau." Tạ Thư Dật thản nhiên đáp.
"Ồ, nhưng hai người công khai như vậy không sợ ảnh hưởng đến gia đình sao?" Một phóng viên hỏi.
Tạ Thư Dật khẽ mỉm cười:
"Chẳng phải mấy người có tài giỏi đến mức chui vào tận hang cùng ngõ hẻm sao? Lần trước mấy người đã theo dõi chúng tôi đến tận nghĩa trang mà. Lẽ ra mấy người phải biết tôi đưa cô ấy đi viếng mẹ ruột, và rằng tôi với Tạ Hải Nhạc không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Chúng tôi lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, đã sớm yêu nhau rồi. Vậy mà mấy người vẫn bất chấp sự thật, viết bậy bạ khắp nơi. Lần này, tôi xin nói thẳng với mọi người, tôi và cô ấy đang hẹn hò, và chúng tôi chuẩn bị đính hôn. Hơn nữa, chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc từ cha mẹ hai bên."
Hắn cố ý giơ cao hai bàn tay đang đan vào nhau, để lộ chiếc nhẫn trên tay Hải Nhạc.
"Ồ! Tin giật gân đây rồi!"
"Không thể nào! Hai người sắp đính hôn thật sao?!"
Các phóng viên kinh ngạc, xì xào bàn tán.
"Tạ tiểu thư, cô có thể chia sẻ cảm nghĩ về lễ đính hôn với anh trai mình không ạ?" Một phóng viên khác hỏi.
"Đính hôn là chuyện trọng đại trong đời người, cảm nghĩ đương nhiên là rất vui rồi. Chuyện này không cần hỏi nữa. Cô ấy hơi mệt, không muốn nói chuyện, mong mọi người thông cảm. Mọi người muốn biết gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời hết." Tạ Thư Dật nhanh chóng đỡ lời cho Hải Nhạc.
"Em gái anh vẫn còn đang học trung học, việc hai người đính hôn có gây rắc rối cho việc học của cô ấy không ạ?" Một phóng viên hỏi tiếp.
"Chuyện nào ra chuyện đó. Đây chỉ là đính hôn, chứ không phải kết hôn ngay lập tức. Thôi, chúng tôi chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu. Xin mọi người hãy chúc phúc cho hai chúng tôi, và hãy nương tay, buông tha cho chúng tôi. Sau này đến ngày cưới, chúng tôi nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng!" Tạ Thư Dật cười nói.
"Ồ, chúc mừng, chúc mừng. Chúng tôi mong chờ đám cưới của hai người. Chắc chắn đó sẽ là một sự kiện lớn của giới báo chí!"
"Đúng vậy. Đám cưới của Tứ đại gia tộc chưa bao giờ được công bố rộng rãi. Mong thiếu gia Tạ nhớ lời hôm nay, hy vọng lễ đính hôn cũng sẽ gửi thiệp mời cho chúng tôi, để chúng tôi còn có miếng cơm manh áo."
Những lời hắn nói vừa lịch sự, vừa khéo léo, không hề để lộ sơ hở nào, khiến tất cả phóng viên đều không còn cách nào để truy hỏi thêm.
"Nhất định rồi, đến lúc đó tôi sẽ gửi lời mời tới mọi người. Chúng tôi phải đi rồi, xin mọi người nhường đường." Tạ Thư Dật lịch thiệp nói.
Các phóng viên tản ra, Tạ Thư Dật kéo Hải Nhạc, người vẫn đang cúi đầu, rời khỏi tầm mắt của họ.
Thực ra, tay Hải Nhạc ướt đẫm mồ hôi. Từ đầu đến cuối, cô không hề nói một câu nào, bởi vì cô quá căng thẳng.
"Anh nói xem, chúng ta tự ý công khai như vậy, không hỏi ý kiến ba mẹ, có bị làm sao không?" Hải Nhạc có chút lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, anh vừa xử lý xong rồi mà, đúng không? Tin anh đi, sau này chúng ta sẽ không còn là mục tiêu săn tin của giới phóng viên nữa đâu." Tạ Thư Dật khẳng định chắc nịch. "Hơn nữa, anh nhất định sẽ đính hôn với em! Chuyện này, ba mẹ không thể không đồng ý được!"
"Ừm." Hải Nhạc cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô ngước lên nhìn Tạ Thư Dật. Thật ra, hắn rất giỏi đối phó với mấy phóng viên này. Nếu hắn mà gia nhập giới giải trí, chắc chắn sẽ là con cưng của giới săn tin.
Hơn nữa, hắn đã dễ dàng đỡ lời, gạt đi những câu hỏi khó của các phóng viên dành cho cô. Tạ Thư Dật bảo vệ cô thật tốt, đúng là chỗ dựa vững chắc của cô! Nghĩ đến đó, Hải Nhạc cảm thấy lòng ngọt ngào vô cùng.
Khi Hải Nhạc và Tạ Thư Dật về đến nhà, mẹ của Hải Nhạc mừng rỡ khôn xiết. Bà vốn dĩ không muốn con gái sang Mỹ, giờ thấy cô theo Tạ Thư Dật quay về, bà thực sự rất vui. Tuy nhiên, bà cũng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Hải Nhạc, và thoáng sững người. Trong lòng cũng thầm đoán ra vì thế mà Tạ Thư Dật mới đưa cô về được đây. Thôi, nếu đã không thể ngăn cản hai đứa đến với nhau, mà chúng nó lại thật lòng yêu thương nhau, thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
Đến tối, khi xem bản tin trên tivi chiếu cảnh Hải Nhạc và Tạ Thư Dật tuyên bố sắp đính hôn, ba Tạ im lặng rất lâu. Cho đến khi bản tin kết thúc, ông vẫn không nói một lời.
Lòng Hải Nhạc cứ thấp thỏm không yên. Sự im lặng của ba Tạ khiến cô vô cùng căng thẳng.
"Ba, con mong ba sẽ chúc phúc cho chúng con." Tạ Thư Dật nói.
Ba Tạ thở dài một tiếng rồi nói:
"Thật ra, con xử lý mọi chuyện rất tốt, ba cảm thấy rất mừng."
Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà..." Ba Tạ trầm ngâm.
Tim Hải Nhạc lại đập thình thịch.
"Đính hôn ngay lúc này, có phải hơi vội vàng không?" Ba Tạ nói. "Ba cứ cảm thấy Nhạc Nhạc vẫn còn đi học cấp ba, con công khai như vậy có nghĩ đến ảnh hưởng tới con bé không?"
Tạ Thư Dật liếc nhìn Hải Nhạc rồi im lặng.
"Con không ngại những ảnh hưởng đó. Con chỉ sợ ba mẹ không đồng ý thôi." Hải Nhạc nói. "Con sợ ba mẹ không tán thành chuyện con và anh ấy ở bên nhau."
Mẹ Hải Nhạc thở dài: "Con vừa sang Mỹ, nó đã đuổi theo ngay sau. Dù ba mẹ không tán thành, chắc cũng chẳng ngăn cản được hai đứa nữa rồi."
"Đúng vậy, haizz. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau, chỉ cần hai đứa ở bên nhau vui vẻ thì ba mẹ cũng yên tâm. Chỉ sợ sau này hai đứa lại không chuyện này thì chuyện kia thôi." Ba Tạ lo lắng nói.
"Sẽ không đâu ạ. Chúng con sẽ không có chuyện gì nữa. Con sẽ yêu thương và chăm sóc Nhạc Nhạc cả đời, con hứa. Ba và dì cứ yên tâm." Tạ Thư Dật nói.
Ba Tạ suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi được rồi, ba đồng ý cho hai đứa đính hôn. Ba và mẹ sẽ đi xem ngày tốt, tổ chức cho hai đứa! Nhớ đấy nhé, khi đã đính hôn rồi, Thư Dật, Nhạc Nhạc sẽ là trách nhiệm của con đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co