Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 152: Chỉ Ba Tháng

SAM_MAC_ANH

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Tạ Thư Dật sung sướng phát điên, kích động đến nỗi chỉ biết lặp lại: "Cảm ơn ba, cảm ơn ba, con biết rồi mà, con biết rồi!"

Hắn hào hứng nắm lấy tay Hải Nhạc, đặt lên đó một nụ hôn thật thắm thiết: "Ba cuối cùng cũng đồng ý gả em cho anh rồi, anh vui lắm."

Hải Nhạc xấu hổ rụt tay lại, cô vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật của hắn trước mặt ba mẹ.

Thấy vậy, mẹ Hải Nhạc ám chỉ:

"Mặc dù ba mẹ đồng ý cho hai đứa đính hôn, nhưng Thư Dật này, Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Dì vẫn hy vọng hai đứa dừng lại ở tình cảm trong sáng, đừng vượt quá giới hạn. Hiện tại, điều quan trọng nhất với hai đứa là việc học, không phải chuyện tình cảm. Con hiểu ý dì chứ?"

Lời nói của mẹ Hải Nhạc khiến Tạ Thư Dật có chút ngượng, còn Hải Nhạc thì xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

"Dì cứ yên tâm, con sẽ không làm gì Nhạc Nhạc đâu. Con sẽ đợi đến khi em ấy vào đại học." Tạ Thư Dật nói.

Nói xong, hắn cũng thấy hơi ngại. Liệu hắn có thể chờ Hải Nhạc lâu đến vậy không? Ba năm ư? E là hắn không phải thánh nhân đâu! Nhưng để mẹ Hải Nhạc yên tâm, hắn đành phải nói vậy.

"Vậy thì dì yên tâm rồi. Con nhớ những gì mình vừa nói đấy nhé." Mẹ Hải Nhạc hài lòng gật đầu.

"Con nhớ ạ." Tạ Thư Dật cứng họng gật đầu.

Có những chuyện, đúng là chỉ có thể nói một đằng làm một nẻo. Đã đính hôn rồi, hắn còn phải kiêng dè gì nữa? Đương nhiên là trong trường hợp cả hai đều thuận lòng!

Hắn không kìm được tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc vô bờ bến với Hải Nhạc sau này, nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn cười thành tiếng trong mơ.

"Nhạc Nhạc, em nói xem, ý của mẹ là gì thế?" Hắn cố tình giả vờ ngây ngô hỏi cô. Hắn thích nhìn dáng vẻ cô đỏ mặt, không nói nên lời.

Hải Nhạc đỏ mặt lườm hắn một cái:

"Anh đừng có giả vờ ngốc nữa. Anh trả lời hay lắm mà? Anh phải nhớ lời mình đã nói đấy, khi nào em chưa vào đại học, không được động vào người em!"

Tạ Thư Dật nhận ra mình vừa bị Hải Nhạc cho một cú đau, vội vàng chữa lời:

"Ấy, anh chỉ nói thế để mẹ nghe thôi, chứ không phải nói cho em. Em đừng để bụng nhé."

Thấy mặt Hải Nhạc bắt đầu xị xuống, hắn đành nói:

"Chuyện này, quyền quyết định và phủ quyết hoàn toàn thuộc về em. Anh đã nói rồi, em bảo anh đi hướng Đông, anh không đi hướng Tây đâu. Anh sẽ không bao giờ ép em làm những điều em không muốn."

"Thôi được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Thật là, em không hiểu trong đầu anh ngày nào cũng nghĩ gì nữa." Hải Nhạc thấy vấn đề này thật sự rất xấu hổ, khó xử chết đi được.

"Trong đầu anh ngày nào cũng nghĩ về em đấy. Em không tin à? Em mở ra mà xem." Tạ Thư Dật cười hềnh hệch, kéo tay Hải Nhạc gõ lên đầu mình. "Em mở ra xem thử, trong đầu anh toàn là em thôi."

"Ghét, vừa tử tế được một tí anh đã thay đổi rồi, thành đồ dẻo mồm dẻo miệng rồi đấy." Hải Nhạc thật sự gõ một cái vào đầu hắn.

"Mặt dẻo miệng này của anh, chỉ có em mới được thấy. Chỉ vì em, anh mới thế thôi. Với người khác, anh nhìn một cái cũng lười, chứ đừng nói là dẻo miệng với họ." Tạ Thư Dật ôm lấy cô, trơ trẽn định hôn trộm một cái nhưng lại bị Hải Nhạc nhanh nhẹn né kịp.

Sau đó, Tạ Thư Dật nhớ lại sợi dây chuyền cá heo mà Long Đế Uy đã trả lại cho mình. Hắn trịnh trọng đeo sợi dây chuyền vào cổ Hải Nhạc, nghiêm giọng nói:

"Sau này không được tháo ra nữa, nếu anh thấy em tháo ra, anh sẽ phạt em thật nặng!"

"Biết rồi mà, không tháo ra đâu." Hải Nhạc lè lưỡi.

Tạ Thư Dật gõ nhẹ vào đầu cô:

"Còn cả chiếc nhẫn nữa đấy! Đồ anh tặng, em phải trân trọng, không được vứt bỏ!"

"Biết rồi." Hải Nhạc nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Hình như em chưa bao giờ tặng anh món gì."

Cô tháo miếng ngọc bội hộ thân luôn đeo trên cổ xuống, cẩn thận đeo vào cổ Tạ Thư Dật.

"Đây là bùa hộ mệnh của em. Mẹ đã cầu cho em, em luôn đeo nó và chưa bao giờ tháo ra cả. Giờ em tặng nó cho anh, hy vọng nó sẽ bảo vệ anh được bình an. Nhìn thấy nó là thấy em đấy, anh cũng không được tháo ra nhé." Hải Nhạc nói.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em đã tặng anh món đồ quý giá nhất của em. Anh sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu." Tạ Thư Dật thâm tình cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu.

Ba Tạ và mẹ Hải Nhạc quả nhiên nói là làm. Hai người cùng đi tìm một thầy phong thủy để xin ngày lành tháng tốt. Thầy phong thủy nói rằng ngày tốt nhất trong năm phải đợi đến tháng Chín. Ngày 6 tháng 9, cả theo âm lịch và dương lịch, đều là ngày đẹp nhất. Hơn nữa, dựa vào ngày tháng năm sinh của hai đứa, ngày đó cũng là phù hợp nhất để đính hôn. Điều này có nghĩa là họ phải đợi đến tận tháng Chín mới có thể đính hôn.

Tạ Thư Dật sốt ruột chết đi được. Sao ngày tốt lại cứ phải vào đúng ngày đó chứ? Các tháng khác không có sao? Thật phiền phức.

Hải Nhạc thì lại thấy bình thường. Dù sao hai người đã ở bên nhau rồi, sớm muộn gì cũng thuộc về nhau, đính hôn muộn vài tháng thì có sao đâu?

"Nhưng mà... nhưng mà..." Tạ Thư Dật lòng nặng trĩu tâm sự, không thể nói hết với Hải Nhạc. Hắn thật sự rất chán nản.

"Thôi mà, không phải chỉ phải đợi thêm vài tháng thôi sao. Giờ đã gần tháng Sáu rồi, qua tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám là chúng ta đính hôn thôi. Chỉ có ba tháng thôi mà." Hải Nhạc hôn nhẹ lên má hắn để an ủi.

"Haizz, thôi được rồi, anh sẽ chờ, anh sẽ chờ. Hơn ba tháng thôi mà, chỉ hơn chín mươi ngày thôi, đếm trên đầu ngón tay là qua ngay thôi." Tạ Thư Dật miễn cưỡng nói.

"Trong ba tháng này ba mẹ chúng ta cũng có thêm thời gian chuẩn bị mà. Naof, chỉ hơn chín mươi ngày thôi mà. Hơn nữa, dù chưa đính hôn thì chúng ta vẫn ở bên nhau hằng ngày đấy thôi." Hải Nhạc nói.

"Nhưng mà, đính hôn rồi thì giống như mua được bảo hiểm, lòng anh sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, haizz..." Tạ Thư Dật chợt dừng lại.

Những suy nghĩ trong lòng hắn, Hải Nhạc không hiểu. Cô hoàn toàn không biết hắn đang nôn nóng đến mức nào. Hắn muốn ở bên cô, muốn chiếm hữu tất cả của cô. Haizz, nhưng cô lại quá ngây thơ, không hề biết rằng ở bên cạnh cô là một con sói chỉ muốn ăn sạch cô bé. Nếu đã đính hôn, hắn sẽ có lý do, có danh phận, hoàn toàn có thể đường đường chính chính nuốt trọn cô cừu nhỏ này vào bụng! Haizz, đúng là ông trời không chiều lòng người mà, còn phải đợi lâu như vậy, chờ đợi đến phát điên lên được.

Xem ra, hắn chỉ có thể chờ thôi. Haizz...

"Này, mọi người xem tin tức chưa? Hai anh em Tạ gia tuyên bố đính hôn rồi kìa, Tạ Hải Nhạc còn đeo nhẫn trên tay nữa, wow, hạnh phúc quá đi mất!"

"Đúng rồi, đúng rồi! Tớ thấy họ hợp nhau quá chừng luôn ấy! Giờ tớ mê họ nhất luôn! Tớ đã chụp màn hình cảnh họ nắm tay nhau làm hình nền điện thoại rồi này, cậu xem đi, họ trông hạnh phúc thật đấy!"

"Hóa ra hai người họ không phải anh em ruột. Trước đó tớ cứ tưởng họ cùng cha khác mẹ, ai ngờ lại chẳng cùng cha mà cũng chẳng cùng mẹ. Mấy tờ báo trước đó viết linh tinh làm tớ đau lòng quá đi mất! Giờ họ sắp đính hôn rồi, tớ mừng cho họ lắm."

"Đúng thế, đúng thế! Tớ cũng mừng cho họ. Tạ Thư Dật đẹp trai quá! Tớ quyết định vừa mê Thường Hàn, vừa mê cả anh ấy nữa! Tạ Hải Nhạc hạnh phúc ghê, được Tạ Thư Dật yêu, ghen tị quá đi mất."

Một vài cô gái đang hào hứng bàn tán về "cặp đôi anh em" nhà họ Tạ.

Trì Hải Hoan đang nằm trên giường bỗng bật dậy, hét lớn: "Mấy người ồn ào vừa thôi! Có để người ta ngủ không hả?!"

Một cô gái trong nhóm cười mỉa mai:

"Ơ, bạn học Trì Hải Hoan, chẳng phải cậu nói cậu và Tạ Hải Nhạc là chị em sao? Lẽ ra cậu phải mừng cho cô ấy và Tạ Thư Dật mới đúng chứ? Hay là... cậu ghen tị với em gái mình à? Trông cậu và cô ấy giống nhau thế, lúc trước bọn tớ còn tưởng cậu chính là Diêu Nhạc Nhạc, nhưng Tạ Thư Dật lại không yêu cậu mà yêu em gái cậu. Có phải vì thế mà cậu tức giận không?"

Vốn là một câu nói đùa vô tâm, nhưng lại vô tình chạm đúng vào nỗi đau của Trì Hải Hoan. Cô ta nhảy xuống giường, lao thẳng về phía cô gái kia. Cô gái không kịp đề phòng, bị Trì Hải Hoan cào cho một vệt thật mạnh trên mặt, vừa hét vừa giằng co với Trì Hải Hoan. Cuộc ẩu đả bất ngờ khiến hai cô gái bên cạnh sững sờ.

"Đồ khốn! Mày đi chết đi!" Trì Hải Hoan túm tóc dài của cô gái, điên cuồng đập đầu cô ấy vào tường. Cô gái kia không thể chống trả, chỉ biết hét lên cầu cứu. Hai cô bạn cùng phòng luống cuống tìm cách kéo Trì Hải Hoan ra, nhưng cô ta vẫn điên tiết túm chặt lấy tóc đối phương không buông. Mấy cô bạn đành mở cửa phòng, gọi người đến giúp.

Trong lúc hoảng loạn, cô gái bị đánh co chân đá loạn xạ vào người Trì Hải Hoan. Một cú đá bất ngờ trúng vào bụng, khiến Trì Hải Hoan đột ngột dừng tay, lùi lại vài bước. Cô ta ôm bụng, ngồi bệt xuống đất, rên rỉ đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co