Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 163: Chấp Nhận Thử Thách (16+)

SAM_MAC_ANH


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

"Dật, Dật, cho em, cho em, em muốn, em muốn..." Hải Nhạc kêu lên loạn xạ. Cô thực ra không biết mình muốn gì, chỉ biết trong sâu thẳm lòng cô có một khoảng trống, một khao khát vô hình, đang rất cần Tạ Thư Dật lấp đầy.

"Cho em, tất cả cho em. Anh sẽ dâng hiến tất cả cho em. Con người anh, là của em. Trái tim anh, cũng là của em. Anh dâng tất cả cho em! Tất cả!" Tạ Thư Dật cuồng nhiệt đáp lại cô.

"Dật... a~... không được nữa... em không chịu nổi nữa..." Cảm giác sung sướng mãnh liệt và chói lòa hơn lần trước, giáng xuống Hải Nhạc như một tia sét. Ý thức mờ mịt khiến cô chỉ có thể hét lên trong cơn mê loạn, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ còn biết cùng Tạ Thư Dật hòa vào làm một.

Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, hơi thở Tạ Thư Dật trở nên rối loạn. Động tác của hắn cũng ngày càng cuồng dã, cho đến giây phút cuối cùng, hắn mới phát ra một tiếng rống khàn khàn đầy vui sướng, bắn ra những dòng trắng đục nóng bỏng vào trong cơ thể Hải Nhạc, khiến cả hai lại một lần nữa bùng nổ những tia lửa cuồng nhiệt vì khoái cảm...

Sau cơn ái ân nồng nhiệt, Tạ Thư Dật vẫn kiên quyết quấn chặt cơ thể mình với Hải Nhạc. Hắn dang rộng vòng tay vững chãi, ôm cô vào lòng.

Hải Nhạc lặng lẽ nép vào lòng hắn. Trong lòng cô lúc này, chỉ có sự ngọt ngào và hạnh phúc, không hề có bất kỳ sự hối tiếc nào.

Cô nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong lòng vẫn còn hồi tưởng lại dư vị của cuộc ái ân nồng nàn. Hóa ra, hóa ra, nó lại đẹp đến nhường này, đẹp đến nỗi cô không muốn rời đi, chỉ muốn cùng hắn cứ quấn quýt bên nhau mãi mãi.

"Nhạc Nhạc, anh hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc." Tạ Thư Dật vừa nói vừa thở dài nhẹ nhõm, hôn lên đỉnh đầu Hải Nhạc.

"Em cũng vậy." Bàn tay nhỏ của Hải Nhạc áp vào lồng ngực rộng lớn của Tạ Thư Dật, lưu luyến vuốt ve. Qua đêm nay, cô sẽ không thể nép mình trong vòng tay hắn như thế này nữa!

Bàn tay nhỏ nhắn của Hải Nhạc không ngừng vuốt ve khiến Tạ Thư Dật lòng rạo rực trở lại.

"Em còn vuốt nữa, anh sẽ lại đè em xuống đấy."

Hải Nhạc đỏ mặt, nhưng cô không dừng lại mà vẫn tiếp tục vuốt ve. Cô áp sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng hôn, khẽ liếm lên làn da hắn, lúc này mang một chút vị mằn mặn, đó là vị mồ hôi của sự kịch liệt lúc nãy. Một mùi đàn ông mạnh mẽ, cô rất thích mùi hương đó. Cô cũng yêu từng tấc da thịt của hắn, cô cũng muốn hôn lên từng tấc da thịt của hắn.

"Ah..." Tạ Thư Dật không kìm được rên lên một tiếng đầy sảng khoái. "Nhạc Nhạc, cô bé hư hỏng này. Em đang thử thách sự tự chủ của anh à?"

"Ừm, em muốn thách anh đấy. Anh có dám chấp nhận không?" Hải Nhạc tiếp tục tạo dấu dâu tây trên ngực Tạ Thư Dật, càng hôn càng xuống thấp.

"Ah... anh chấp nhận thử thách của em!" Tạ Thư Dật lật người, đè Hải Nhạc xuống dưới, ánh mắt đầy ham muốn, nóng bỏng nhìn cô.

Hải Nhạc dũng cảm và si mê nhìn Tạ Thư Dật. Có lẽ, qua đêm nay, cô sẽ không thể nhìn hắn như vậy nữa. Cô phải nhìn cho thỏa thích!

"Là anh nhìn lầm, hay anh nghĩ sai rồi? Anh dám chắc là em đang quyến rũ anh." Tạ Thư Dật xấu xa nói, vừa nói vừa liếm và cắn vào xương quai xanh của Hải Nhạc.

Cảm giác tê dại và ngứa ran trên xương quai xanh khiến Hải Nhạc hít một hơi thật sâu. Tạ Thư Dật lại càng hôn cô say sưa hơn.

"Sao nào? Còn dám thách thức anh không?" Tạ Thư Dật hỏi.

"Dám." Hải Nhạc lẩm bẩm.

Tình yêu của em, hãy để em buông thả một lần. Em yêu anh, hãy để em ghi nhớ cơ thể anh, ghi nhớ tình yêu anh đã trao cho em!

Hải Nhạc bi thương gào thét trong lòng, nước mắt từ khóe mi từ từ trào ra. Đôi chân cô từ từ quấn chặt lấy chân Tạ Thư Dật.

"Xem ra, em thật sự đang quyến rũ anh." Tạ Thư Dật thở dài một tiếng, hôn lên môi Hải Nhạc.

Hải Nhạc cũng bám chặt lấy vai Tạ Thư Dật, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn này, nồng nhiệt mà quấn quýt, tiếp tục châm ngòi cho ngọn lửa tình yêu nóng bỏng trong lòng họ.

Hai người điên cuồng quấn quýt lấy nhau, điên cuồng đòi hỏi từ đối phương, rồi cùng chìm sâu vào sự hòa quyện của linh hồn và thể xác. Họ va chạm vào linh hồn của đối phương một cách điên cuồng, tạo nên những tia lửa chói lòa. Tia lửa thiêu đốt họ, cho đến khi cả hai thiêu rụi thành tro bụi...

Khi chân trời hửng sáng, Hải Nhạc tỉnh dậy trong vòng tay Tạ Thư Dật.

Cô quay đầu lại, nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn. Trong giấc mơ, hắn không còn vẻ sắc sảo như ban ngày, mà trong trẻo như một đứa trẻ. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi hé mở, vẻ đẹp trai ấy khiến lòng Hải Nhạc đau nhói. Cô lén lút hôn lên môi hắn như chuồn chuồn chạm nước. Vừa chạm vào, cô đã không nỡ rời đi.

Hải Nhạc nhẹ nhàng gỡ tay Tạ Thư Dật đang đặt trên ngực mình, rồi từ từ đẩy chân hắn đang gác trên người xuống. Thấy Tạ Thư Dật trở mình, Hải Nhạc giật mình, tưởng hắn đã tỉnh, không ngờ hắn lại trở mình quay lưng về phía cô. Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Đêm qua hai người đã điên cuồng suốt cả đêm, khiến cho Hải Nhạc giờ đây đau nhức khắp mình mẩy. Hóa ra, muốn hạnh phúc thì cũng phải trả một cái giá nào đó.

Nhưng, thật đáng giá! Hải Nhạc thầm nghĩ.

Cơn đau nhức vẫn khiến cô không kìm được khẽ rên lên, Hải Nhạc vội vàng lấy tay che miệng, sợ đánh thức Tạ Thư Dật.

Cô nhặt quần áo mà Tạ Thư Dật đã vứt xuống sàn, nhẹ nhàng mặc vào, rồi lưu luyến nhìn Tạ Thư Dật hồi lâu, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, lăn dài trên má. Hải Nhạc cố nén lại để không khóc thành tiếng.

Không nỡ xa anh, thật sự không nỡ xa anh. Nếu có thể, em thật sự muốn cùng anh đi hết cuộc đời này, yêu nhau mãi mãi. Nhưng, chúng ta thật sự không có duyên. Thư Dật, tạm biệt. Em sẽ yêu anh, yêu anh mãi mãi!

Hải Nhạc không ngừng gào thét trong lòng.

Ngắm nhìn thật lâu, muốn khắc ghi khuôn mặt hắn mãi mãi trong tim, cuối cùng Hải Nhạc vẫn không nỡ quay người đi. Như một làn gió nhẹ, không phát ra một tiếng động nhỏ nào, cứ thế âm thầm rời khỏi phòng Tạ Thư Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co