Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 164: Mợ Chủ Thật Tốt Tính!

SAM_MAC_ANH


Hải Nhạc thay quần áo xong, kéo chiếc vali nhỏ ra giữa phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ nơi mình đã gắn bó suốt hơn tám năm. Từng góc tường, từng tấm rèm cửa đều quen thuộc đến nỗi khiến trái tim nhói lên. 

Nhưng... cô buộc phải rời đi. Ở lại giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Vậy thì đi thôi. Chỉ có rời đi mới là lối thoát cho tất cả.

Trước khi mọi người trong nhà họ Tạ thức dậy, Tạ Hải Nhạc lặng lẽ rời khỏi Tạ gia.

Cô đứng chơ vơ giữa đại sảnh sân bay, lòng hoang mang không biết phải đi đâu.

Về chỗ chị Tương Tư ư? Nhưng liệu Thư Dật có thể tìm ra mình không?

Nếu không đến đó... thì đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ rời khỏi Tạ gia, cô thật sự không còn chốn dung thân sao?

Hải Nhạc cứ thế đứng lặng, đầu óc rối bời, không biết nên bước tiếp hướng nào.

"Tạ Hải Nhạc!"

Một tiếng gọi vang lên sau lưng. Giọng nói ấy... nghe như của Tạ Thư Dật!

Là ảo giác sao? Hải Nhạc giật bắn mình, hít một hơi lạnh buốt nhưng không dám quay đầu. Dù chỉ là tưởng tượng, cô cũng không dám nhìn lại. Cô nắm chặt cần kéo vali, bước nhanh về phía trước.

"Tạ Hải Nhạc! Em dám đi!?" Giọng Tạ Thư Dật đầy giận dữ vang lên phía sau.

Hải Nhạc hoảng hốt, buông luôn cần kéo vali, lao thẳng về phía trước như chạy trốn.

"Em mà chạy nữa là em chết chắc!"

Tạ Thư Dật đã sải những bước dài đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã túm lấy cô từ phía sau, siết chặt không buông.

"Buông ra! Buông em ra!" Hải Nhạc bật khóc, vừa vùng vẫy vừa nghẹn ngào.
Tại sao... tại sao lần nào hắn cũng tìm thấy cô? Sao hắn không thể buông tha, không thể chậm một lần thôi?

"Tại sao? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại muốn rời xa anh lần nữa?" Tạ Thư Dật gào lên, giọng vừa giận vừa đau đớn.

Hải Nhạc ngừng giãy giụa, từ từ xoay người lại. Trái tim như vỡ vụn, cô lao vào lòng hắn, siết chặt vòng tay rồi òa khóc nức nở.

"Em cũng không muốn! Em không hề muốn! Nhưng chúng ta... chúng ta còn có thể bên nhau sao? Ba mẹ không tin em, họ hiểu lầm em... Em còn có thể ở lại căn nhà ấy được nữa không?" Hải Nhạc nghẹn ngào, từng câu như xé nát cổ họng.

"Nhưng em còn có anh!" Tạ Thư Dật siết chặt cô, gần như muốn khắc cô vào ngực mình. "Em nỡ bỏ lại anh sao? Nếu mất em... anh phải làm sao? Anh phải sống thế nào đây?"

"Xin lỗi... xin lỗi... em không muốn... em thật sự không muốn..." Hải Nhạc liên tục thốt lên, nước mắt giàn giụa.

Nhìn cô khóc đến run rẩy, ngọn lửa giận trong lòng Tạ Thư Dật dần bị những giọt nước mắt ấy dập tắt. Trái tim hắn mềm nhũn ra, từng chút một.

"Đừng khóc nữa... đừng khóc... xin em đừng khóc..." Hắn dịu giọng, vỗ về.

"Thư Dật... để em đi được không? Xin anh... để em đi. Em không muốn ở đây nữa, em không thể..." Hải Nhạc khóc nghẹn, nắm chặt áo hắn.

Đôi mắt Tạ Thư Dật cũng ướt nhòe. Nếu thật sự ở lại khiến cô đau khổ đến thế... vậy thì, đi đi. Chỉ cần cô được bình yên, hắn sẽ buông tay.

"Được, được chứ. Em có thể rời khỏi đây, nhưng phải đi cùng anh. Chúng ta cùng rời khỏi nơi này!" Tạ Thư Dật nói, giọng dứt khoát.

Hải Nhạc sững người, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ mở to kinh ngạc:

"Anh nói... chúng ta sẽ cùng đi?"

Tạ Thư Dật gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Đúng vậy. Chúng ta cùng đi. Em đừng bỏ lại anh, anh cũng sẽ không bỏ lại em. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"

Hải Nhạc ngơ ngác nhìn hắn, môi run run:

"Nhưng... chúng ta... cùng nhau rời đi... thì... đi đâu được?"

"Em còn nhớ anh từng nói gì không?" Tạ Thư Dật khẽ nghiêng người nhìn cô. "Dù có rời khỏi Tạ gia, chúng ta vẫn có thể sống tốt. Nếu em không muốn ở lại, anh sẽ đưa em đi, đến bất cứ nơi nào em muốn."

"Thật sao? Anh thật sự có thể bỏ lại tất cả... chỉ cần ở bên em thôi?" Hải Nhạc run giọng. "Anh biết rõ, nếu em đi, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho em, mà nếu anh đi cùng, ba cũng sẽ nổi giận. Anh chắc chắn muốn cùng em rời khỏi nhà ư?"

Tạ Thư Dật mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

"Ừ. Anh sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp, coi như mình đi nghỉ dưỡng. Biết đâu, trong thời gian này ba mẹ nguôi giận, sẽ cho chúng ta trở về."

"Thật sao? Anh sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp?" Hải Nhạc bỗng khẽ cười, giọng như tan vào trong gió. "Đi đâu cũng được... chỉ cần có anh, nơi nào với em cũng là đẹp nhất."

Trái tim cô chợt dâng lên niềm vui sướng khôn tả. Thật tốt biết bao! Cô không phải rời xa hắn nữa. Chỉ cần được ở bên hắn, đó chính là hạnh phúc.

"Nhưng... anh đi như thế này, ba mẹ có lo lắng không? Anh... anh có nên nói một tiếng với họ không?" Hải Nhạc vẫn thấp thỏm.

"Không cần. Chúng ta cứ đi thôi. Cũng để họ có thời gian tự nhìn lại. Chính họ đã hiểu lầm em." Ánh mắt Tạ Thư Dật trở nên cứng rắn. "Anh chỉ cần quay về lấy vài món đồ, rồi sẽ đưa em rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng."

"Được... được, chỉ cần được ở bên anh." Hải Nhạc bật cười qua làn nước mắt, ôm chặt hắn  không muốn buông.

"Đây... chẳng phải là nơi lần trước em đi cùng chị Tương Tư sao?" Hải Nhạc tròn mắt nhìn bờ biển xanh thẳm trước mặt, sóng vỗ rì rào bất tận.

"Đúng vậy. Lần trước chúng ta từng đến đây. Khi anh còn nhỏ, mẹ thường dẫn anh tới chỗ này nghỉ dưỡng. Đây là nơi bà thích nhất. Mẹ từng nói, chỉ cần nghe tiếng sóng biển là có thể ngủ yên." Tạ Thư Dật khẽ đáp.

"Ý anh là... từ nay chúng ta sẽ sống ở đây sao?" Giọng Hải Nhạc như reo vui, ánh mắt sáng rỡ. Cô bất ngờ nhào vào lòng hắn, vừa cười vừa nhảy lên:

"Em thích nơi này! Em thật sự rất thích! Thư Dật, cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây!"

"Anh biết ngay là em sẽ thích nơi này. Anh cũng vậy." Tạ Thư Dật khẽ cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn bờ biển trải dài.

"Ngày nhỏ, anh thường dẫn Đế Uy, Lâm Phong và Chí Ngạn đến đây, bọn anh đã cùng nhau trải qua biết bao mùa hè. Đây cũng là nơi cả nhóm thích nhất."

"Vậy mà lần trước mình đến, sao anh không kể gì cả?" Hải Nhạc tò mò hỏi.

"Có gì đáng kể đâu. Em không biết, nhưng bọn anh thì biết rõ mà. Nếu không, sao hôm đó bọn anh lại chọn ngay chỗ này chứ?" Thư Dật khẽ búng nhẹ lên chóp mũi cô, cười trêu. "Hơn nữa hôm đó chỉ đi về trong ngày, đâu cần ở lại nên anh cũng chẳng nhắc đến. Nào, đi thôi, anh đưa em về nhà của chúng ta."

"Vâng." Hải Nhạc gật đầu lia lịa, rồi khẽ chau mày. "Nhưng... nếu ba mẹ biết bọn mình rời khỏi nhà mà lại trốn đến đây, liệu họ có giận quá mà đuổi bọn mình đi không?"

Thấy cô lo lắng, Thư Dật chỉ mỉm cười trấn an:

"Em đừng sợ. Căn nhà này không nằm trong tài sản của Tạ gia. Đây là của hồi môn ông bà ngoại tặng mẹ anh. Sau khi sinh anh, sức khỏe mẹ không tốt nên phần lớn thời gian đều nghỉ dưỡng ở đây. Trước khi mất, mẹ đã chuyển toàn bộ tài sản của bà sang tên anh. Nói cách khác, nơi này thuộc về anh, không liên quan gì đến Tạ gia. Ba anh cũng không có quyền lấy lại. Em và anh hoàn toàn có thể yên tâm coi đây là nhà của chúng ta."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Hải Nhạc khẽ thở phào, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi một nửa.

Hải Nhạc theo Tạ Thư Dật đến khu biệt thự. Nơi này không sang trọng nguy nga như nhà chính ở Đài Bắc, nhưng vẫn mang vẻ bề thế riêng, tĩnh lặng và đầy sức hút. Khi hai người vừa bước tới cổng lớn, Thư Dật bấm chuông. Chẳng bao lâu, từ trong nhà chính đã có người chạy ra.

Thấy rõ là Thư Dật, người đàn ông ngoài năm mươi tuổi vội vàng mở cổng, cung kính cúi đầu:

"Cậu chủ, cậu đến rồi ạ?"

"Chú Phúc, đây là vợ sắp cưới của cháu, cũng là mợ chủ tương lai của nơi này." Thư Dật nhẹ nhàng giới thiệu, giọng đầy tự hào.

Câu nói ấy khiến mặt Hải Nhạc đỏ bừng. Mợ chủ... nghe sao mà vừa lạ vừa ngượng chín cả người.

Chú Phúc hơi sững lại, rồi lập tức nở nụ cười hiền hậu, cung kính chào:

"Mợ chủ, chào mợ."

"Ôi trời, đừng... đừng gọi cháu như vậy. Cứ gọi cháu là Hải Nhạc thôi ạ." Cô luống cuống xua tay, mặt nóng rực.

"Như vậy sao được? Phải giữ đúng lễ nghĩa chứ." Chú Phúc cười hiền, nhưng giọng vẫn đầy kiên định.

"Vậy... vậy gọi cháu là cô chủ cũng được ạ." Hải Nhạc đành ngượng ngùng xuống nước, vừa nói vừa liếc Thư Dật như trách móc.

Tạ Thư Dật mỉm cười, nói với chú Phúc:

"Chú Phúc, cảm ơn chú đã trông coi căn nhà này suốt mười năm qua, thật vất vả rồi. Tháng này cháu sẽ ở đây nghỉ phép, chú cứ yên tâm dẫn thím Phúc đi nghỉ dài ngày, lương lậu vẫn được trả đầy đủ."

Chú Phúc nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, liên tục cảm ơn:

"Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Tạ Thư Dật và Hải Nhạc bắt đầu những ngày tháng êm đềm chỉ có hai người. Chú thím Phúc được nghỉ phép dài ngày, hai người giúp việc khác cũng được cho nghỉ. Thư Dật muốn dành trọn khoảng thời gian này để cùng Hải Nhạc tận hưởng thế giới của riêng họ, không bị bất kỳ ai quấy rầy.

Hải Nhạc cũng dần quên đi nỗi đau vì bị cha mẹ hiểu lầm. Ngay cả ý định liên lạc với Nhã Nghiên, cô cũng tạm gác lại. Bây giờ, cô chỉ chìm đắm trong khoảng thời gian ngọt ngào bên Tạ Thư Dật, trong mắt chỉ có hắn, trong tim cũng chỉ có hắn. Cô chẳng còn tâm trí để nghĩ đến người khác hay chuyện gì khác nữa.

Ban ngày, họ cùng nhau ra biển dạo cát, nhặt vỏ sò, bơi lội, lặn biển. Làn da trắng nõn của Hải Nhạc nhanh chóng rám nắng, chuyển sang màu mật ong, còn Tạ Thư Dật cũng sạm thành màu đồng. Tạ Thư Dật trêu Hải Nhạc trông như một thanh socola, cô liền gọi hắn là "nhóc da đen". Hai người lại đuổi nhau trên bãi cát, tất nhiên là Hải Nhạc không thể nào chạy thoát khỏi đôi chân dài của Tạ Thư Dật. Mỗi lần bắt được, hắn lại trừng phạt cô bằng những nụ hôn, bảo đó là cái giá cho sự "không nghe lời".

Đêm đến, họ nằm dài trên ghế tựa ở sân thượng, đón gió biển mát rượi, ngắm bầu trời đầy sao và thì thầm những lời ngọt ngào chỉ có những đôi tình nhân mới dành cho nhau.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc lặng yên ấy, Hải Nhạc vẫn chợt nhớ đến Trì Hải Hoan, không biết giờ này cô ta thế nào. Dù bị Hải Hoan hãm hại hết lần này đến lần khác, dù trong lòng Hải Nhạc giờ chẳng còn chút thiện cảm nào, nhưng lời mẹ từng nói vẫn khiến cô lo lắng: "Nếu Hải Hoan xảy ra chuyện gì, cả đời mẹ sẽ không tha thứ cho con."

"Dật... anh nói xem, Hải Hoan... liệu có gặp chuyện gì không?" Hải Nhạc khẽ hỏi.

"Đừng nhắc đến nó nữa. Nhắc tên thôi là đã mất hứng rồi. Nó hại em, hại cả anh chưa đủ sao?" Thư Dật cau mày, giọng khó chịu.

"Em biết chứ... nhưng dù sao chị ấy cũng là chị gái em. Nếu chị thật sự gặp chuyện gì, mẹ em nói cả đời cũng sẽ không tha thứ cho em." Giọng Hải Nhạc chùng xuống: "Anh biết mà, ba mẹ và anh... là những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không muốn mất ai cả, dù họ từng hiểu lầm em, em vẫn yêu thương họ."

"Được rồi, để anh nhờ Đế Uy dò hỏi một chút, để em khỏi phải thấp thỏm vì những chuyện không vui này." Thư Dật khẽ thở dài.

Hắn và Hải Nhạc đã đổi sang dùng điện thoại khác, Thư Dật cũng dặn chú Phúc tuyệt đối không tiết lộ tung tích của họ, nhất là với ba Tạ. Giờ đây, hắn chỉ muốn cùng Hải Nhạc quên đi những rắc rối trước kia, bình yên tận hưởng tình yêu khó khăn lắm mới có được.

Hải Nhạc cũng thở dài, giọng đầy hoang mang:

"Không hiểu vì sao chị ấy lại làm như vậy. Chị ấy vốn rất trân trọng đứa bé trong bụng, mà ba mẹ cũng quan tâm đứa bé đó. Sao chị có thể hận em đến mức dùng chính con mình để hãm hại em? Đó chỉ là một sinh linh bé nhỏ ! Chỉ để đuổi em ra khỏi nhà, chị ấy sẵn sàng vứt bỏ cả đứa trẻ. Thật đáng sợ... quá đáng sợ!"

Thư Dật im lặng rất lâu, phân vân không biết có nên nói ra sự thật hay không. Cuối cùng, hắn quyết định kể, nếu không, có lẽ Hải Nhạc sẽ mãi vướng bận về đứa trẻ ấy.

"Nhạc Nhạc, em có biết vì sao cô ta làm thế không? Bởi vì đứa bé trong bụng cô ta... không phải của anh. Cha của đứa bé là người khác."

Hải Nhạc tròn mắt kinh ngạc:

"Không thể nào! Là của người khác sao? Nhưng... nếu chị ấy yêu anh, sao có thể ở bên người đàn ông khác chứ? Nhất là khi chị ấy và anh... ừm... đã như vậy, sao chị ấy còn để người khác chạm vào? Chẳng lẽ... đứa bé đó có từ trước, rồi chị ấy mới định đổ lên đầu anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co