Chương 169: Chỉ Sợ Dẫn Sói Vào Nhà
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
"Xí! Đừng có chối! Tối qua anh dán mắt vào cái video kia, còn dám nói mình chưa từng nhìn thẳng vào cô gái nào khác? Tôi không tin đâu!" Hải Nhạc đẩy hắn ra, giận hờn thấy rõ.
"Trời đất ơi... đến cái này em cũng ghen được hả?" Thư Dật dở khóc dở cười. "Anh chỉ... chỉ nhìn cô ấy rồi tưởng tượng thành em thôi. Nếu em chịu đối xử với anh như cô ấy đối với Trần Quán Hy, anh còn yêu em điên cuồng hơn nữa ấy chứ. Thật đó, nhìn cô ấy mà anh chỉ nghĩ tới em. Không tin à? Không thì sao tối qua anh lại muốn quay hình em? Như vậy anh mới khỏi để hình ảnh người ta lởn vởn trong đầu." Hắn vừa nói vừa chìa tay muốn kéo cô lại.
"Đồ háo sắc! Đồ biến thái! Anh còn tệ hơn Trần Quán Hy gấp trăm lần, Tạ Thư Dật! Nhắc thêm lần nữa là tôi cạch mặt anh luôn đó!"
Mặt Hải Nhạc đỏ như cà chua chín, vì chuyện tối qua đúng là mất mặt không để đâu cho hết.
Tối đó, Thư Dật lén dùng DV quay toàn bộ quá trình hai người thân mật. Sáng nay còn mặt dày đem ra chiếu trước mặt cô như khoe chiến tích. Hải Nhạc giận đến mức suýt đập vỡ laptop của hắn. Thấy cô sắp bùng nổ, Thư Dật phải hứa sẽ xóa hết cô mới chịu tha. Không ngờ hắn còn dám nhắc lại! (Sam: Sao mấy cha nội có cái sở thích lạ lùng v bây???)
"Được rồi được rồi, anh thề, sẽ không bao giờ như vậy nữa! Dù anh có muốn... cũng phải được em đồng ý trước!"
Thư Dật giơ tay làm bộ thề thốt.
Ha, cô ngốc của anh đâu biết rằng bản sao anh đã cất kỹ rồi. Xóa hết cái bề ngoài thôi. Bản sao còn nguyên vẹn mới là bảo vật.
Trong lòng hắn, Hải Nhạc đẹp nhất ở mọi khoảnh khắc, đến mức chỉ nghĩ thôi hắn cũng muốn ôm cô vào lòng mà nuốt trọn.
Nghĩ là làm. Hắn kéo mạnh Hải Nhạc vào vòng tay, siết lấy eo cô và hôn lên môi cô thật sâu. Cơn giận của Hải Nhạc lập tức tan thành mây khói, bị hắn cuốn vào nụ hôn nóng bỏng đến mức chẳng còn chống đỡ được gì nữa, để mặc hắn bế mình trở lại phòng ngủ...
Một hồi cuồng nhiệt trôi qua, Hải Nhạc nằm sấp trên ngực Tạ Thư Dật, thở không ra hơi. Cô thật sự không hiểu nổi , tại sao hắn lại có thể tràn trề năng lượng đến vậy?
Muốn là lao tới như bão táp, như mưa rơi không ngừng. Lúc nào cũng muốn nuốt trọn cô, từ đầu đến chân.
Cô ghét hắn! Ghét đến nghiến răng! Nhưng mỗi lần như vậy cô lại chẳng thể kháng cự, cơ thể cô cứ như tự biết đường mở ra vì hắn.
Đúng là khắc tinh đời mình... sinh ra là để bắt nạt mình mà!
Đúng lúc ấy, gió lớn từ ngoài lùa vào qua cửa sổ mở toang. Rèm cửa bị hút ra ngoài phần phật, sắc trời cũng tối sầm.
Tạ Thư Dật liếc ra ngoài rồi đứng dậy cài lại cửa sổ, nói:
"Xem ra... sắp mưa lớn rồi."
"Ôi..." Lòng Hải Nhạc thắt lại. Mải mê quấn quýt nồng nhiệt với Tạ Thư Dật, mà quên mất Trì Hải Hoan vẫn còn quỳ ngoài cổng. Nếu trời mưa, cô ta chẳng phải sẽ bị ướt như chuột lột sao?
Trì Hải Hoan vừa sảy thai chưa đầy hai tháng, cơ thể còn rất yếu, không thể để bị dính mưa được.
Chỉ thấy sắc trời bên ngoài ngày càng u ám, Hải Nhạc không kìm được đẩy cửa bước ra ngoài.
"Em đi đâu đấy?" Tạ Thư Dật hỏi.
"Em... em chỉ ra ngoài đi dạo thôi." Hải Nhạc ấp úng.
Cô chạy đến cửa sổ, thấy Trì Hải Hoan vẫn quỳ ngoài cổng, giữ nguyên tư thế đó. Cô ta đã quỳ được bao lâu rồi?
Tạ Thư Dật lại đi theo, nói: "Mặc kệ cô ta đi, rồi cô ta sẽ tự động quay về thôi!"
"Nhưng nếu chị ấy không về thì sao?" Hải Nhạc hỏi.
"Nếu chúng ta không quan tâm, cô ta sẽ phải đi thôi. Đừng bận tâm. Loại người này, không cho cô ta nếm chút đau khổ, sẽ không thật lòng hối cải đâu!" Tạ Thư Dật nói.
Lời hắn vừa dứt, những hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống.
"Mưa rồi! Thư Dật, mưa rồi! Chị ấy sức khỏe không tốt, không thể dầm mưa được!" Hải Nhạc nhìn Tạ Thư Dật bằng ánh mắt van nài. "Hãy để chị ấy vào nhà đi, chúng ta không gặp là được. Anh nghĩ mà xem, vừa sảy thai, cơ thể chưa hồi phục, nếu còn bị dầm mưa, sẽ sinh bệnh đấy. Thư Dật, chúng ta đừng làm chuyện tuyệt tình như thế được không? Hãy để chị ấy vào, chỉ cần chúng ta không gặp là được."
Tạ Thư Dật suy nghĩ một lúc, rồi thở dài, nói: "Được rồi, anh chịu thua em đấy. Anh chỉ sợ rước họa vào nhà thôi."
"Sẽ không sao đâu. Bây giờ chị ấy còn có thể làm gì được chứ? Thư Dật, em chỉ thấy tội nghiệp chị ấy thôi. Anh yên tâm, em không hề muốn tha thứ cho chị ấy đâu. Chị ấy đối xử với em thật sự rất quá đáng." Tạ Hải Nhạc nói một cách chắc chắn, sợ Tạ Thư Dật không tin.
"Được, vậy thì để cô ta vào. Chúng ta không gặp là được." Tạ Thư Dật nói.
Hải Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, kinh hoàng phát hiện Trì Hải Hoan đã ngã xuống đất!
"Trời ơi! Thư Dật, chị ấy ngất xỉu rồi! Nhất định là ngất xỉu rồi, mau bảo họ đưa chị ấy vào nhà đi!" Hải Nhạc kinh hãi hét lên.
Tạ Thư Dật nhìn lướt qua, lòng cũng thắt lại, lập tức gọi người bên dưới đưa Trì Hải Hoan vào.
Trì Hải Hoan làm chuyện tuyệt tình, nhưng họ không thể tuyệt tình như cô ta. Ít nhất, không thể để cô ta sinh bệnh ngay tại đây.
by Sam Mạc Anh
Trì Hải Hoan nhanh chóng được bảo vệ đưa vào trong nhà. Hải Nhạc không kìm được chạy xuống. Cô thấy Trì Hải Hoan mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng yếu ớt.
"Mấy anh, đi xả một bồn nước nóng rồi bế chị ấy vào phòng tắm đi." Hải Nhạc nói.
Hải Nhạc nhìn Trì Hải Hoan yếu ớt nằm trong bồn tắm, thở dài.
Trì Hải Hoan nghe thấy tiếng thở dài của Hải Nhạc, cô ta mở mắt ra, vừa nhìn thấy Hải Nhạc, nước mắt liền tuôn ra.
"Nhạc Nhạc, cuối cùng em cũng chịu gặp chị." Cô ta ôm mặt khóc nức nở. "Nhạc Nhạc, chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi em!"
Hải Nhạc im lặng. Mãi một lúc sau, cô mới nói: "Chị làm như vậy, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ chị nói lời xin lỗi với tôi cũng không thể cứu vãn được gì. Bởi vì, tôi không hề muốn tha thứ cho chị. Tôi đã đối xử với chị như thế nào? Còn chị, hãm hại tôi hết lần này đến lần khác. Tôi không hề muốn tha thứ cho chị. Chị tắm rửa sạch sẽ đi. Tối nay chị có thể ngủ lại đây một đêm, ngày mai hãy rời khỏi đây. Tôi không muốn gặp chị."
Hải Nhạc quay người định rời đi.
"Nhạc Nhạc, dù em có chấp nhận hay không, là chị sai rồi, là chị sai, chị không cầu xin em tha thứ, nhưng em có thể nghe chị nói hết không?" Hải Hoan bày ra ánh mắt đáng thương khẩn cầu Hải Nhạc.
"Chị muốn nói gì? Chị nghĩ chị nói thêm nữa thì có ý nghĩa gì sao?" Hải Nhạc bình thản hỏi lại.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, mẹ rất nhớ em. Hai đứa về nhà đi. Từ giờ trở đi chị sẽ từ bỏ!" Trì Hải Hoan nói.
Hải Nhạc nhìn Trì Hải Hoan. Cô đột nhiên cảm thấy mình không còn hận cô ta nữa, chỉ thấy cô ta thật đáng thương.
Dày công tính kế đối phó mình, chỉ muốn đuổi mình ra khỏi Tạ gia, nhưng cuối cùng, chị ta lại đến xin mình về nhà, còn nói từ nay sẽ rút lui.
Hải Nhạc thật sự không hiểu trong lòng Trì Hải Hoan đang nghĩ gì.
"Tại sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện từ bỏ? Tại sao trước đây không nghĩ đến?" Hải Nhạc không hề bị lay động. Cô sẽ không dễ dàng bị chị ta làm cho cảm động nữa. Quỷ mới biết trong lòng chị ta rốt cuộc đang nghĩ gì.
"Trước đây, chị cứ nghĩ, chỉ cần chị cố gắng, chị sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng lần này, sau khi vừa bước qua ranh giới sinh tử, chị đã hoàn toàn nghĩ thông rồi. Cái gì là của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình, có tranh giành đến mấy cũng không thể là của mình. Chị từ bỏ Tạ Thư Dật, chị hoàn toàn từ bỏ. Chị sẽ từ bỏ! Chị thật sự sẽ từ bỏ!" Trì Hải Hoan vừa khóc vừa nói.
Hải Nhạc kinh ngạc nhìn cô ta, thật sự không thể tin lời này lại thốt ra từ miệng Trì Hải Hoan.
"Nhạc Nhạc, không biết em có biết không, vì chị mà Tạ gia bây giờ đang gặp phải một cuộc khủng hoảng. Ba của Thư Dật bây giờ luôn phải ở nhà, ngay cả các cuộc họp cũng phải họp trực tuyến ngay tại phòng làm việc. Chú Long đã đến nhà mình một lần, chị vô tình nghe thấy ba của Thư Dật nói chuyện với chú ấy. Có người nói muốn ba Thư Dật giao chị ra, nếu không giao ra, bọn họ sẽ trả thù Tạ gia! Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Chị thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!"
Trì Hải Hoan vừa khóc vừa kể.
"Chị đã luôn muốn giấu chuyện này đi, không muốn gây rắc rối cho Tạ gia. Nhưng Thư Dật lại khơi ra chuyện này. Kết quả là ba đã phế bỏ ba người đó theo luật giang hồ. Nhưng anh rể của người tên Kim Cương trong số đó không chịu. Hắn ta nói ba cố ý hãm hại em rể mình, cố ý gây chuyện, và lớn tiếng đe dọa nhất định phải giao tôi ra, nếu không bang Trường Trúc của bọn họ sẽ không nguôi giận! Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc à! Chị thật sự không muốn như vậy! Chị không muốn vì mình mà gây tai họa cho Tạ gia! Chị thật sự rất hối hận vì những gì mình đã làm trước đây. Đáng lẽ nếu đứa bé đó còn, nó sẽ là bằng chứng phạm tội của bọn họ. Nhưng vì chị một phút bồng bột mà bằng chứng cũng mất rồi!"
"Ồ, vậy ra đứa bé đó thật sự là của bọn họ? Tại sao chị lại nói là con của Thư Dật?" Hải Nhạc vốn luôn tin tưởng Tạ Thư Dật vô tội, nhưng khi sự thật được nói ra từ miệng Trì Hải Hoan, cô vẫn rất tức giận.
"Lúc đó, chị chỉ muốn lợi dụng đứa bé này để Thư Dật ở bên chị." Trì Hải Hoan xấu hổ nói.
Hải Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng:
"Ồ? Để tôi nói xem đúng không nhé. Sau khi Thư Dật biết đứa bé không phải con anh ấy, chị liền lấy đứa bé đó ra để đổ tội cho tôi, để ba mẹ đuổi tôi khỏi Tạ gia? Chuyện có đúng như thế không? Trì Hải Hoan, tôi thật sự lạnh lòng vì chị. Trong mắt chị, ai cũng chỉ là quân cờ để chị lợi dụng, kể cả chính đứa con trong bụng chị!"
"Xin lỗi... xin lỗi..." Trì Hải Hoan ôm mặt, bật khóc nức nở.
Hải Nhạc nhìn cô ta, giọng bình thản nhưng câu nào câu nấy sắc bén:
"Giờ mới xin lỗi, không thấy quá muộn à? Nếu chị thật sự hối hận, thật sự thấy có lỗi với tôi và Thư Dật, vậy chị dám không? Dám đứng trước mặt ba mẹ, thừa nhận đứa bé không phải của Thư Dật, thừa nhận chị cố tình ngã cầu thang để hại tôi không? Nếu chị dám nói, lúc đó tôi mới tin lời xin lỗi này là thật."
Trì Hải Hoan ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn cô.
Hải Nhạc bật cười, một nụ cười mỉa mai chua xót:
"Sao? Làm không được đúng không? Nếu không làm được, thì cái 'xin lỗi' của chị chẳng có ý nghĩa gì cả. Rửa mặt rồi ngủ đi. Tôi đi đây."
Hải Nhạc vừa quay đi, Trì Hải Hoan đột nhiên bật lên:
"Đợi đã! Chỉ cần hai người đồng ý về nhà... chị sẽ nói hết. Chị sẽ đứng trước ba mẹ... và thừa nhận tất cả là do chị cố ý!" Hải Nhạc sững sờ.
Cô hoàn toàn không ngờ Trì Hải Hoan lại đồng ý, còn tưởng chị ta sẽ phản ứng dữ dội hoặc cười nhạt bỏ qua.
"Chị... chị nói thật sao? Trì Hải Hoan, chị thật sự làm được sao?"
Trì Hải Hoan gật đầu, giọng khàn đi:
"Đây là món nợ chị phải trả cho Tạ gia. Chị không thể để gia đình rơi vào thế hỗn loạn vì mình. Nhưng trước khi trả xong món nợ đó, chị muốn hai người quay về nhà trước."
Hải Nhạc không khỏi dao động. Cách Trì Hải Hoan nói... không giống như đang nói dối. Nhưng câu "trả xong món nợ đó" nghĩa là gì?
"Chị định làm gì? Trả nợ thế nào?" - Hải Nhạc nhíu mày.
Trì Hải Hoan chỉ cười nhạt:
"Chuyện đó... Hải Nhạc, em đừng hỏi. Không liên quan đến em. Việc trước mắt là em và Thư Dật phải về nhà đã."
Hải Nhạc suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Được. Chị không muốn nói thì tôi không ép. Chị tắm tiếp đi, tôi ra ngoài trước."
Hải Nhạc vừa bước ra khỏi phòng tắm liền chạy vội đến chỗ Tạ Thư Dật, kể lại toàn bộ những lời Trì Hải Hoan vừa nói.
Tạ Thư Dật nghe xong, chân mày cũng nhíu chặt lại:
"Tự dưng đổi giọng nhận lỗi? Nghe giả tạo lắm. Em đừng tin. Chúng ta cứ kệ cô ta đi. Anh sợ cô ta lại nghĩ ra chiêu trò quái quỷ gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co