Chương 170: Chị Là Một Con Quỷ
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
"Nhưng... chị ấy nói chỉ cần chúng ta về nhà, chị ấy sẽ tự mình thú nhận trước ba mẹ rằng tất cả là do chị ấy bày ra. Nghe không giống đang giở trò nữa... vì chị ấy cũng muốn chúng ta quay về mà." Hải Nhạc ngập ngừng nói.
Tạ Thư Dật cau mày chặt hơn:
"Thật sự không biết cô ta giở trò gì nữa. Chỉ là, nói như vậy, hình như cũng không phải là quỷ kế. Nếu cô ta thật sự có thể đứng trước mặt ba mẹ thừa nhận mọi chuyện, thì cũng không phải là không thể. Vấn đề là, cô ta có thật sự làm thế không? Thôi.... Nhạc Nhạc, em cứ liệu mà làm đi."
"Vậy... chúng ta thử một lần được không?" Hải Nhạc cắn môi. Trong lòng thực ra cũng rất nhớ mẹ.
"Nếu em muốn thử, thì thử một lần. Chỉ là anh sợ về nhà rồi, cô ta lại không chịu thừa nhận, lúc đó tính sao?" Tạ Thư Dật nói.
Hải Nhạc khẽ nở một nụ cười thần bí, cô tháo chiếc kẹp tóc màu hồng hình viên kẹo ra, giơ lên trước mặt Tạ Thư Dật:
"Thư Dật, cái này... là chị Minh Hy Ca tặng cho em đó. Anh hiểu không?"
Hắn cầm lấy xem kỹ, nhướng mày:
"Giống cái hoa cài áo lần trước à?"
Hải Nhạc lại giật lại, cài lên tóc mình:
"Yên tâm, dù chị ấy có chối cãi thế nào... chúng ta cũng có bằng chứng để minh oan."
Tạ Thư Dật cúi đầu hôn cô một cái thật mạnh:
"Sao em lại thông minh đến vậy chứ?"
"Thông minh gì đâu, chỉ là đề phòng một chút thôi." Hải Nhạc chun mũi cười, "Nhưng chúng ta cứ đối xử tốt với chị ấy. Biết đâu chị ấy cảm động và chịu nói thật trước ba mẹ thì càng có sức thuyết phục."
"Ừ, tùy em." Thư Dật ôm siết cô vào lòng. "Từ nay, cô ta đừng mong chen vào giữa chúng ta nữa."
Vì Hải Nhạc tha thiết đề nghị, Thư Dật đành để Trì Hải Hoan ở lại Hải Giác thêm vài hôm. Nhưng hắn kiên quyết không thèm đếm xỉa đến Trì Hải Hoan.
Hắn quan tâm cô ta làm gì? Hắn không phải là Hải Nhạc, hắn không mềm lòng như thế. Dù Hải Nhạc có nói hắn, hắn vẫn không muốn để ý đến cô ta. Với hắn, cô ta không khác gì không khí. Thậm chí còn không bằng... vì không khí còn cần để thở.
"Anh ấy... vẫn không chịu tha thứ cho chị." Trì Hải Hoan cố gượng cười, nhưng trong mắt hiện rõ sự thất vọng.
Hải Nhạc dịu giọng:
"Chị cũng biết tính anh ấy rồi... Anh ấy quát cả em suốt đó. Chỉ cần chị thật lòng hối lỗi, anh ấy sẽ nhìn thấy thôi."
"Không sao... chị quen rồi." Trì Hải Hoan rầu rĩ cắn môi.
Rồi cô ta bày ra những món đồ đã mua ở làng chài mấy hôm trước để chuẩn bị mang về Đài Bắc.
"Nhạc Nhạc, thử bộ đồ này cùng chị đi!"
Là hai bộ áo váy dân chài giống hệt nhau, được dệt và nhuộm bằng vải cotton tự nhiên, áo kiểu quây ngực, bên dưới là váy ống. Đây vốn là lễ phục mà các cô gái làng chài mặc trong lễ hội Khai Ngư, nhưng vì để phát triển du lịch, họ còn bán cho du khách tham quan.
Khai Ngư" là một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng ngư dân ven biển ở Trung Quốc (và cả Đài Loan), đánh dấu thời điểm họ được phép trở lại biển để đánh bắt sau một thời gian nghỉ ngơi. Nó mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự gắn bó của con người với biển cả và cầu mong cuộc sống ấm no.
Hai người mặc bộ váy mang đậm phong vị dân tộc đó, quàng thêm chiếc khăn trùm đầu màu be vừa mua rồi đứng nhìn nhau trước gương. Giống nhau đến mức ngay cả họ cũng phải trợn tròn mắt, không thể phân biệt ai là ai.
"Nếu mặc thế này mà đi ra ngoài... chắc người ta tưởng gặp ma quá!" Hải Nhạc ôm bụng cười.
"Hay là thử xem?" Hải Hoan cười tủm tỉm.
"Thôi đi... Thư Dật mà thấy sẽ mắng em chết." Hải Nhạc lắc đầu lia lịa.
"Đùa xíu thôi mà. Với lại anh ấy thương em như vậy, chắc chắn nhìn một cái là nhận ra em ngay."
Hải Hoan nói, giọng hơi chùng xuống.
"Vậy, chúng ta thử xem sao. Thật ra hồi nhỏ em cũng thích chơi trò này, lừa được người lớn mà họ không hề hay biết gì."
Hải Nhạc cũng háo hức muốn thử. Thực ra, cô cũng muốn xem vẻ mặt ngỡ ngàng của Tạ Thư Dật, xem liệu hắn có nhận ra cô ngay lập tức không.
Khi hai người cùng nhau bước xuống lầu.
Tạ Thư Dật đang xem TV, nhìn thấy hai "Hải Nhạc" giống hệt nhau liền bật đứng dậy, dụi mắt như nhìn thấy ma.
"Cái trò quỷ gì đây? Mặc giống nhau thế để làm gì? Tạ Hải Nhạc! Tốt nhất là cởi bộ đồ trên người em ra ngay! Nếu không! Anh giận thật đấy!" Tạ Thư Dật tức giận nhìn hai người giống nhau như đúc trước mặt.
Những người xung quanh nhìn thấy họ cũng giật mình.
"Anh phải nhận ra ai là ai trước đã!" Hải Nhạc tinh nghịch nói.
Tạ Thư Dật nhìn hai bản sao đối diện, mặt tối như mưa giông.
"Bỏ khăn trùm đầu xuống."
Hải Nhạc nhịn cười, từ tốn gỡ khăn xuống.
Hắn liếc quanh, không thấy chiếc kẹp tóc hồng quen thuộc, trong lòng càng nghi hơn.
"Em! Cũng bỏ xuống!" Hắn nghiến răng.
Trì Hải Hoan cũng tháo khăn trùm đầu ra. Tạ Thư Dật vừa thấy đã tức đến mức suýt ngất, cả hai thậm chí còn búi tóc sau gáy giống hệt nhau!
"Tạ Hải Nhạc! Em muốn hành chết anh à!"
Tạ Thư Dật tiến đến gần, quan sát thật kỹ hai người giống nhau như đúc, rồi bất ngờ gạt tóc bên gáy Hải Nhạc, móc ra sợi dây chuyền hình cá heo.
"Còn muốn chơi nữa không?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Hải Nhạc bĩu môi, lè lưỡi trêu: "Công nhận thông minh. Đoán đúng rồi đó."
"Lên thay ngay bộ khác cho anh!" Thư Dật nổi cáu, cả quá trình không thèm liếc Hải Hoan lấy một cái.
"Không chịu! Em muốn dẫn Hoan Hoan đi dạo! Lần trước ra làng chài có sao đâu?"
Hải Nhạc kéo tay Hải Hoan định chuồn ra ngoài.
"Không được! Không được phép ra ngoài! Lần đó đã là anh nhượng bộ hết mức rồi!" Tạ Thư Dật giận tím mặt.
"Đi mà! Cứ ru rú trong nhà em phát điên rồi đó! Với lại Hoan Hoan đến đây còn chưa được đi chơi gì cả! Cùng lắm anh cho bảo vệ đi theo như trước là được!" Hải Nhạc giở chiêu năn nỉ, mắt long lanh như chú mèo nhỏ. "Thư Dật! Em đi một chút rồi về mà!"
Cô nhón chân thơm hắn một cái thật nhanh rồi kéo Hải Hoan chạy tuột đi.
"Quay lại! Anh chưa nói xong mà!" Giọng Tạ Thư Dật vang lên như sấm gầm ngay phía sau, nhưng Hải Nhạc chỉ cười khanh khách, rồi chạy biến đi.
Tạ Thư Dật thở dài bất lực, quay sang đội trưởng đội bảo vệ:
"Hắc Miêu, cho vài người đi theo họ từ xa. Tôi không yên tâm."
"Vâng, Tạ thiếu." Đội trưởng bảo vệ đi ra ngoài, phân phó vài người đi theo hai cô gái.
By: Sam Mạc Anh
"Chỗ này đẹp thật!" Trì Hải Hoan thư thái ngắm biển, giọng nhẹ bẫng.
Hai người đã đi tới một mỏm đá cách biệt thự khá xa, nơi Hải Nhạc nói là ngắm cảnh biển đẹp nhất, nên cô ta đã nài nỉ Hải Nhạc dẫn mình đến xem.
"Ừ. Chị nhìn mấy chiếc thuyền kia kìa. Lênh đênh giữa biển như chiếc lá trên mặt nước. Hạt cát giữa biển khơi, thật không sai chút nào!"
"Ừm! Con người, quả thật là quá đỗi nhỏ bé trước thiên nhiên." Hải Hoan đáp, vẻ buồn buồn.
"Đúng vậy. Nhỏ bé... thật sự rất nhỏ bé."
Một lát sau, Hải Hoan quay sang hỏi:
"À, đúng rồi. Sợi dây chuyền trên cổ em đẹp quá. Tháo xuống cho chị xem với được không?"
Hải Nhạc hơi chần chừ.
"Em keo kiệt thế? Cho chị xem một chút có mất gì đâu. Chị chỉ nhìn thôi mà." Hải Hoan nũng nịu.
"Nhưng chị xem rồi mà... chính là sợi dây chuyền cá heo đó."
Hải Hoan gật gù:
"À, nhớ rồi. Hình như chị từng xin em một lần. Nhưng này... trên dây chuyền còn móc cái gì vậy?"
"Là nhẫn Thư Dật tặng em..." Hải Nhạc hơi bối rối.
Dẫu sao... chị từng thích Tạ Thư Dật. Dù miệng nói buông tay, nhưng Hải Nhạc vẫn sợ làm chị khó chịu.
"Ồ? Vậy tháo xuống cho chị xem nào. Để coi anh ấy tặng em thứ gì quý giá vậy?"
"Không có gì đặc biệt đâu mà..." Hải Nhạc dè dặt từ chối.
Hải Hoan bĩu môi:
"Xem ra em vẫn chưa tha thứ cho chị đúng không? Ngay cả đồ người yêu tặng cũng không dám cho chị xem. Em sợ chị cướp mất à?"
Hải Nhạc tái mặt. Rốt cuộc vẫn gỡ dây chuyền xuống, hai tay nâng niu đưa sang.
Hải Hoan cầm lấy, đảo mắt ngắm nghía từng góc độ, thậm chí còn tháo chiếc nhẫn ra, đeo thử lên ngón áp út của mình.
"Ôi, hợp với chị thật đấy." Giọng nói vô tư đến đáng sợ.
Hải Nhạc nghe vậy liền nổi gai ốc, buột miệng: "Trả lại cho em!"
Hải Hoan ngước mắt, hơi nheo lại. Cô ta tháo nhẫn xuống, giơ lên trước ánh nắng:
"Viên kim cương này chắc Thư Dật tốn bộn tiền đây."
"Đừng đùa nữa. Trả lại cho em đi." Giọng Hải Nhạc run lên.
Hải Hoan nhếch môi:
"Biết rồi mà~ Chị chỉ xem thôi. Đừng căng thẳng thế, chị đâu có làm mất."
Hải Nhạc thở phào... chỉ được một giây.
Hải Hoan bỗng hỏi:
"À, em từng xem bức thư tuyệt mệnh của ba chưa?"
"Em xem rồi... sao tự nhiên lại nhắc đến ba?" Hải Nhạc nghi hoặc hỏi lại.
Trì Hải Hoan đột nhiên nở một nụ cười rất kỳ lạ, nói:
"Bức thư đó... không phải do ba viết. Là chị viết thay ông ta."
Hải Nhạc trố mắt kinh ngạc, giơ tay che miệng:
"Chị... nói gì cơ? Không thể nào! Rõ ràng là chữ của ba!"
"Ha! Năm đó ba có quan tâm chị đâu. Ông ta chỉ biết đàn đúm bên ngoài. Còn chị? Ông ta nhìn chị là nhớ đến mẹ, rồi trút giận lên đầu chị. Hễ say là đánh! Chị hận! Chị hận ông ta đến tận xương tủy!" Giọng Hải Hoan dần biến dạng. "Sau này công ty sắp phá sản, ông ta mới nhớ trên đời còn đứa con gái này. Rồi định gả chị cho một lão già để cứu công ty! Ông ta tuyệt tình trước, thì chị cũng đâu cần có tình!"
Hải Hoan bật cười man dại.
"Chị phá phanh xe. Cũng chính chị viết thư tuyệt mệnh. Chữ ký ư? Chị giả đầy rồi. Chị còn từng lấy danh nghĩa ông ta rút tiền ngân hàng. Ông ta không xứng làm cha, thì việc gì chị phải xem ông ta là cha? Nhạc Nhạc, ông ấy cứ thế mà ra đi đấy! Haha! Trì Hải Nhạc, chị nói cho em biết, Trì Hải Hoan này, thà phụ cả thiên hạ! Chứ không để thiên hạ phụ mình!" Giọng cô ta trầm xuống, như quỷ thì thầm. "Kẻ nào dám khiến chị không vui... đều đáng chết."
Trì Hải Hoan nói rất bình tĩnh, nhưng Hải Nhạc lại cảm thấy đó là vẻ mặt hung ác mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô như rơi vào hố băng sâu hun hút, lạnh buốt từ trong tim đến tận gót chân, cổ họng nghẹn lại, toàn thân không kìm được run rẩy.
Chị gái của cô... đã giết chính cha ruột của mình.
Từng đốt ngón tay đều đang run lên vì căm phẫn. Hải Nhạc thật sự muốn giết chết Trì Hải Hoan!
Chị ta là một con quỷ! Một con quỷ đội lốt người!
Thật uổng công cô đã từng muốn tha thứ cho chị ta! Thật uổng công cô đã nghĩ chị ta thật lòng hối lỗi!
Một người ngay cả cha ruột cũng dám sát hại, còn chuyện gì mà không dám làm nữa?
Thư Dật nói đúng... Trái tim cô quá mềm yếu. Thật sự quá mềm yếu. Cô không nên bao dung với một kẻ độc ác như vậy. Không nên!
"Cho dù ba có tệ thế nào, đối xử với chị ra sao... nhưng đó vẫn là ba của chúng ta! Chị sao có thể tự tay hại chết ba ruột mình? Chị đúng là đồ quái vật! Chị không phải người!"
Hải Nhạc hét lên, lao tới, nhưng Trì Hải Hoan nhanh nhẹn né sang một bên.
"Trả lại đây! Trả dây chuyền và chiếc nhẫn cho tôi! Đồ ác quỷ! Tôi sẽ nói với mẹ! Tôi sẽ để tất cả biết bộ mặt thật của chị! Chị sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!" Hải Nhạc cố giằng lại món đồ thuộc về mình.
"Trì Hải Nhạc, chị hận em... còn hơn hận ba. Vì Tạ Thư Dật là người chị yêu nhất trên đời này. Thế mà em lại cướp anh ấy khỏi chị! Em coi trọng chiếc nhẫn này lắm đúng không? Vậy chị sẽ ném nó đi. Để em mất nó mãi mãi, cũng như mất luôn tình yêu của Thư Dật! Một người đến chiếc nhẫn cũng giữ không nổi... không xứng có được anh ấy!" Hải Hoan bật cười đắc ý. Rồi giơ tay lên, một ánh kim nhỏ lóe lên rồi rơi vụt vào khoảng không ngay trước mắt Hải Nhạc.
"Không!" Hải Nhạc lao tới, cố với theo tuyệt vọng.
Đó là tín vật Thư Dật tặng cô. Là lời hứa quý hơn cả sinh mạng.
Hải Nhạc quỳ rạp bên vực sâu, hai tay run rẩy bới vào đất đá, tìm trong vô vọng.
Hải Hoan tiến lại gần, giọng rít qua kẽ răng:
"Tìm nữa cũng vô ích thôi. Chị đã ném nó xuống biển rồi. Em gái ngoan... ngoan hơn chị. Vậy thì xuống với ba đi, để ba khỏi cô độc. Và nhớ tìm lại chiếc nhẫn của em dưới đáy biển."
Hải Nhạc bật dậy, kinh hãi quay đầu lại.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị Trì Hải Hoan đẩy mạnh một cái, cứ thể rơi xuống vách núi.
"Thư Dật! Cứu em! Thư Dật!!!"
Tiếng gió rít cắt vào da thịt. Hải Nhạc chỉ kịp kêu tên người mình yêu.
Không... cô không muốn biến mất khỏi đời hắn theo cách này.
Cô hối hận rồi... Sao lại tin kẻ độc ác ấy? Sao lại mở cửa rước họa vào nhà?
Thư Dật, em yêu anh...
Em còn chưa đính hôn với anh...
Chưa sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta...
Chúng ta đã hứa sẽ nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long mà...
Em không muốn chết! Em không muốn rời xa anh!
Nước mắt tuyệt vọng rơi theo thân thể đang lao xuống vực. Tiếng sóng biển nổ vang nơi vách đá đã nuốt trọn tiếng gọi của cô...
Trì Hải Hoan nhìn xuống, khi chắc chắn Hải Nhạc đã biến mất khỏi tầm mắt, cô ta tự lẩm bẩm:
"Ban đầu chị cũng chẳng biết làm sao để tiễn em đi nhanh như vậy... Nhưng chính em đã trao cho chị cơ hội. Trách ai được? Ngu ngốc! Cả tin! Mẹ kể truyện 'Lão nông và con rắn' bao lần rồi, em quên sạch rồi sao? Chị không ngại làm rắn đâu. Ai giành thứ thuộc về chị... đều sẽ không có kết cục tốt đẹp! Chị đã nói rồi, mọi đau đớn từng phải chịu, chị sẽ đòi lại gấp trăm lần!"
Cô lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà Tạ Thư Dật từng đeo lên tay Hải Nhạc, trên môi nở một nụ cười sảng khoái.
"Đồ ngốc. Món đồ trân quý như thế, sao chị nỡ vứt đi chứ? Nhưng từ hôm nay... Trì Hải Hoan đã chết. Kẻ còn tồn tại... chính là Tạ Hải Nhạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co