Chương 175: Trong Bụng Em Còn Có Con
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
Tạ Thư Dật bị cha tát cho một cái đến choáng váng, cả người sững lại. Hắn hơi lấy lại được ý thức, rồi lập tức òa khóc, gào lên:
"Người trên lầu kia là Trì Hải Hoan! Là Trì Hải Hoan, con ác quỷ đó! Không phải Nhạc Nhạc! Người nằm dưới biển mới là Nhạc Nhạc của con! Con phải đi tìm cô ấy! Con phải đi tìm cô ấy!"
"Con bị điên rồi hay sao? Người trên lầu rõ ràng là Nhạc Nhạc mà!" Ba Tạ thật sự cho rằng con trai mình đã phát điên.
Tạ Thư Dật gần như mất kiểm soát, gào lên trong trạng thái điên cuồng:
"Không phải! Cô ta không phải! Cô ta là Trì Hải Hoan! Năm Nhạc Nhạc mười tuổi, con từng vô ý đẩy em ấy ngã xuống cầu thang, sau đầu có sẹo! Nhưng người ở trên kia không có! Không có sẹo! Cô ta muốn thay thế Nhạc Nhạc! Cho nên cô ta cướp sợi dây chuyền và chiếc nhẫn con tặng cho Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc nhất định là bị cô ta đẩy xuống biển! Nhất định là vậy! Chúng ta lại tin con ác quỷ này! Cô ta đáng chết! Đáng xuống địa ngục!"
"Sao có thể như vậy được? Sao có thể chứ?" Ba Tạ và mẹ của Hải Nhạc đồng thời thốt lên.
Ba Tạ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Còn mẹ Hải Nhạc thì từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy lên lầu.
"Con phải đi tìm Nhạc Nhạc của con! Con phải đi tìm cô ấy! Nhạc Nhạc ơi! Nhạc Nhạc đáng thương của con! Là anh có lỗi với em! Là anh có lỗi với em!"
Tạ Thư Dật như phát điên, quay người lao thẳng ra ngoài.
"Mau chặn nó lại cho tôi! Chặn lại! Không cho nó ra ngoài! Không cho nó bước ra khỏi cửa nửa bước!" Ba Tạ gầm lên với đám vệ sĩ đứng cạnh cửa.
Nghe mệnh lệnh, vệ sĩ lập tức vây quanh Tạ Thư Dật.
"Cút ra! Tất cả cút ra!" Hắn hung hãn vung nắm đấm về phía bọn vệ sĩ. Vốn thân thủ đã tốt, lại thêm cơn cuồng nộ khiến sức lực tăng vọt, mấy vệ sĩ bị hắn đánh đến choáng váng, nhất thời không thể khống chế được.
Mắt thấy Tạ Thư Dật sắp lao ra ngoài, cha Tạ vừa tức vừa cuống, hét lên:
"Các người đều là đồ ăn hại sao? Nhiều người như vậy mà không giữ nổi một mình nó?"
Đội trưởng vệ sĩ nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài chạy vào. Thấy tình hình không ổn, hắn rút dùi cui điện, bật mức điện cao nhất chích thẳng vào người Tạ Thư Dật. Hắn quay lại đấm trả một cú, nhưng không chống nổi dòng điện mạnh, chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất rồi ngất lịm.
Cha Tạ cuối cùng cũng thở phào một hơi:
"Đưa nó về phòng ngủ, khóa lại, trông chừng cẩn thận. Không cho nó ra ngoài!"
Nếu thật sự là Hải Nhạc gặp chuyện chứ không phải Hải Hoan, Tạ Thư Dật yêu con bé như vậy, rất khó đảm bảo nó sẽ không làm chuyện dại dột. Điều đó ông tuyệt đối không cho phép. Ông chỉ có duy nhất một đứa con trai.
Thấy người ta đã khiêng Tạ Thư Dật về phòng ngủ, ông mới hơi yên tâm. Nhưng nghĩ đến người vợ trên lầu vẫn chưa hề phát ra tiếng động nào, tim ông chợt thắt lại, vội vàng chạy lên.
Chỉ thấy "Hải Nhạc" mềm oặt, đầu rũ ra ngoài bồn tắm, máu từ trán chảy dài xuống mặt.
Mẹ Hải Nhạc thì ngất xỉu ngay bên cạnh. Ông vội ôm bà vào lòng, lo lắng lay gọi:
"Tư Nguyên, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"
Mẹ Hải Nhạc từ từ tỉnh lại, bật khóc nức nở:
"Đáng sợ quá... đáng sợ quá... Nó thật sự không phải Nhạc Nhạc! Nó là Hải Hoan! Người chết là Nhạc Nhạc của em! Nhạc Nhạc đáng thương của em! Nhạc Nhạc của em!"
Ba Tạ buông bà ra, bước đến bên người đang bất tỉnh trong bồn tắm. Ông đưa tay vén tóc cô ta ra, hít mạnh một hơi lạnh, rồi ngã phịch ngồi xuống đất.
"Trời ơi... vậy Nhạc Nhạc đâu? Người chết là Nhạc Nhạc sao? Đứa trẻ đáng thương của tôi... Nhạc Nhạc của tôi... sao lại là con? Sao người chết lại là con?"
Ông cũng không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
"Tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao không sống yên phận làm Hải Hoan, lại nhất định phải thay thế Hải Nhạc? Nhạc Nhạc của tôi... đứa con gái đáng thương của tôi..."
Cha Tạ không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Hải Nhạc vẫn luôn ở bên cạnh ông, mang lại cho ông quá nhiều niềm vui. Trong lòng ông, tình cảm dành cho Hải Nhạc quả thực sâu đậm hơn rất nhiều. Nghĩ đến việc người chết là Nhạc Nhạc chứ không phải Hải Hoan, ông đau đớn đến mức đấm ngực giậm chân.
Đám vệ sĩ chạy tới, nhìn thấy Tạ tiểu thư vừa mới đính hôn trong không khí vui mừng, giờ đây lại nằm bất động trong bồn tắm, còn cha mẹ thì khóc đến kiệt sức, lập tức gọi cấp cứu. Họ nhanh chóng dùng khăn tắm quấn Trì Hải Hoan, đưa cô ta ra khỏi bồn, đặt nằm thẳng trên giường, dùng sức ấn vào vùng tim, mong khôi phục hô hấp.
Không lâu sau, xe cứu thương đến, đưa Hải Hoan đi. Cha Tạ cũng theo sau.
Khi Hải Hoan tỉnh lại, ông nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là thế nào.
By Sam Mạc Anh
"Mẹ à, mẹ nói xem cô ấy phải bao lâu nữa mới có thể hồi phục bình thường? Cứ nằm trên giường thế này, không ăn không uống... Haiz, canh cá mẹ nấu ngon như vậy mà cô ấy cũng không chịu uống..." Tiểu Tĩnh thở dài, giọng đầy lo lắng.
"Thật không biết phải làm sao mới khiến con bé có phản ứng." Mẹ Tiểu Tĩnh nói. "Nhưng đã cứu người thì phải cứu cho trót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Chúng ta không thể bỏ mặc nó được. Dù sao cũng là chúng ta cứu con bé về, lại không biết nó là người ở đâu, có gia đình hay không... Chỉ có thể chờ con bé hồi phục, để nó nói cho mình biết gia đình ở đâu, rồi đưa nó về lại với người nhà thôi."
Người nằm trên giường nghe đến đó, thân thể khẽ run lên một cái. Tiểu Tĩnh tinh ý nhận ra ngay, vội quay sang mẹ:
"Cô ấy có phản ứng rồi! Mẹ, cô ấy có phản ứng rồi! Con thấy chắc chắn cô ấy có gia đình! Nhất định là có! Mẹ vừa nhắc đến gia đình là cô ấy động đậy liền!"
"Thật sao? Thật à?" Mẹ Tiểu Tĩnh vội vàng tiến lại gần. Chỉ thấy cô gái trên giường đang nhìn hai người họ, đôi mắt ngấn đầy nước.
"Vậy thì Tiểu Tĩnh, mau kể cho con bé nghe vài chuyện vui vẻ liên quan đến gia đình đi. Biết đâu có thể khơi dậy mong muốn sống tiếp trong nó."
"Nhưng... chúng ta đâu biết gia đình cô ấy là ai."
"Thì nói về gia đình mình."
"À... được." Tiểu Tĩnh hắng giọng, rồi chậm rãi nói:
"Không biết nên gọi cô là em gái hay chị gái nữa... chắc là em gái nhỉ, đợi sau này hỏi tuổi rồi tính. Chị tự giới thiệu trước nhé, chị tên là Tiểu Tĩnh, Phương Tiểu Tĩnh, năm nay mười tám tuổi, à không, sắp mười chín rồi. Đây là mẹ chị, mẹ chị siêu siêu đáng yêu luôn. Còn có ba chị nữa, ba chị là người ba tuyệt vời nhất trên đời. Lần đó cả nhà chị ra biển đánh cá nên mới cứu được chị... à không, em, từ dưới biển lên. Gia đình chị rất ấm áp. Chị còn có một cậu em trai, em ấy đang học ở Đài Bắc, học giỏi lắm đó, thi đậu dự bị của Ngũ Châu luôn, là học sinh ưu tú đó nha. Chị thì không giỏi bằng nó, nên nghỉ học sớm rồi. Ngũ Châu là trường tốt nhất đó, cả nhà chị đều rất tự hào về nó. Nói mới nhớ, chị từng đi làm ở Đài Bắc rồi, là cậu chị giới thiệu. Em biết chị làm ở đâu không? Chị làm việc cho Tạ gia, một trong Tứ đại gia tộc đó. Nhưng thật ra là cậu chị giỏi. Cậu đã phục vụ cho Tạ gia ở Hoa Liên hơn mười năm, từng là quản gia được Tạ phu nhân khi còn sống tin tưởng nhất. Nhờ mối quan hệ đó nên chị mới được giới thiệu vào Tạ gia làm việc. Ở đó... chị đã gặp tiểu thư."
Giọng Tiểu Tĩnh chậm lại.
"Em ấy là tiểu thư tốt nhất trên đời. Em ấy có một cái tên rất hay, gọi là Tạ Hải Nhạc..."
Nhắc đến cái tên ấy, Tiểu Tĩnh bất giác lặng đi, rơi hẳn vào dòng hồi ức.
Người trên giường bỗng run lên dữ dội, nước mắt trong mắt càng lúc càng tuôn nhanh hơn.
"Tiểu Tĩnh, nói tiếp đi, nói tiếp đi!" Mẹ Tiểu Tĩnh vội thúc giục. "Phản ứng của con bé mạnh hơn rồi! Có khi con bé là người Đài Bắc đó. Biết đâu từng nghe qua tên Tạ tiểu thư, con cứ kể thêm chuyện của tiểu thư đi."
"À... à... vâng." Tiểu Tĩnh vội vàng tiếp lời.
"Để chị kể cho em nghe chuyện của Hải Nhạc nhé, cô ấy là cô chủ của chị đó, là người rất tốt. Chị với cô ấy thân nhau lắm, lúc riêng tư cũng rất gần gũi. Cô ấy đối với chị còn tốt hơn cả Tiểu Thiến."
"Cô ấy rất xinh đẹp, biết ca hát nhảy múa, lại lương thiện, đối xử với bọn chị đặc biệt tốt. Nhưng mà... vấn đề chính cái tên Tạ Thư Dật kia!"
Tiểu Tĩnh nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ.
"Hắn là đại thiếu gia nhà họ Tạ, nhưng lại vô cùng đáng ghét! Hắn cho rằng phu nhân đã cướp mất ba mình, tức là lão gia. Bề ngoài thì đối xử tốt với tiểu thư, nhưng sau lưng thì hoàn toàn không! Suốt ngày bắt nạt cô ấy!"
"Bề ngoài thì ra dáng người đàng hoàng tử tế, nhưng trong bụng toàn mưu mô xấu xa! Một cô gái tốt như vậy, hắn luôn lén lão gia và phu nhân mà mắng nhiếc, hung dữ với cô ấy, còn thường xuyên nhốt cô ấy vào tầng hầm tối om, không cho ăn uống!"
"Chị nhìn không chịu nổi, mới giúp Hải Nhạc nói vài câu, vậy mà hắn lại đuổi chị ra khỏi Tạ gia! Em nói xem có đáng ghét không? Quá đáng ghét!"
"Tiểu Tĩnh à, con nói thiếu gia không tốt, nhưng thiếu gia đã đính hôn với Hải Nhạc tiểu thư rồi mà? Trên tivi còn chiếu đó."
"Phải đó!" Tiểu Tĩnh thở dài. "Chị thật sự không hiểu tại sao Hải Nhạc tiểu thư lại có thể thích cái tên ác quỷ đó. Chị nghĩ không phải là thích, mà là bị ép buộc! Một người đàn ông đối xử tệ bạc như vậy!"
"Nói thật nhé, thiếu gia rất đẹp trai. Nếu không xấu xa như vậy, chị còn thấy hắn đẹp hơn cả minh tinh. Nhưng trái tim hắn thì độc ác vô cùng! Chị khinh thường loại người đó. Chị nghe em trai chị nói, Hải Nhạc và tên ác quỷ đó học chung ở Ngũ Châu. Tạ Thư Dật còn cao giọng tuyên bố mối quan hệ của hắn với em ấy trong trường, ai ai cũng biết. Chị thật sự không hiểu hắn đang toan tính điều gì. Chị cứ nghĩ... việc hắn đính hôn với Hải Nhạc, có thể là để trả thù phu nhân. Sau này sẽ còn hành hạ em ấy, hành hạ đến sống không bằng chết."
"Chị càng nghĩ càng sợ. Có khi Hải Nhạc bị ép buộc đính hôn với hắn thật. Em ấy sao có thể thích cái tên khốn kiếp như Tạ Thư Dật được chứ? Hắn đúng là ác quỷ!"
"Thật tội nghiệp cho Hải Nhạc... chị thật sự rất nhớ em ấy. Chị chỉ mong em ấy được hạnh phúc. Nhưng loại người như vậy, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy?"
"Chị sợ em ấy bị ép buộc... đáng thương quá... phu nhân chắc cũng không biết, việc Tạ Thư Dật đính hôn với Hải Nhạc, có thể chỉ là bước đầu trong kế hoạch trả thù của hắn... Chị lo lắm, nhưng lại không có cách nào gặp được em ấy. Chị từng viết thư cho Hải Nhạc, nhưng tất cả đều bị trả lại. Chị nghĩ chắc chắn là do Tạ Thư Dật giở trò, không cho chị liên lạc với em ấy."
"Dù em ấy đã đính hôn với hắn, chị vẫn lo. Chị luôn cầu nguyện cho em ấy được hạnh phúc, được hạnh phúc mãi mãi. Hải Nhạc xứng đáng được một người đàn ông tốt yêu thương, chứ không phải bị tên ác ma đó chiếm giữ."
"Đính hôn với hắn... đúng là cừu non rơi vào miệng hổ. Nghĩ thôi chị đã thấy đau lòng rồi..."
"Ôi Tiểu Tĩnh!" Mẹ cô hốt hoảng ngăn lại. "Con bé đang lắc đầu dữ lắm, khóc dữ quá, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Có lẽ câu chuyện của tiểu thư đã chạm vào nỗi đau trong lòng con bé rồi. Chắc là cũng từng có quá khứ rất đau buồn."
Ánh mắt đang lạc trôi của Tiểu Tĩnh quay lại nhìn người trên giường, người đang liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa. Cô vội vươn tay xoa nhẹ ngực cô gái, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, vừa nói:
"À... là con nói gì sai rồi sao? Vậy thì thôi, không nói nữa. Nhưng dù sao cũng đã có phản ứng rồi, như vậy cũng là chuyện tốt. Điều đó chứng tỏ cô ấy có cảm giác, có ý thức."
Dần dần, người trên giường cũng kiệt sức, buông xuôi sự giãy giụa, lại trở nên bất động. Chỉ có điều, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Thôi Tiểu Tĩnh, chúng ta ra ngoài trước đi. Để con bé yên tĩnh một chút. Bây giờ nó cần nhất là nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó rồi quay lại. Lát nữa mẹ về nhà, con ở lại trông con bé nhé." Mẹ Tiểu Tĩnh kéo tay con gái. "Nhà mình vốn đã không dư dả, con bé nằm viện thế này, tiền cứ như nước chảy ra ngoài, mẹ cũng thấy xót ruột. Con nói xem, có phải lương tâm chúng ta tốt quá không? Lỡ đâu con bé là trẻ mồ côi, không có người thân, thì tiền viện phí mình bỏ ra chẳng phải là đổ sông đổ biển sao?"
"Mẹ!" Tiểu Tĩnh bật lên. "Chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu sao? Mẹ dạy con và em trai từ nhỏ như thế nào? Ngay cả với động vật nhỏ, mẹ cũng dạy phải có lòng thiện. Huống chi cô ấy là con người! Mẹ đừng lo học phí của em trai, con sẽ nghĩ cách!"
"Được rồi, được rồi..." Mẹ Tiểu Tĩnh thở dài. "Nhà mình vốn sống khổ quen rồi, cũng chẳng dám mơ cuộc sống tốt đẹp gì. Cùng lắm thì đi vay họ hàng. Đã làm người tốt thì làm cho trót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên."
Những lời họ nói, vẫn trôi đến tai cô gái nằm trên giường. Nước mắt trong mắt cô lại trào ra dữ dội. Rất lâu sau, cô mới gắng gượng ngồi dậy.
Khi hai người ăn xong quay lại bệnh viện, bác sĩ phụ trách vội vã chạy đến:
"Bệnh nhân nhà cô đâu rồi? Tôi đi kiểm tra phòng thì phát hiện cô ấy biến mất rồi! À còn nữa, sáng nay khi kiểm tra toàn thân, chúng tôi phát hiện cô ấy đang mang thai. Đang định báo cho hai người thì không thấy ai! Cô ấy đang mang thai, cơ thể lại suy nhược, tuyệt đối không thể chạy lung tung được!"
"Cái gì? Cô ấy biến mất rồi sao? Cô ấy có thể đi đâu được chứ?" Tiểu Tĩnh hoảng hốt chạy như bay về phòng bệnh, quả nhiên không thấy bóng dáng cô gái đâu.
"Mẹ! Chúng ta chia nhau ra tìm đi!" Tiểu Tĩnh gấp đến phát khóc.
Cô ấy không phải là nghĩ quẩn đó chứ?
Hay là vì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, không muốn liên lụy đến gia đình họ?
Hai người tách ra tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô gái kia.
Cô ấy đã đi đâu rồi? Thân thể yếu như vậy, sao có thể ra khỏi bệnh viện được chứ? Tiểu Tĩnh lo đến mức tim như bị lửa đốt.
Rất nhanh, hai mẹ con đã gặp lại nhau. Mẹ Tiểu Tĩnh không tìm thấy. Tiểu Tĩnh cũng không.
"Con bé có thể đi đâu được chứ? Mẹ à, đều tại mẹ hết! Con nghi là những gì mẹ nói đã bị con bé nghe thấy rồi, có khi nó không muốn liên lụy đến gia đình mình nên mới làm vậy! Mẹ thật là... cái miệng này của mẹ bao giờ mới học được nên nói gì trong hoàn cảnh nào hả?"
"Cái này... không thể trách mẹ được!" Mẹ Tiểu Tĩnh cũng cuống đến phát điên. "Có khi bản thân nó vốn đã nghĩ quẩn rồi!"
Lúc này, bên dưới tòa nhà bệnh viện đã tụ tập rất đông người, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ trỏ xôn xao. Tim Tiểu Tĩnh thắt lại, cô vội vàng chạy thẳng lên sân thượng. Quả nhiên, là cô gái ấy đang lặng lẽ đứng nơi mép sân thượng.
Tim Tiểu Tĩnh gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô hét lớn:
"Không được! Em không được làm như vậy! Trong bụng em còn có con mà!"
Thân ảnh mong manh đứng nơi mép sân thượng khẽ run lên. Cô quay đầu lại nhìn Tiểu Tĩnh, theo phản xạ đưa tay vuốt nhẹ lên bụng mình.
Mẹ Tiểu Tĩnh và các nhân viên y tế chạy theo sau, đứng ở cửa sân thượng, đến thở mạnh cũng không dám. Mẹ Tiểu Tĩnh ôm chặt ngực, mắt không chớp lấy một lần, chăm chăm nhìn hai người.
Thấy phản ứng của cô như vậy, Tiểu Tĩnh chậm rãi tiến lại gần, vừa đi vừa nói:
"Dù em có nghĩ quẩn đến đâu, cũng không thể để đứa trẻ theo em ra đi một cách mơ hồ như vậy được! Nghĩ thử xem, nếu sinh ra, đó sẽ là một đứa bé đáng yêu biết bao! Vì đứa con trong bụng, em cũng phải tìm mọi cách để sống tiếp! Em phải nhìn nó lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát!"
"Bất kể em đã từng chịu đựng những tổn thương gì, thì đứa bé là vô tội. Em không thể để nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, đã phải theo em rời đi!"
Nghe Tiểu Tĩnh nói vậy, toàn thân cô gái bắt đầu run rẩy. Nước mắt lại không ngừng trào ra. Tiểu Tĩnh thấy mình có vẻ đã chạm được đến cô, liền tranh thủ nói tiếp:
"Chết thì dễ, sống mới khó. Em đã có dũng khí để chết, vậy tại sao lại không thể vì con mà dũng cảm sống tiếp? Đứa bé chính là hy vọng của em đó! Nào, lại đây... lại đây đi!"
Có lẽ đó là lời thoại quen thuộc từ một bộ phim truyền hình nào đó. Tiểu Tĩnh mượn tạm rồi chỉnh sửa đôi chút. Mong biên kịch tha lỗi, bởi trong tình huống này, những lời ấy có lẽ thật sự có thể cứu được một mạng người.
Tiểu Tĩnh nín thở nhìn cô. Cuối cùng, cô gái ôm bụng, từng bước từng bước chậm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co