Chương 174: Trả Lại Nhạc Nhạc Cho Tôi
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
"Đau... đau quá... Thư Dật... nhẹ thôi anh!" 'Hải Nhạc' hít một hơi vì đau.
Nhưng tóc cô ta bất ngờ bị giật mạnh từ phía sau!
"Mày không phải là Nhạc Nhạc! Mày không phải là Nhạc Nhạc!"
Giọng người phía sau gầm lên, bàn tay siết chặt tóc cô, giật ngược cả đầu ngửa ra sau:
"Nhạc Nhạc của tao đâu? Em ấy đâu rồi? Trả Nhạc Nhạc lại cho tao!!!"
'Hải Nhạc' hét lên, ôm đầu, bị đau đến mức nước mắt trào ra.
Không thể nào! Không thể bị phát hiện! Tuyệt đối không!
Nhất định hắn chỉ đang cố dọa mình thôi!
"Em đây mà! Em chính là Hải Nhạc! Sao anh lại nói vậy? Dây chuyền và nhẫn... chẳng phải đủ chứng minh rồi sao?"
"BỐP!" Một cái tát nảy lửa giáng thẳng lên má cô ta.
"Á!" Trì Hải Hoan ôm mặt, mắt nổ đom đóm, tai ù đặc đi, sợ hãi co mình trong bồn tắm.
Mình sai ở đâu? Sai chỗ nào chứ?
"Trả Nhạc Nhạc lại đây! Đồ phù thủy! Trả Nhạc Nhạc lại đây! Trả lại cho tao!!!"
Tạ Thư Dật gần như phát điên, túm tóc cô lắc mạnh không ngừng.
"Thư Dật! Thư Dật! Em là Nhạc Nhạc mà! Em là Nhạc Nhạc!"
Trì Hải Hoan bật khóc nức nở.
Thật sự... bị vạch trần rồi sao? Đã sai từ đâu chứ?
"Trả lại đây!! Trả Nhạc Nhạc lại cho tao!!!" Tạ Thư Dật cũng òa khóc trong tuyệt vọng.
Không! Không thể như vậy!
Người rơi xuống biển... phải là Trì Hải Hoan chứ!
Phải là kẻ mà hắn căm ghét chứ!
Nhưng không... Giờ hắn mới hiểu.
Người đang ngồi trong bồn tắm chính là Trì Hải Hoan, kẻ được cho là đã chết. Còn Hải Nhạc của hắn, người hắn yêu, mới là người bị rơi xuống biển.
Hắn sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy? Sao có thể để cô ấy biến mất mà không nhận ra? Sao có thể?!!!
Trong cơn tuyệt vọng, Tạ Thư Dật hất mạnh người con gái trong bồn tắm đập vào tường, rồi ôm đầu, gào khóc xé ruột:
"Nhạc Nhạc!!! Nhạc Nhạc!!! Nhạc Nhạc của anh!!! Nhạc Nhạc của anh, em đâu rồi!!!"
Lúc này, Hải Hoan vì cú va mạnh cộng với nỗi sợ bị vạch mặt, khiến cho toàn thân run rẩy rồi ngất lịm đi.
Tạ Thư Dật bật dậy, lao ra khỏi phòng tắm như một kẻ mất trí.
"Nhạc Nhạc!!! Nhạc Nhạc!!! Trời ơi... Nhạc Nhạc của anh đâu rồi!!!"
Nỗi kinh hoàng và bi thương lấp tràn mọi suy nghĩ. Toàn bộ máu trong người hắn gần như đóng băng. Trái tim hắn cũng vỡ nát thành tro bụi.
Hắn không thể tha thứ cho chính mình.
Sao hắn không bảo vệ cô? Sao lại để cô gặp họa? Sao có thể để trì Hải Hoan thay thế suốt ngần ấy thời gian? Sao hắn lại tin nhầm? Sao hắn lại yêu nhầm được chứ?
Không thể tha thứ! Hắn không thể tha thứ cho chính mình!
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc... xin lỗi em... Anh xin lỗi..."
Tiếng hắn khóc nghẹn như một linh hồn sắp tan rã.
Lúc này, một sự thật rợn người len vào tâm trí hắn:
Hồn phách được rước về từ biển khơi... không phải Trì Hải Hoan, mà là Nhạc Nhạc của hắn.
Mà không? Cũng không thể là Hải Nhạc. Không có tên thật, không đúng ngày sinh làm sao gọi về được?
Vậy thì nơi đáy biển lạnh lẽo kia... Cô có phải đang một mình trôi nổi trong sợ hãi? Có đang vô vọng gọi tên hắn mà không ai đáp? Mãi đứng giữa sóng đêm, run rẩy chờ hắn đến cứu?
Trong khi hắn... ngày đêm ôm ấp, hôn kẻ không phải cô... còn đắc ý tưởng rằng đã giữ được cô trọn đời?
Thật đáng hận!
Hắn thật sự quá đáng chết!
Còn cô gái nhỏ ngây thơ của hắn... Có phải giờ đây đang tuyệt vọng nhìn hắn từ nơi xa? Có phải... đã hoàn toàn thất vọng về hắn rồi không?
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc của anh!" Mỗi khi nghĩ đến cơ thể nhỏ bé ấy đang nằm yên lặng dưới đáy biển sâu, hắn thực sự đau khổ đến phát điên! Hắn thật sự muốn đập đầu vào cột chết đi cho rồi!
Không! Không! Nhạc Nhạc của hắn sẽ không chết! Nhất định sẽ không chết!
Hắn phải đi tìm cô! Hắn nhất định phải tìm cô về! Nhất định! Hắn không thể mất cô! Sao hắn có thể mất cô được!
"Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc của anh!" Tạ Thư Dật lảo đảo chạy ra khỏi phòng Hải Nhạc.
Ba Tạ và Mẹ Hải Nhạc vừa bước vào cửa đã bị tiếng gào thét thảm thiết của Tạ Thư Dật dọa cho giật bắn mình.
"Chẳng lẽ, Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì rồi sao?" Mẹ Hải Nhạc lập tức tay chân mềm nhũn, bà lảo đảo chạy lên lầu.
"Bà xã, đừng vội!" Ba Tạ cũng chạy theo sau.
Họ vừa đi đến cầu thang thì thấy Tạ Thư Dật vừa gào thét tên Nhạc Nhạc, vừa lăn lê bò toài xông xuống cầu thang. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, còn đôi mắt đẫm lệ thì đỏ ngầu như mắt bò tót, trợn trừng vô định về phía trước. Dáng vẻ đó, thật sự rất đáng sợ.
Cảnh tượng ấy khiến cả hai vợ chồng sợ đến cứng người. Mẹ Hải Nhạc khuỵu xuống bậc thang, nước mắt ứa ra:
"Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc không phải vẫn ổn sao? Con bé làm sao vậy...?"
Ba Tạ vội vàng kéo Tạ Thư Dật đang xông về phía trước lại, lớn tiếng quát:
"Nói cho rõ ràng! Nhạc Nhạc rốt cuộc bị làm sao?"
Tạ Thư Dật dùng sức đẩy ba mình ra, điên cuồng hét lên: "Con phải đi tìm Nhạc Nhạc! Con phải đi tìm Nhạc Nhạc! Cô ấy chỉ có một mình dưới biển, cô ấy sẽ rất sợ! Cô ấy sẽ rất sợ! Con phải đi tìm cô ấy! Con phải đi tìm cô ấy!"
Ba Tạ tức giận đến run người. Thằng bé này phát rồ rồi sao?
Rõ ràng đang ở dưới biển là Trì Hải Hoan, còn Nhạc Nhạc vẫn ở trên lầu cơ mà!
Ông giáng thẳng cho hắn một cái tát:
"Nói bậy! Không xem hôm nay là ngày gì à? Hôm nay Nhạc Nhạc chẳng phải vừa đính hôn với con sao? Người nằm dưới biển là Trì Hải Hoan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co