Chương 177: Nhược Ly
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
"Phương Tiểu Bảo! Có gan thì đừng chạy! Có gan thì đừng chạy! Chạy nữa đi! Đợi tao đuổi kịp xem có đánh chết mày không!"
Chỉ thấy mấy đứa trẻ đang liều mạng đuổi theo một cậu bé đang cắm đầu chạy phía trước.
"Đến đây đi! Đến đây đi! Tao đếch sợ!" Cậu bé vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại làm mặt quỷ với đám phía sau.
"Phương Tiểu Bảo! Có gan thì đừng chạy về nhà!"
"Sao tao lại không chạy về nhà? Tao có ngu đâu mà đứng đó cho tụi mày đánh!" Phương Tiểu Bảo vừa dốc sức chạy vừa lớn tiếng đáp trả.
"Mày tốt nhất là thả con chó đó xuống! Không thì lần sau gặp mày, gặp lần nào tụi tao đánh lần đó!"
"Tao không sợ! Tao không sợ! Có gan thì đánh chết tao đi! Đánh không chết được tao, tao cũng không tha cho tụi mày đâu!"
Rất nhanh, ngôi nhà của cậu nhóc đã hiện ra trước mắt. Sắp tới rồi!
Chỉ cần chui được vào nhà là sẽ an toàn. Dù sao hôm nay mẹ không có ở nhà, căn nhà chính là lãnh địa của cậu.
Chẳng mấy chốc, cậu nhóc lao thẳng vào sân, rầm một tiếng đóng chặt cánh cổng, khóa lại thật chắc. Cậu sải bước vào trong nhà, vừa đi vừa lớn tiếng gọi:
"Bối Bối! Bối Bối! Anh mang Nho về rồi nè!"
Cánh cửa phòng trong bật mở rào một tiếng. Một bé gái nhỏ xíu chạy ra, người tròn tròn, gương mặt cũng tròn trĩnh. Cặp má hồng hồng của cô bé còn đọng nước mắt. Khi nhìn thấy anh trai như dâng bảo vật, giơ cao con chó nhỏ màu đen trên tay, con chó liền nhìn cô bé rồi gâu gâu mấy tiếng.
"Nho! Nho!" Cô bé reo lên, chạy về phía anh trai, kiễng chân ôm lấy chú chó nhỏ.
"Anh ơi, cho Bối Bối đi mà. Bối Bối nhớ Nho lắm..."
"Lần sau đừng dẫn nó ra ngoài nữa." Tiểu Bảo nghiêm mặt dặn em gái. "Kẻo đám trẻ xấu đó lại bắt Nho đi."
"Biết rồi mà. Nho ơi Nho, Nho của chị... Bối Bối nhớ em lắm đó."
Cô bé ôm chú chó vào lòng, hôn hết cái này đến cái khác. Chú chó thân thiết thè chiếc lưỡi nhỏ liếm lên gương mặt hồng hào của cô bé, khiến cô bé cười khúc khích không ngớt.
Đúng lúc đó, đám trẻ bên ngoài cũng đẩy cổng ầm ầm.
"Phương Tiểu Bảo! Mày lăn ra đây cho tao! Lăn ra đây!" Tiếng hét hò vang lên bên ngoài.
"Có gan thì vào đi! Vào đi!" Tiểu Bảo lớn tiếng đáp lại từ trong sân.
"Đúng đó! Có gan thì vào đi! Vào đi!" Tiểu Bối cũng bắt chước hét theo.
"Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo, có mẹ sinh mà không cha dạy! Phương Tiểu Bảo Phương Tiểu Bảo, mẹ câm chẳng ai thèm! Phương Tiểu Bảo Phương Tiểu Bảo, chỉ là một cọng cỏ đuôi chó!"
Tiểu Bảo cắn chặt môi, hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ. Cơ thể bé nhỏ của cậu nhóc run lên vì tức giận.
Tiểu Bối òa một tiếng khóc lớn.
"Không được mắng mẹ em! Không được bắt nạt anh em! Em sẽ gọi chú cảnh sát tới bắt các anh! Em gọi Ultraman tới đánh chết các anh! Các anh toàn là đồ xấu xa! Toàn là đồ xấu xa! Bối Bối ghét đồ xấu xa! Đồ xấu xa đều đáng chết! Các anh mắng mẹ em, bắt nạt anh em, các anh đều đáng chết!"
Cô bé tức đến giậm chân, đứng giữa sân khóc nức nở.
"Phương Tiểu Bối Phương Tiểu Bối, đồ nhóc hay khóc nhè!
Phương Tiểu Bối Phương Tiểu Bối, đồ xui xẻo!
Phương Tiểu Bối Phương Tiểu Bối, đồ đáng ghét số một!"
Đám trẻ bên ngoài lại đổi sang một kiểu chế giễu khác.
Tiểu Bối khóc càng dữ dội hơn. Cô bé ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa hét:
"Em không phải! Em không phải là đồ khóc nhè! Em không phải đồ xui xẻo! Em không phải đồ đáng ghét! Các anh mới là đồ xấu xa! Các anh toàn là đồ xấu xa!"
Tiểu Bảo không chịu nổi nữa. Cậu chạy vào sân, vớ lấy một cây gậy gỗ, định lao ra ngoài. Tiểu Bối hoảng hốt kéo chặt lấy anh.
"Anh ơi, anh không đánh lại họ đâu! Họ đông lắm! Giá mà Bối Bối là siêu nhân thì tốt rồi! Bối Bối có thể đi đánh bại họ! Nhưng Bối Bối không phải... anh cũng không phải! Anh đừng ra ngoài! Đừng ra ngoài mà!"
"Bối Bối! Em vào trong nhà đi! Khóa cửa lại!" Tiểu Bảo nói dứt khoát. "Anh phải ra ngoài! Anh không tin là anh không đánh lại tụi nó!"
"Đừng mà!" Tiểu Bối khóc nức nở. "Nếu mẹ về mà thấy, mẹ sẽ đánh anh đó! Anh ơi, đừng ra ngoài! Bối Bối sợ lắm! Bối Bối không muốn thấy anh bị người ta đánh đâu!"
Cô bé dùng hết sức kéo tay anh trai, vừa lắc đầu vừa khóc không ngừng.
Tiểu Bảo nhíu chặt mày. Cuối cùng, cậu thở ra một hơi thật dài, buông tay ném cây gậy gỗ xuống đất.
"Được rồi, anh không ra ngoài nữa... anh không ra ngoài." Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt em gái, giọng trầm xuống. "Vào nhà thôi. Bọn họ nói gì, chúng ta cũng đừng nghe."
"Dạ! Bọn mình xem tivi, vừa xem vừa hát! Hát thật to! Chọc tức chết bọn họ luôn!" Tiểu Bối dùng sức gật đầu.
Bên ngoài, lũ trẻ vẫn tiếp tục gào thét:
"Phương Tiểu Bảo Phương Tiểu Bối, có mẹ sinh không cha dạy!
Phương Tiểu Bảo Phương Tiểu Bối, mẹ câm chẳng ai thèm!
Phương Tiểu Bảo Phương Tiểu Bối, chỉ là cọng cỏ đuôi chó!"
Hai anh em nắm tay nhau, quay người đi vào trong nhà.
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên một tiếng quát dữ dội:
"Lũ ranh con kia! Tụi bay đang nói cái gì hả? Nói lại cho tao nghe coi! Ai có mẹ mà không có cha dạy? Ai là cỏ đuôi chó? Tiểu Bảo nhà tao quý như thế nào tụi bay biết không? Tụi bay muốn ăn đòn hả? Một đám không có giáo dục! Ba mẹ tụi bay dạy tụi bay đi bắt nạt bạn khác vậy sao? Để tao đánh chết tụi bay! Dám bắt nạt Tiểu Bảo, Bối Bối nhà tao! Tao đánh! Tao đánh! Tụi bay quá đáng lắm rồi! Lần sau còn để tao nghe thấy mấy câu này, tao đi tìm ba mẹ tụi bay nói chuyện! Xem ba mẹ tụi bay dạy dỗ tụi bay kiểu gì!"
"Dì Tĩnh về rồi!" Tiểu Bối vui mừng buông tay anh trai, chạy như bay ra mở cổng.
Cô bé vừa mở cửa đã thấy dì Tĩnh tay cầm một viên gạch, đuổi lũ trẻ đến mức ôm đầu chạy tán loạn. Bối Bối reo lên, lao về phía cô:
"Dì Tĩnh! Dì Tĩnh!"
"Ôi, Bối Bối của dì!"
Tiểu Tĩnh ném viên gạch xuống đất, cười cong cả mắt, cúi người dang tay ra. Tiểu Bối như chim non lao thẳng vào vòng tay cô, hôn lia lịa lên mặt Tiểu Tĩnh.
"Dì Tĩnh, Bối Bối nhớ dì lắm, nhớ lắm luôn!" Giọng cô bé tràn đầy hạnh phúc.
Lúc này, Tiểu Bảo cũng chậm rãi bước ra. Không giống em gái, cậu không quá thân mật, chỉ nghiêm chỉnh gật đầu:
"Dì Tĩnh."
Tiểu Tĩnh đưa tay kéo cậu vào lòng, hôn liên tiếp lên má cậu:
"Ôi chao, cậu nhóc đẹp trai của dì đây rồi. Có nhớ dì không hả? Dì nhớ cậu nhóc nhà mình ghê lắm đó."
Tiểu Bảo bị hôn đến đỏ cả mặt, vừa lau má vừa cố tỏ ra lạnh lùng:
"Dì Tĩnh, con là con trai, dì là con gái, dì đừng tùy tiện hôn con. Toàn nước miếng, ghê lắm."
Tiểu Tĩnh bật cười ha hả:
"Thằng nhóc láu cá này! Dì hôn con mấy cái mà con không vui đến vậy hả? Dì đâu có hôn con trai lung tung đâu, dì hôn con là vinh hạnh của con đó."
Tiểu Bối gật đầu lia lịa:
"Đúng đó đúng đó! Được dì Tĩnh hôn là vinh hạnh!"
Tiểu Tĩnh càng cười tươi hơn:
"Vẫn là Bối Bối khéo ăn khéo nói nhất. Dì thương Bối Bối nhất."
Cô liên tục hôn lên mặt Bối Bối, khiến cô bé cười khanh khách không ngừng.
Tiểu Bảo đứng bên cạnh, nghiêm túc nói:
"Dì Tĩnh, lần sau dì gọi con là Phương Tiểu Bảo thôi, đừng gọi là 'Bảo Bảo'. Nghe giống gọi trẻ con mới sinh. Con không phải em bé, con là đàn ông. Ông ngoại nói con là 'đàn ông nhỏ'. Đã là đàn ông nhỏ thì không thể gọi là Bảo Bảo được. Lần sau dì nhớ gọi con là Phương Tiểu Bảo."
"Ồ, 'đàn ông nhỏ' luôn à?" Tiểu Tĩnh nhướng mày cười. "Vậy đàn ông nhỏ thì phải làm gì nào?"
Tiểu Bảo ưỡn ngực, nói rất dứt khoát:
"Con là đàn ông thì phải bảo vệ mẹ và em gái, không để ai bắt nạt. Con cũng sẽ bảo vệ dì Tĩnh, ông bà ngoại nữa. Sau này con sẽ lớn lên khỏe như cậu Đào... không, còn khỏe hơn cậu Đào nữa! Như vậy sẽ không còn ai dám bắt nạt mọi người!"
Nghe cậu nói vậy, mắt Tiểu Tĩnh bất giác đỏ hoe. Cô ôm chặt Tiểu Bảo vào lòng:
"Đúng là đàn ông nhỏ thật rồi. Dì tin Tiểu Bảo sẽ bảo vệ được mẹ và em gái, cũng sẽ bảo vệ dì và ông bà. Sau này, dì phải dựa vào con rồi đó."
Tiểu Bảo vỗ mạnh vào ngực mình:
"Dì Tĩnh yên tâm, giao cho con là được. Con sẽ bảo vệ mọi người."
Tiểu Tĩnh liên tục gật đầu:
"Ừ, dì tin. Dì tin Tiểu Bảo của chúng ta."
Cô nhấc hành lý dưới đất lên, cười nói:
"Đi nào, dì mua cho hai đứa loại kẹo mút siêu to mà tụi con thích nhất đó."
"Á á! Con thích lắm!" Tiểu Bối vỗ tay reo lên.
"Con không thích." Tiểu Bảo bĩu môi. "Đó là đồ con gái ăn."
"Hứ, ai nói chỉ con gái mới được ăn kẹo?" Tiểu Tĩnh cười. "Dì còn mua quần áo mới cho hai đứa nữa đó. Vào nhà nào, để dì xem mặc có vừa không."
"Yay! Có kẹo ăn, có đồ mới mặc! Bối Bối thích nhất!" Cô bé vui mừng nhảy cẫng lên. "Dì Tĩnh là tốt nhất!"
"Ơ?" Tiểu Tĩnh bỗng cau mày. "Mà ông bà đâu rồi? Mẹ các con đâu? Sao trong nhà chỉ có hai đứa vậy? Người lớn đi đâu hết rồi?"
"Ông bà ra bãi cá rồi. Mẹ đi ngân hàng. Chắc ông bà sắp về rồi." Tiểu Bảo đáp.
"Thật là... sao có thể bỏ hai đứa nhỏ ở nhà một mình như vậy chứ." Tiểu Tĩnh có chút bực.
"Bọn con ngoan lắm." Tiểu Bảo vội nói. "Bọn con ở nhà xem tivi, chơi game. Dì Tĩnh, con còn biết viết rất nhiều chữ nữa. Ông ngoại khen chữ con viết rất đẹp. Dì lại đây xem đi."
Cậu nhóc kéo tay Tiểu Tĩnh đi, sợ Tiểu Bối lỡ miệng kể chuyện mình giành lại con chó.
"Viết đẹp thật đó!" Tiểu Tĩnh tấm tắc khen. "Tiểu Bảo đúng là giỏi ghê."
"Dì Tĩnh, con cũng có!" Bối Bối vội vàng mang tập chữ và sổ vẽ chạy tới. "Đây là chữ con viết, còn đây là tranh con vẽ."
"Wow, Bối Bối cũng giỏi quá. Còn giỏi hơn dì nữa, dì không biết vẽ đâu."
"Dì Tĩnh, cô giáo dạy bọn con nhảy múa. Con biết nhảy nữa đó." Tiểu Bối hào hứng biểu diễn.
" ✨ Một lấp lánh, hai lấp lánh, đầy trời là sao nhỏ... ✨"
Cô bé đang nhảy thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tiểu Bối dừng lại, chạy ra nhìn, lập tức reo lên:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Tiểu Tĩnh cũng vội bước ra. Nhìn thấy bóng người đang quay lại đóng cửa, cô vui mừng gọi nhỏ:
"Nhược Ly, em về rồi à."
Người kia lập tức quay đầu. Gương mặt bị khăn che kín, chỉ lộ ra đôi mắt. Không nhìn rõ biểu cảm, nhưng trong ánh mắt thoáng qua ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hóa thành vui mừng. Cô bước nhanh về phía Tiểu Tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Tiểu Tĩnh là người buông tay trước, mỉm cười nói:
"Nhược Ly à, Tiểu Bảo với Bối Bối ngày càng đáng yêu. Chị thật sự rất ghen tị với em đó, có hai bảo bối nhỏ ngoan xinh yêu như vậy."
Trong mắt Nhược Ly hiện lên ý cười. Cô giơ tay ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: "Sao chị lại về?"
"Chị về thăm mọi người." Tiểu Tĩnh đáp. "Chị nhớ hai nhóc con này lắm."
Nhược Ly lại ra dấu: "Chị sống có tốt không?"
"Chị sống rất tốt, em yên tâm đi." Tiểu Tĩnh cười nói. "Không ai sống tốt hơn chị đâu. Nói cho em biết nhé, lần này chị định về ở hẳn. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ rơm của nhà mình."
Nhược Ly lại xúc động ôm chặt lấy chị, không nỡ buông tay.
"Biết rồi, biết rồi." Tiểu Tĩnh vỗ nhẹ lên vai em gái, giọng dịu xuống. "Lần này chị sẽ ở nhà với mọi người lâu hơn. Đừng lo cho chị, chị ổn mà, thật sự rất ổn."
Nhược Ly dùng sức gật đầu.
"À đúng rồi, chị nói em nghe một tin vui." Tiểu Tĩnh hớn hở. "Tiểu Đào được công ty xây dựng trực thuộc tập đoàn An Thác của Tạ gia nhận vào thực tập rồi. Nếu qua được kỳ đánh giá, thằng bé sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty xây dựng đó."
Nhược Ly đang ôm Tiểu Tĩnh bỗng cứng đờ toàn thân, rồi từ từ buông tay ra.
Tiểu Tĩnh không nhận ra sự khác thường ấy, vẫn tiếp tục vui vẻ nói:
"Thật ra, Tiểu Đào giỏi lắm. Từ trước tới giờ, mục tiêu của nó luôn là vào bộ phận xây dựng của An Thác. Bây giờ cuối cùng cũng vào được rồi. Chị tin sau này nó nhất định sẽ trở thành nhân tài của An Thác."
Nhược Ly khẽ mỉm cười. Bối Bối rúc sát lại bên, Nhược Ly liền ngồi xổm xuống, ôm con vào lòng, khẽ hôn lên gò má hồng hồng của bé.
"Nhược Ly, chị thấy nhà mình với nhà họ Tạ đúng là có duyên thật." Tiểu Tĩnh thở nhẹ một tiếng. "Trước đây chị làm việc ở Tạ gia, bây giờ em trai chị lại vào công ty Tạ gia. Nhà họ Tạ ấy mà... nghe nói dạo này lão gia sức khỏe không tốt, hình như đang chuẩn bị nghỉ hưu, giao toàn bộ An Thác cho Tạ Thư Dật quản lý rồi."
Nghe đến đó, cánh tay đang ôm con của Nhược Ly siết chặt lại theo bản năng. Tiểu Bối nhăn mặt kêu lên:
"Mẹ ơi, mẹ ôm chặt quá, Bối Bối khó chịu..."
Nhược Ly vội vàng nới lỏng tay, đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Tĩnh, chờ chị nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co