Chương 178: Thật Sự Rất Nhớ Anh
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
"Nhược Ly, lần này chị ở Đài Bắc nghe được không ít chuyện về Tạ gia."Tiểu Tĩnh hạ giọng."Mấy năm nay Tạ gia xảy ra rất nhiều chuyện. Tạ Thư Dật hình như gặp chuyện gì đó, còn phải đưa sang Mỹ chữa trị, sau đó ở lại Mỹ học tập, tận ba năm mới trở về."
"Còn Hải Nhạc tiểu thư..." Giọng chị bỗng chậm hẳn lại. "Hải Nhạc tiểu thư cũng gặp chuyện. Nghe nói xảy ra biến cố gì đó khiến cô ấy bị mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện. Sau đó cũng bị đưa ra nước ngoài, nhưng không biết có phải Mỹ hay không."
"Chị đoán là giữa cô ấy và Tạ Thư Dật chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là nghe nói, Tạ Thư Dật một mình quay về nước, hình như không cùng cô ấy trở về. Có lẽ... là cô ấy không muốn ở bên hắn nữa."
Tiểu Tĩnh thở dài.
"Không ở bên Tạ Thư Dật cũng tốt. Hắn vốn dĩ không xứng với cô ấy. Bao nhiêu đau khổ như vậy, quên được thì tốt hơn. Chỉ sợ... cô ấy cũng sẽ quên luôn cả chị. Hải Nhạc tiểu thư đáng thương của chị... chị thật sự mong cô ấy quên hết mọi tổn thương. Chỉ là, có lẽ cả chị cũng sẽ bị quên luôn."
"Sau này nếu cô ấy gặp lại chị, chắc cũng không nhận ra chị đâu..." Tiểu Tĩnh buồn bã thở ra một hơi dài.
Nhược Ly cúi đầu, không nhìn ra được cô đang nghĩ gì. Một lúc sau, cô ngẩng lên, lặng lẽ bước đến trước mặt Tiểu Tĩnh, lại ôm lấy chị một lần nữa, lặng lẽ an ủi.
"Nhược Ly, chị không sao đâu." Tiểu Tĩnh vỗ nhẹ lưng cô. "Chị với Hải Nhạc tiểu thư vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, còn chị là gì chứ, chỉ là một người hầu nhỏ bé trong nhà cô ấy thôi. Đừng nói là mất trí nhớ quên chị, cho dù không mất trí nhớ mà quên chị, chị cũng chẳng thể nói gì. Giữa chị và cô ấy vốn đã có một khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ là... chị nhớ đến những điều tốt đẹp mà cô ấy từng đối xử với chị. Hải Nhạc tiểu thư gặp phải những chuyện như vậy... không hiểu sao trong lòng chị vẫn thấy buồn, thấy đau."
Nói đến đây, Tiểu Tĩnh đột nhiên khẽ nức nở.
Nhược Ly ôm chị chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiểu Tĩnh, ra hiệu cho chị đừng quá buồn.
"Thật ra... trong lòng chị vẫn thấy buồn lắm." Tiểu Tĩnh nghẹn ngào nói. "Nếu... nếu cô ấy còn nhớ chị thì tốt biết mấy. Nhưng chắc chắn cô ấy đã quên cả chị rồi. Sau này nếu có gặp lại, có lẽ cô ấy sẽ hoàn toàn không biết chị là ai. Nghĩ đến đó trong lòng chị thật sự rất buồn."
Nhược Ly buông chị ra, dùng tay ra dấu:
"Cô ấy sẽ nhớ chị. Chị tốt như vậy, nhất định cô ấy sẽ nhớ chị."
"Thật sao? Thật sao?" Tiểu Tĩnh lau nước mắt, có chút ngượng ngùng. "Hy vọng là vậy... Nhìn chị kìa, toàn nói với em mấy chuyện buồn. Thôi nào, Nhược Ly, chị có mang quà về cho mọi người đây. Chị mua cho em một chiếc váy, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Chị cũng mua quần áo mới cho Bảo Bảo với Bối Bối nữa. Nào, vào nhà đi, chị phát quà cho mọi người!"
"Yaah! Dì Tĩnh tốt quá, tốt quá đi! Ai cũng có quà hết!" Tiểu Bối vỗ tay reo lên.
Nhược Ly cúi xuống bế con gái lên, tay kia nắm lấy Tiểu Bảo, dẫn hai đứa trẻ vào trong nhà. Hai đứa vừa mặc áo mới vừa cười nói, nhảy nhót không ngừng vì vui sướng.
Tiểu Tĩnh lấy chiếc váy ra, ướm thử lên người Nhược Ly:
"Em mặc chắc chắn sẽ đẹp lắm đó, vào thử đi."
Nhược Ly cầm váy bước vào phòng mình. Khi cánh cửa khép lại, nước mắt lập tức rơi xuống từng giọt lớn.
Năm năm trước, cô đã biết hắn sang Mỹ, cũng biết Trì Hải Hoan ra nước ngoài. Trên mạng, cô chỉ có thể biết đến đó. Nghĩ lại, có lẽ hai người họ cùng sang Mỹ du học. Chỉ là... cô không hề biết Trì Hải Hoan đã mất trí nhớ.
Không lạ gì, không lạ gì việc cô ta có thể ở bên Tạ Thư Dật suốt mấy năm trời.
Hắn và cô ta... không biết đã kết hôn hay chưa, không biết đã có con chưa. Hắn và cô ta... có lẽ rất hạnh phúc, đúng không?
Nước mắt càng lúc càng tuôn rơi dữ dội.
Những hạnh phúc đó vốn dĩ phải thuộc về cô! Thuộc về cô!
Thế nhưng lại bị cô ta cướp mất! Cướp đi thân phận của cô, cướp đi Thư Dật của cô! Cô ta hưởng thụ tất cả những gì lẽ ra phải là của cô!
Mất trí nhớ? Mất trí nhớ sao?
Chỉ e đó cũng chỉ là một kế sách của cô ta mà thôi. Không có cách nào hoàn hảo hơn mất trí nhớ cả. Chắc chắn Tạ Thư Dật cũng vì cô ta mất trí nhớ nên mới không thể nhận ra.
Hắn làm sao có thể biết, người phụ nữ mà hắn ôm trong lòng, thậm chí quấn quýt bên nhau đêm đêm, không phải là Hải Nhạc hắn từng yêu, mà là Trì Hải Hoan hắn từng căm ghét?
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tạ Thư Dật hôn Trì Hải Hoan, cảnh hai người quấn lấy nhau, tim cô đã đau đến mức không thể đau thêm được nữa.
Đó là Thư Dật của cô! Là của cô!
Thế nhưng lại bị một con ác quỷ tráo đổi thân phận chiếm đoạt!
Cô muốn chết! Thật sự rất muốn chết!
Thư Dật của em... Thư Dật của em...
Trái tim cô trong những năm qua đã đau đến tê dại. Nhưng tê dại còn đau hơn cả đau đớn, là thứ đau khiến người ta càng muốn chết hơn.
Cô luôn không thể kìm nén ý nghĩ muốn kết thúc tất cả. Nếu không phải vì khao khát mãnh liệt được gặp lại hắn một lần, nếu không phải vì Tiểu Bảo và Tiểu Bối, nếu không phải vì cả gia đình họ Phương đã đối tốt với cô vô điều kiện, thì có lẽ cô đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Còn cha mẹ... Vì đã "mất" một Hải Hoan, họ chắc chắn sẽ càng yêu thương Hải Nhạc đang ở trước mắt hơn.
Họ làm sao biết được, Nhạc Nhạc thật sự của họ đã bị chính "Hải Nhạc" giả mạo kia đẩy xuống đáy biển?
Chỉ cần một màn "mất trí nhớ", Trì Hải Hoan đã dễ dàng che giấu tất cả những sơ hở có thể lộ ra.
Trì Hải Hoan... người chị gái của cô... quả thật là một thiên tài. Một thiên tài phạm tội mang dáng vẻ thiên thần nhưng lòng dạ rắn độc.
Cô vốn tưởng rằng nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi.
Thế nhưng những tin tức mà Tiểu Tĩnh vô tình nói ra hôm nay, lại khiến nước mắt đã vắng bóng bao năm ấy một lần nữa vỡ bờ.
Thư Dật... em nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên.
Suốt năm năm qua, không một giây phút nào em không nghĩ đến anh, không nhớ đến anh.
Anh có biết điều gì đã giúp em sống đến hôm nay không? Là vì em muốn được gặp anh thêm một lần. Chỉ một lần thôi.
Chỉ cần được nhìn thấy anh, dù chỉ một cái nhìn, lòng em cũng không còn gì hối tiếc. Cho dù phải chết, em cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.
Cô ta... có thể mang lại cho anh hạnh phúc không? Có thể khiến anh vui vẻ không?
Nếu chỉ cần cô ta có thể mang lại cho anh hạnh phúc, thì sự tồn tại của em đối với anh đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Em chỉ có thể sống vì Tiểu Bảo và Tiểu Bối. Thế nhưng... em thật sự rất muốn gặp anh một lần.
Em biết, anh luôn nghĩ rằng Nhạc Nhạc của anh vẫn ở bên cạnh anh.
Em biết, em chỉ có thể là Nhược Ly, không thể là Nhạc Nhạc của anh nữa.
Em biết, cho dù có gặp mặt, anh cũng sẽ không nhận ra em. Anh nằm mơ chắc cũng không thể nghĩ rằng, người trước mặt anh mới chính là Nhạc Nhạc.
Em biết hết. Em đều biết hết.
Nhưng Thư Dật à...
Em vẫn muốn gặp anh thêm một lần. Muốn nhìn thấy con người thật của anh. Dù chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi.
Thư Dật... em nhớ anh. Nhớ anh lắm...
Nhược Ly tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi trượt ngồi xuống đất. Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Cô rất muốn khóc lớn, rất muốn gọi tên hắn. Nhưng cô không thể. Không thể. Ông trời quá tàn nhẫn với cô. Đến cả quyền được gọi tên hắn, cũng không ban cho cô.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Tiểu Tĩnh đứng ngoài nói:
"Nhược Ly à, xong chưa? Chị muốn xem em mặc chiếc váy đó trông thế nào."
Cô không kìm được mà đứng bật dậy khỏi sàn, vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, hấp tấp thay chiếc váy mà Tiểu Tĩnh mua cho mình.
Khi nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu lại khiến tim cô khẽ thắt lại.
Hai bên má, mỗi bên đều có một vết sẹo dài, xéo xẹo, trông ghê rợn như hai con rết bò ngang khuôn mặt. Trán và cằm thì chi chít những vết sẹo nhỏ li ti. Bác sĩ nói đó là vết thương do vật cùn gây ra. Cô nghĩ, có lẽ là khi rơi xuống, mặt bị những mỏm đá sắc nhọn nhô ra từ vách đá rạch trúng. Còn những vết sẹo nhỏ kia, rất có thể là do cành cây hay thứ gì đó quệt vào lúc rơi xuống.
Với bộ dạng thế này, còn ai có thể nhận ra cô chính là Tạ Hải Nhạc của năm xưa chứ?
Chỉ sợ... không một ai. Cha mẹ không thể. Tạ Thư Dật... cũng không thể.
Năm đó, sau khi cắt chỉ những vết thương trên mặt, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, cô đã đau đớn đến mức sống không bằng chết. Cô từng nghĩ đến việc tự sát. Thế nhưng sau đó, Tiểu Tĩnh nói cho cô biết, trong bụng cô đã có em bé.
Nghĩ đến việc mình mang thai đứa con của Thư Dật, cô rất muốn sinh đứa bé ấy ra. Chính ý nghĩ đó đã khiến cô dập tắt ý định tự sát.
Giờ đây, bọn trẻ đã lớn lên từng ngày, còn cô cũng dần dần học cách chấp nhận những vết sẹo trên mặt, coi chúng như một phần của chính mình.
Thật ra, người nhà họ Phương vẫn luôn tích cực khuyên cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng từng có ý định đó, thậm chí đã đi tư vấn bác sĩ. Chỉ có điều, muốn khôi phục lại dung mạo ban đầu là điều không thể. Cô từng nghĩ, cho dù không thể trở lại như trước, chỉ cần xóa đi những vết sẹo cũng được.
Thế nhưng, hai năm trước đó, ba Phương đột ngột bị tai biến mạch máu não. Toàn bộ tiền bạc của nhà họ Phương, bao gồm cả tiền cô viết lách kiếm được, đều dồn hết vào việc chữa trị cho ông. May mắn thay, được cấp cứu kịp thời, ông không bị liệt nửa người, chỉ cần tĩnh dưỡng lâu dài, và không thể tiếp tục ra biển nữa.
Đến năm nay, một ngư trường ở làng bên cạnh vì làm ăn thua lỗ mà sang nhượng với giá rẻ. Ba Phương vốn quen gắn bó với biển nửa đời người, chỉ cần một ngày không ngửi thấy mùi tanh của cá là trong người đã bứt rứt không yên. Cả nhà đành phải vay mượn khắp nơi, nhận thầu lại ngư trường đó.
Có việc để làm, sức khỏe ba Phương cũng dần khá hơn. Hai ông bà gần như đều ở lại ngư trường. Họ muốn kiếm tiền, muốn xóa đi những vết sẹo trên mặt Hải Nhạc.
Ngược lại, sau khi trải qua một trận sinh tử của ba Phương, khát vọng khôi phục dung mạo trong cô bỗng nhạt đi rất nhiều. Giờ đây, điều cô muốn nhất chỉ là tích cóp thêm tiền, để Tiểu Bảo và Tiểu Bối có thể sống tốt hơn, được học hành tử tế hơn.
Một làng chài nhỏ, trình độ giáo viên có hạn, trẻ con không thể nhận được nền giáo dục tốt. Vì vậy, cô muốn kiếm thật nhiều tiền, để sau này có thể đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối vào học ở trường tiểu học tốt nhất Hoa Liên.
Gương mặt này, cô đã nhìn quen rồi, cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Huống hồ, cô đã hiểu rất rõ: dung mạo bị hủy hoại, lại không thể nói chuyện, thứ duy nhất có thể chứng minh cô là Hải Nhạc, chỉ còn lại nét chữ.
Nhưng ngay cả nét chữ ấy... Trì Hải Hoan cũng có thể bắt chước.
Cô đã hoàn toàn không còn cách nào để chứng minh mình là Tạ Hải Nhạc nữa.
Cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không thể trở lại dung mạo ban đầu. Hơn nữa, cô không thể nói chuyện. Không phải là chưa từng chữa trị, mà bác sĩ nói cô đã bỏ lỡ thời điểm vàng để khôi phục khả năng nói. Có lẽ suốt quãng đời còn lại, cô chỉ có thể sống trong một thế giới không có âm thanh.
Chính vì thế, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô quấn chặt khăn trùm đầu, rồi bước ra ngoài.
"Nhược Ly! Em mặc chiếc váy này đẹp quá! Thật đó!"
Tiểu Tĩnh gần như sáng rực cả mắt.
"Xem ra ánh mắt chị quả nhiên rất chuẩn!"
"Đúng đó! Mẹ con đẹp lắm!" Tiểu Bối cười nói theo. "Mẹ của Bối Bối là người mẹ đẹp nhất trên đời!"
"Con cũng thấy vậy." Tiểu Bảo nghiêm túc nói như ông cụ non. "Mẹ của con và em là người mẹ đẹp nhất trên đời."
Hải Nhạc... cũng chính là Nhược Ly, khẽ mỉm cười.
"Nhược Ly, thật ra nếu không tính đến khuôn mặt bị thương của em, vóc dáng của em đẹp thật đó."
Tiểu Tĩnh vừa ngưỡng mộ vừa than thở.
"Em nên mua nhiều quần áo đẹp mà mặc, đừng bỏ bê bản thân như vậy, phí cả thân hình đẹp. Phụ nữ đâu chỉ có khuôn mặt, vóc dáng cũng quan trọng lắm. Nếu chị có được thân hình như em thì tốt biết mấy. Em sinh con rồi mà dáng người vẫn đẹp như vậy, sao làm được hay thế? Chị mà sau này sinh con, chắc eo thành thùng nước luôn quá. Làm phụ nữ đúng là phiền phức thật, sinh con làm gì chứ."
Hải Nhạc chỉ mỉm cười. Cô ngồi xổm xuống, dùng tay ra dấu với hai đứa trẻ:
"Tiểu Bảo của mẹ là đẹp trai nhất, Tiểu Bối cũng xinh nhất. Hai con là bảo bối mẹ yêu nhất."
Hai nhóc con vui đến mức ôm chầm lấy Hải Nhạc, hôn loạn xạ lên mặt cô, hôn đến nỗi cả mặt toàn là nước miếng.
Cô đã không còn váy áo lộng lẫy, không còn cao lương mỹ vị, không thể làm thiếu phu nhân hào môn. Nhưng Thượng Đế lại ban cho cô hai bảo bối đáng yêu như vậy, còn để cô hòa vào gia đình họ Phương, cảm nhận được tình thân sâu sắc. Nghĩ đến đó, Hải Nhạc thầm cảm thán trong lòng, mình vẫn là người hạnh phúc.
Đúng lúc này, ba Phương và mẹ Phương về nhà. Thấy Tiểu Tĩnh trở về, hai người vô cùng vui mừng. Tiểu Tĩnh lấy tiền sinh hoạt đưa cho cha mẹ, khiến họ cười đến không khép được miệng.
Hải Nhạc cũng đưa phần tiền sinh hoạt tháng này cho mẹ Phương. Mẹ Phương vội xua tay từ chối:
"Tháng này không cần đâu, lần trước con đưa nhiều lắm rồi, đủ dùng hai tháng luôn. Tháng này khỏi đi."
Cô vội vàng dùng tay ra dấu:
"Tiền nhuận bút lần này con nhận được tám trăm nghìn, chút này chỉ là phụ thêm chi phí sinh hoạt thôi. Tiểu Bảo với Tiểu Bối tốn kém lắm."
"Mẹ à, đó là tấm lòng của A Ly, mẹ cứ nhận đi." Tiểu Tĩnh lên tiếng.
"Nhưng mà tiền này cũng là tiền em vất vả kiếm được. Sau này nếu có nhà xuất bản nào tới bàn chuyện, em đừng đẩy chị ra trước nữa. Chị không thích em khoác cái hào quang vốn thuộc về em lên người chị. Lần sau chị ngồi phía sau làm phiên dịch cho em là được. Nghĩ xem, nếu độc giả biết những câu chuyện tình yêu triền miên da diết ấy lại do một người phụ nữ không thể nói chuyện viết ra, tác phẩm của em chắc chắn còn gây chấn động hơn nữa."
Hải Nhạc chỉ cười, lắc đầu, dùng tay ra dấu rằng cô không cần thứ hào quang ấy. Một người vừa câm vừa xấu như cô, chỉ làm phá hỏng hình tượng nhà văn đẹp đẽ trong lòng độc giả mà thôi.
"Nhưng thật ra chị cũng không ứng phó nổi đâu." Tiểu Tĩnh nói tiếp. "Chính em ra mặt vẫn tốt hơn. Tác phẩm là do em viết ra từng chữ, cảm xúc đó, cách lý giải đó, chị không thể nào thay em trình bày được. Lần sau chị chỉ làm phiên dịch cho em thôi."
"Quyết định vậy nhé. Nếu có người tới tìm em, chị làm đại diện cho em là được. Chị không muốn tiếp tục giả làm em nữa, cảm giác đó kỳ lắm. Sau này em mà nổi tiếng hơn nữa, người ta tới phỏng vấn, chị còn phải giả tiếp, vậy thì chị khỏi mong lăn lộn ở Đài Bắc nữa."
"Vậy chờ đến lúc em thật sự nổi tiếng rồi hãy nói." Hải Nhạc cười, dùng tay ra dấu.
"Thật ra em rất giỏi đó, chị thật sự rất ngưỡng mộ em." Tiểu Tĩnh thân mật nói. "Chị còn khoe với đồng nghiệp rằng em gái chị giỏi lắm, là một nhà văn. Khi họ biết người chị nói chính là nhà văn mạng Hải Chi Lệ, ai cũng không tin, còn đòi chị mang chữ ký tay của em tới họ mới chịu tin, làm chị tức chết luôn. Nhưng chị vẫn rất vui. Nhà mình... có một nhà văn rồi."
Hải Nhạc chỉ mỉm cười. Cô thích cảm giác được người nhà họ Phương coi như một phần của gia đình.
Đúng vậy, viết lách giờ đây đã trở thành công việc chính của cô.
Sau khi sinh Tiểu Bảo và Tiểu Bối, cô từng khổ sở vì bản thân không thể kiếm tiền. Có một lần Phương Đào về nhà, vô tình nhắc đến một người bạn học đăng tiểu thuyết mạng kiếm được nhuận bút, trong lòng cô chợt suy nghĩ. Đây chính là công việc thích hợp nhất với cô: có thể ở nhà, không cần ra ngoài, lại có thể chăm sóc con.
Hải Nhạc năn nỉ Tiểu Tĩnh mua cho mình một chiếc laptop cũ. Dưới bút danh Hải Chi Lệ, cô đăng ký tài khoản nhà văn mạng, bắt đầu con đường viết lách của mình.
Dần dần, cô nắm bắt được quy luật của tiểu thuyết mạng. Những câu chuyện ngôn tình cô viết bắt đầu mang về thu nhập. Số lượng độc giả đăng ký ngày càng nhiều, cô viết càng hăng say. Sau đó, có một nhà xuất bản để ý đến một câu chuyện của cô và quyết định xuất bản. Rồi tác phẩm xuất bản ngày càng nhiều, cái tên Hải Chi Lệ cũng ngày càng nổi tiếng.
Chỉ sợ độc giả và cả nhà xuất bản nằm mơ cũng không nghĩ tới: Hải Chi Lệ lại là một người phụ nữ chỉ học hết lớp mười, vừa xấu vừa câm.
Ông trời khép lại một cánh cửa của bạn, thì sẽ mở ra cho bạn một ô cửa sổ khác. Điều đó quả thật không sai.
Cô, Tạ Hải Nhạc, cho dù vừa xấu, vừa câm, lại không học vấn, vẫn có thể tạo dựng cho mình một khoảng trời riêng.
Thượng Đế đã đối đãi với cô không tệ. Ngài ban cho cô Tiểu Bảo và Tiểu Bối, còn cho cô một nguồn thu nhập tuy chưa lớn nhưng vẫn đủ để sống.
Viết lách rất vất vả, rất mệt mỏi, nhưng cô cam tâm tình nguyện với nó.
—
By Sam Mạc Anh
"Tác phẩm của Hải Chi Lệ đúng là rất hay." Hứa Nhã Nghiên nói."Câu chuyện Xuân Mộng Lưu Ngấn này, cả tình tiết lẫn nhân vật đều rất thích hợp để chuyển thể thành phim truyền hình thần tượng. Thường Hàn, tôi thừa nhận, ánh mắt của anh quả thật không tệ."
"Đương nhiên rồi." Thường Hàn sờ sờ mũi, cười nói.
"Vậy thì cho người tới nhà xuất bản này, tìm thông tin của Hải Chi Lệ, mời cô ấy đến bàn bạc một chút, xem cô ấy có hứng thú để tác phẩm này được cải biên thành phim truyền hình hay không." Người đang ngồi trên chiếc ghế da Ý danh giá xoay người lại, nói với Thường Hàn và Hứa Nhã Nghiên. "Tôi tin là không có nhà văn nào có thể từ chối sự cám dỗ việc tác phẩm của mình được chuyển thể đâu."
"Vậy thì, anh Thư Dật, anh xem kỹ thêm những tác phẩm khác của Hải Chi Lệ đi." Hứa Nhã Nghiên đứng dậy, nói với Tạ Thư Dật.
"Em và Thường Hàn đi nghiên cứu cuốn Xuân Mộng Lưu Ngấn này trước. Tụi em xin phép đi trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co