Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 181: Hải Chi Lệ

SAM_MAC_ANH


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

---

Hải Nhạc đợi đến khi hai anh em Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã lên giường ngủ, mới lặng lẽ đến ngồi trước máy tính.

Cô không kìm được mà mở công cụ tìm kiếm, vẫn gõ vào ba chữ "Tạ Thư Dật".

Hàng loạt tin tức liên quan hiện ra, nhưng hầu như đều là những nội dung lặp đi lặp lại. Tin về hắn thật ra không nhiều, đi tới đi lui cũng chỉ mấy bài ấy. Cô gần như đã thuộc nằm lòng từng dòng chữ.

Thế nhưng, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng như thế này, đó lại là "bài tập bắt buộc" mỗi tối của cô. Gõ tên hắn, tìm tin tức về hắn.

Cô nhấp vào kết quả đầu tiên. Trên màn hình hiện ra vài tấm ảnh của Tạ Thư Dật.

Hắn đã không còn là chàng trai non trẻ của hơn năm năm trước nữa. Thứ ánh sáng sắc bén, chói mắt ngày nào đã được thay bằng vẻ trầm lắng, kín kẽ, sóng gió không lộ ra ngoài.

Hắn không còn mặc những bộ vest trắng nữa. Trong ảnh, phần lớn là vest đen.

Từ khi nào vậy?

Từ khi nào mà người luôn thiên về màu trắng ấy... lại bắt đầu khoác lên mình những bộ vest đen trầm mặc?

Ánh mắt hắn vẫn sắc bén, nhưng Hải Nhạc vẫn nhận ra, giữa đôi mày cau chặt ấy, có một tia u uất không thể che giấu.

Cô bất giác đưa tay lên màn hình, khẽ chạm vào giữa trán hắn, như muốn vuốt phẳng nếp nhăn ấy.

"Ơ? Em đang xem ai thế?"

Giọng của Tiểu Tĩnh đột ngột vang lên phía sau lưng cô.

Tiểu Tĩnh đột nhiên xuất hiện, khiến Hải Nhạc hoảng hốt luống cuống tay chân, vội vàng nhấn hiển thị màn hình chính, đóng hết tất cả các trang đang mở.

"Chỉ là xem đại thôi. Vì bộ truyện mới em đang viết, nam chính có tính cách khá đặc biệt, vừa lạnh lùng vừa có chút kỳ quặc, nói chung là kiểu tính cách mâu thuẫn. Em lên mạng xem ảnh minh tinh hay người mẫu nam để tìm cảm giác." Hải Nhạc vừa ra dấu tay vừa cố gắng che giấu.

"Ồ, ra vậy à." Tiểu Tĩnh gật gù, rồi thở dài. "Thật ra làm nghề của em cũng cực quá, nhất là em nữa. Ngoài viết lách ra còn phải chăm sóc bọn trẻ. A Ly, em thật sự rất vất vả."

Hải Nhạc mỉm cười, lắc đầu, ra hiệu rằng mình không mệt.

"A Ly, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Thật đó. Chị thấy hay là em thuê một người giúp việc chăm Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi? Như vậy em sẽ có thêm thời gian để viết." Tiểu Tĩnh đề nghị.

"Hai đứa nó đang học mẫu giáo. Trong thời gian tụi nhỏ đi học, em có thể tranh thủ viết được rồi, không cần thuê người đâu. Với lại ba mẹ vẫn luôn giúp em trông bọn trẻ, không cần thuê giúp việc." Hải Nhạc mỉm cười giải thích.

"Ừm, vậy cũng được. Công việc của em quan trọng, chị không làm phiền nữa. Khó lắm em mới có chút thời gian rảnh." Tiểu Tĩnh nói rồi vỗ nhẹ lên vai Hải Nhạc, quay người đi ra khỏi phòng.

Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm, may mà Tiểu Tĩnh không nói gì thêm. Lần sau cô sẽ nhớ đóng cửa phòng trước. Cô không muốn bị ai nhìn thấy cảnh mình lén xem ảnh của Tạ Thư Dật, nhất là Tiểu Tĩnh, người quen biết hắn.

Khi cô mở tài khoản MSN lên, liên tiếp các cửa sổ trò chuyện bật ra, phần lớn đều là độc giả gửi đến. Cô kiên nhẫn trả lời từng người một. Sau đó là tin nhắn từ biên tập phụ trách bên nhà xuất bản.

📲Đinh Đinh Đông:

Lệ Lệ ơi, có online không? Tin vui động trời đây! Mau xuất hiện đi, mau trả lời chị đi!

📲Đinh Đinh Đông:

Lệ Lệ ơi, không onl à? Hôm nay đi đâu thế? Chị sốt ruột muốn chết rồi đây. Có một công ty sản xuất phim ảnh cực kỳ cực kỳ nổi tiếng tìm đến website của mình đó. Hì hì, mời chị uống trà, chị sẽ nói cho em biết là công ty nào. Nói thật chị cũng tò mò lắm, tốt nhất là mình gặp mặt nói chuyện cho tiện. Công ty đó nói họ rất hứng thú với tác phẩm 'Xuân Mộng Lưu Ngấn' của em, muốn liên hệ với em để hỏi xem em có hứng thú cho họ chuyển thể thành phim điện ảnh hay không. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn! Mau lên mạng đi!

📲Đinh Đinh Đông:

Nè cô nương, sao còn chưa lên? Em vậy là rau cải cũng nguội hết rồi đó! Người ta là công ty lớn đó! Em mà không online là lỡ cơ hội luôn đó!

📲Đinh Đinh Đông:

Bà cô ơi, em đúng là... sao cả ngày không lên mạng vậy? Thôi được rồi, chị gửi MSN và email của bên kia cho em đây: ××××××× và *******. Em tự liên hệ nói chuyện cho kỹ nhé! Chị tan làm đây!

Hải Nhạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không ngờ tác phẩm của mình lại được công ty sản xuất phim chú ý tới!

Vậy thì... đây hẳn là một cơ hội rất tốt, đúng không?

Nếu tác phẩm có thể được chuyển thể thành phim ảnh, thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với tiền đặt mua online hay xuất bản sách. Nếu sau này cô có thể phát triển theo hướng này, chi phí học hành của Tiểu Bảo và Tiểu Bối sau này hẳn sẽ không còn phải lo lắng nữa.

Cơ hội như thế này... căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều!

Hải Nhạc không chút do dự thêm người kia vào MSN. Rất nhanh, phía bên kia đã chấp nhận lời mời.

📲Hải Chi Lệ:

Xin chào, tôi là Hải Chi Lệ. Nghe nói anh/chị đang tìm tôi?

📲Ánh trăng u tĩnh:
Chào cô Hải Chi Lệ, tôi là người phụ trách mảng phát triển dự án của Công ty Điện ảnh Lam Thiên. Tin rằng cô hẳn đã từng nghe qua Lam Thiên. Chúng tôi rất quan tâm đến tác phẩm 'Xuân Mộng Lưu Ngấn' của cô.

Hải Nhạc vui mừng đến mức gần như muốn phát điên. Lam Thiên! Là Lam Thiên thật đó!

Đó là công ty lớn hàng đầu trong giới, là "đại gia" thực thụ. Cô hoàn toàn không giấu nổi sự kích động trong lòng, hai tay lướt nhanh trên bàn phím.

📲Hải Chi Lệ:
Được Lam Thiên chú ý đến, đối với tôi thật sự là một vinh hạnh rất lớn. Đây đúng là một chuyện khiến tôi vô cùng vui mừng.

📲Ánh trăng u tĩnh:
Không biết cô Hải Chi Lệ có hứng thú ủy quyền bản quyền chuyển thể điện ảnh – truyền hình của tác phẩm này cho chúng tôi không? Có thể sắp xếp một buổi gặp mặt trực tiếp để trao đổi chi tiết chứ? Chúng tôi sẽ dành cho cô một mức thù lao vô cùng hậu hĩnh.

📲Hải Chi Lệ:
Được, anh/chị cứ hẹn thời gian.

📲Ánh trăng u tĩnh:
Vậy... ngày kia cô có thời gian không? Thời gian trong ngày tùy cô sắp xếp. Cô có thể đến trụ sở công ty chúng tôi ở Đài Bắc được không? Chúng tôi rất hoan nghênh cô.

📲Hải Chi Lệ:
Ngày kia tôi có thời gian. Nhưng... không nhất thiết phải đến công ty chứ? Có thể hẹn gặp bên ngoài không? Ngoài công ty của các anh, anh/chị chọn giúp một địa điểm khác.

📲Ánh trăng u tĩnh:
Ồ, vậy cũng được. Thế này nhé, chúng ta gặp nhau tại nhà hàng trong tòa nhà 101, lúc mười hai giờ trưa, được không?

📲Hải Chi Lệ:
Được, nhất trí như vậy.

📲Ánh trăng u tĩnh:
Vậy quyết định thế nhé. Tôi không làm phiền cô nữa. Chào cô!

📲Hải Chi Lệ:
Vâng, tạm biệt.

Khi cửa sổ chat khép lại, Hải Nhạc thở phào một hơi thật dài.

Lam Thiên... Lam Thiên! Tác phẩm được Lam Thiên để mắt tới, tiền nhuận bút đương nhiên sẽ rất hậu hĩnh!

Hải Nhạc đứng giữa phòng, vui đến mức tay chân loạn xạ, gần như muốn nhảy cẫng lên.

Đài Bắc!

Đã lâu rồi mới lại nghe đến cái tên ấy. Đài Bắc, tôi đến đây!

Thư Dật... Thư Dật...Em thật sự rất mong có thể gặp lại anh.

Hải Nhạc thầm gọi trong lòng.

Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên, khiến tim cô chùng xuống. Với bộ dạng hiện tại của mình... làm sao có thể gặp người khác? Xem ra, vẫn chỉ có thể nhờ đến Tiểu Tĩnh đứng ra giúp thôi.

Chỉ là, cô hoàn toàn không hiểu rõ quy trình và những chuyện liên quan đến việc chuyển thể tác phẩm sang phim ảnh. Đợi đến ngày mai, khi Đinh Đinh Đông đi làm, cô nhất định phải hỏi cho thật kỹ. Nếu thương vụ này thành công, nhà xuất bản đương nhiên cũng sẽ được chia một phần.

Hải Nhạc bật dậy, vội vàng mở cửa phòng, lao thẳng về phía phòng của Tiểu Tĩnh.

Cô phải nói cho Tiểu Tĩnh biết tin vui này!

Khi cô gõ cửa phòng Tiểu Tĩnh, vừa mở cửa ra, Hải Nhạc đã phấn khích dùng thủ ngữ nói ngay:
"Tiểu Tĩnh, ngày kia em phải lên Đài Bắc gặp một công ty truyền thông để bàn chuyện chuyển thể tác phẩm thành phim!"

Tiểu Tĩnh sững người, tròn mắt nhìn cô, không dám tin: "Thật sao?"

Hải Nhạc vui vẻ gật đầu liên tục.

"Thế thì tuyệt quá rồi! Thật sự quá tuyệt!" Tiểu Tĩnh cũng mừng rỡ, ôm lấy cô, vừa kêu vừa nhảy lên vì vui mừng.

"Nhưng Tiểu Tĩnh, em vẫn cần chị giúp em!" Hải Nhạc vội vàng ra dấu. "Lần này, chị lại thay em đứng ra làm Hải Chi Lệ nhé. Với bộ dạng này của em... thật sự không thể gặp người khác được."

"Ê, không được đâu!" Tiểu Tĩnh lập tức phản đối. "Lần này em nhất định phải tự mình ra mặt. Chị sẽ nói rõ em không thể nói chuyện, chị chỉ làm thông dịch ngôn ngữ ký hiệu cho em thôi. Chị đi cùng em, cổ vũ cho em là được rồi."

"Không không, không sao đâu." Hải Nhạc sốt ruột lắc đầu, ra dấu liên hồi.

"Chị cứ thay mặt đi giúp em đi. Em chỉ cần đứng phía sau chị là được. Hình ảnh của chị tốt hơn em, chỉ có thể để chị ra mặt thôi. Với lại, biết đâu phía nhà xuất bản cũng sẽ cử người đi cùng, dù sao tác phẩm là do họ xuất bản. Nếu đàm phán thành công, họ cũng sẽ được chia phần. Tiểu Tĩnh, chị giúp em đi, thay em một lần này thôi. Em thật sự cần chị. Chị có hình tượng tốt, em có thể đứng bên cạnh nhắc cho chị.

Tiểu Tĩnh thở dài một hơi:

"Thôi được rồi, chị giúp em. Nhưng chị phải làm thế nào đây? Truyện của em chị có đọc hết, nhưng nếu người ta hỏi chị viết thế nào, quá trình sáng tác ra sao, chị không trả lời được đâu. Chị chỉ có cảm nhận của một người đọc, hoàn toàn không có cảm giác của tác giả."

"Không sao, có em đây." Hải Nhạc vỗ ngực, ra dấu chắc chắn. "Em sẽ nhắc bài cho chị."

Sáng hôm sau, Hải Nhạc lên mạng nói chuyện với Đinh Đinh Đông, đợi cô ấy xin ý kiến tổng biên tập của nhà xuất bản. Tổng biên tập rất coi trọng chuyện này, quyết định ngày mai sẽ để Đinh Đinh Đông đi cùng Hải Nhạc gặp phía Lam Thiên, hỗ trợ cô trong quá trình đàm phán.

Lúc này Hải Nhạc mới thực sự yên tâm. Đinh Đinh Đông nói cho cô rất nhiều điều cần chú ý khi thương lượng chuyển thể. Tiểu Tĩnh ngồi bên cạnh cũng nghe vô cùng chăm chú. Trong lòng Hải Nhạc thật sự rất mong chờ vào ngày mai.

Đến ngày hẹn, Hải Nhạc và Tiểu Tĩnh ngồi chuyến xe sớm nhất từ thị trấn lên thẳng Đài Bắc. Khi cách Đài Bắc ngày một gần hơn, trong lòng Hải Nhạc lại dâng lên cảm giác gần quê càng thấy sợ.

Hải Nhạc không khỏi kích động, bởi những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô... đều đang sống ở nơi này.

Trong đầu cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đàm phán. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Mình đã ở rất gần Thư Dật rồi.

Nhưng gần thì có ích gì chứ? Dù cho có thật sự gặp nhau, hắn cũng tuyệt đối không thể nhận ra cô.

Trong lòng Hải Nhạc lại nhói đau âm ỉ.

Anh ấy... e rằng mãi mãi sẽ không thể nào biết được, người ở bên cạnh anh ấy suốt bao năm qua không phải Hải Nhạc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co