Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 180: Chỉ Yêu Mình Em

SAM_MAC_ANH


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

---

Tạ Thư Dật vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Hắn với tay nhấc máy.

"A lô?"

"Anh Thư Dật, là em, Trì Hải Hoan." Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên.

Vừa nghe thấy cái tên ấy, Tạ Thư Dật theo phản xạ lập tức cúp máy.

Hắn không muốn nghe cái tên đó, càng không muốn nghe giọng nói của cô ta, nhất là không muốn nhìn thấy con người ấy!

Cô ta tưởng rằng mất trí nhớ là có thể xóa sạch tất cả những việc mình đã làm sao? Tưởng rằng chỉ cần không ai nắm rõ chân tướng chuyện Hải Nhạc rơi xuống biển thì mọi người sẽ tha thứ cho cô ta ư? Tưởng rằng mất trí rồi thì có thể ngọt ngào gọi tên hắn?

Không!

Hắn ghét cái tên của mình bị thốt ra từ miệng cô ta, càng ghét hơn bộ dạng vô tội của cô ta sau khi mất trí nhớ! Dù cha mẹ có bó tay trước một Trì Hải Hoan đã mất trí, thì hắn, Tạ Thư Dật, cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà mang tên Trì Hải Hoan!

Nếu lần sau cô ta còn dám đến chọc hắn, chọc giận hắn, thì hắn vẫn sẽ như năm năm trước, không chút do dự, rút thanh kiếm treo trên tường dùng để trừ tà, đâm thẳng vào ngực cô ta!

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề hối hận vì đã muốn giết cô ta. Bởi Hải Nhạc bỏ mạng trong tay cô ta, thì cô ta phải đền mạng!

Tạ Thư Dật vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc thanh kiếm cắm vào ngực Trì Hải Hoan. Cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi, hỏi:

"Anh hận em đến vậy sao? Anh chắc chắn trong lòng rằng chính em là người đã giết em gái mình ư?"

"Phải. Tôi chắc chắn." Hắn rút mạnh thanh kiếm trong tay ra. Máu từ ngực cô ta phun ra như suối.

Trì Hải Hoan ôm chặt lấy ngực, nói tiếp:

"Vậy... em đã trả lại anh một mạng rồi đúng không? Vậy em không còn nợ anh nữa, đúng không?"

Hắn ném phịch thanh kiếm xuống đất, không thèm để ý đến cô ta, xoay người rời đi. Không ngờ Trì Hải Hoan vẫn gắng gượng chạy theo, hét về phía hắn:

"Tạ Thư Dật, nếu em đã trả lại anh một mạng, thì em không còn nợ anh nữa, anh phải nhớ lấy!"

Không! Hắn không muốn nhớ.

Con ác quỷ này và hắn thì liên quan gì đến nhau? Cô ta chỉ là kẻ sát hại người hắn yêu mà thôi!

Tạ Thư Dật giết Trì Hải Hoan để báo thù cho Hải Nhạc, vì thế hắn cũng trở thành kẻ giết người. Hắn bình thản đi xuống lầu, định đi tự thú. Trì Hải Hoan chắc chắn không thể sống nổi.

Nhưng vú La đã phát hiện ra đôi tay đầy máu của hắn. Hắn thậm chí còn mỉm cười, bình tĩnh nói với bà:

"Con giết cô ta rồi. Con đã báo thù cho Hải Nhạc."

Vú La sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng gọi người tới khống chế hắn, không cho hắn bước ra khỏi cổng Tạ gia, rồi lập tức gọi cha hắn quay về.

Hắn chẳng bận tâm nữa.

Dù thế nào cũng được. Chỉ cần báo được thù cho Hải Nhạc, cho dù phải ngồi tù cả đời, hắn cũng không bận tâm.

Nhưng cha hắn không cho phép đứa con trai duy nhất của mình phải chịu cảnh tù tội.

Trì Hải Hoan được đưa đến bệnh viện, cuối cùng vẫn nhặt lại được cái mạng quèn. Cô ta đúng là dai như gián. Nhát kiếm đó vì cô ta né tránh nên không đâm trúng tim, không đủ để chí mạng.

Thế là hai người, một người bị đưa sang Mỹ, một người bị đưa sang Anh.

Trì Hải Hoan học xong trung học ở Anh, thi vào một trường đại học tại đó, hiện giờ đã là sinh viên năm ba.

Sau khi Tạ Thư Dật từ Mỹ trở về Đài Bắc, cô ta cũng đã âm thầm quay về mấy lần. Nhưng lần nào hắn cũng tránh mặt. Thế mà cô ta chưa từng nản chí. Không gặp được thì gọi điện. Hắn không nghe, cô ta gọi đến khi nào hắn buộc phải tắt máy mới thôi.

Tạ Thư Dật thật sự không hiểu.

Đã mất trí rồi thì lẽ ra cũng phải quên luôn cả hắn chứ? Vì sao cô ta vẫn cứ bám riết lấy hắn như vậy?

Hắn không tin vào cái gọi là "mất trí rồi vẫn yêu lại người từng yêu". Quá giả dối.

Vậy nếu không phải vì yêu, thì rốt cuộc là vì điều gì khiến cô ta kiên trì dây dưa với hắn đến vậy?

Tạ Thư Dật đang nghĩ đến mức bực bội thì điện thoại lại reo lên. Nhìn màn hình, quả nhiên vẫn là cô ta. Hắn ném điện thoại lên bàn, mặc cho nó reo không ngừng. Rồi sẽ tắt thôi, đúng không?

Không ngờ, nó cứ reo mãi.

Cô ta đúng là rất kiên nhẫn.

Tiếng chuông khiến hắn càng thêm cáu kỉnh. Cuối cùng Tạ Thư Dật tháo pin điện thoại ra. Lúc này, lỗ tai hắn mới được bình yên.

Hắn thật sự không hiểu nổi con người này. Một người đàn ông từng muốn giết chết mình, vậy mà cô ta lại có thể kiên nhẫn bám riết không buông như thế.

Chẳng lẽ, kiếp trước nợ Trì Hải Hoan sao? Đúng là ghê tởm!

Dù Tạ Thư Dật có đổi số điện thoại, cô ta vẫn có thể tìm được số mới mà gọi tới. Trì Hải Hoan đúng là như oan hồn bất tán, như một con ruồi đáng ghét khiến hắn buồn nôn.

Buổi tối Tạ Thư Dật có một buổi xã giao. Sau khi xong việc, về đến nhà đã gần một giờ sáng. Khi mở cửa phòng ngủ, hắn sững người.

Có người đang ngồi ở đầu giường hắn, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn.

"Hải Nhạc!" Tạ Thư Dật kêu lên thất thanh.

Hắn kích động lao tới. Nhưng người ngồi trên giường đứng dậy, vẻ mặt ảm đạm, nói: "Em là Trì Hải Hoan. Em không phải Hải Nhạc."

Thì ra là Trì Hải Hoan. Lại là Trì Hải Hoan!

Nỗi thất vọng cùng cực lập tức hóa thành cơn đau thấu tim.

Vì sao? Vì sao cô ta lại mang gương mặt giống hệt Hải Nhạc?

"Ra ngoài." Tạ Thư Dật lạnh lùng nói.

"Em... vừa về là đến tìm anh. Nhưng anh... vì sao lại không chịu để ý đến em?" Trì Hải Hoan tủi thân nói.

"Ra ngoài!" Tạ Thư Dật không nhịn được nữa, gắt lên.

Trì Hải Hoan lập tức nước mắt lưng tròng. Cô ta cắn môi, cúi đầu rời khỏi phòng hắn, để lại Tạ Thư Dật đứng ngây người giữa phòng.

Nếu Hải Nhạc còn sống... có phải cô ấy vẫn sẽ giống Trì Hải Hoan y hệt như vậy không?

Hắn thật sự mong rằng Hải Nhạc và Trì Hải Hoan không chung một gương mặt. Như thế, khi nhìn thấy ai đó, hắn sẽ không căm hận đến mức muốn xông lên xé nát khuôn mặt ấy!

"Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc..." Vì đã uống chút rượu, nỗi nhớ trong hắn càng thêm dữ dội. Tạ Thư Dật đổ người xuống giường, thì thầm gọi tên cô.

Ngay cả Sở Lâm Phong cũng từng nói, năm năm là đủ để thời gian làm phai nhạt một mối tình, đủ để con người quên đi một người. Nhưng hắn không thể quên Hải Nhạc. Hải Nhạc của hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy, thấm vào từng tế bào, không cách nào gạt bỏ ra khỏi ký ức.

Đều tại hắn. Tất cả đều tại hắn không bảo vệ được cô!

Nước mắt lại cứ thế tràn ra từ khóe mắt.

Tạ Thư Dật chậm rãi ngồi dậy, mở chiếc laptop đặt trong phòng ngủ. Hình nền là ảnh Hải Nhạc khi còn sống. Hắn mở một thư mục, bên trong là một đoạn video Hải Nhạc trong bộ trang phục múa cổ trang. Cô xoay người trên sân khấu, khi thì cười duyên, khi thì ánh mắt u uất, hệt như một thiên thần lạc xuống trần gian.

Tạ Thư Dật mê mẩn nhìn Hải Nhạc trên màn hình, khẽ nói:

"Nhạc Nhạc, anh kéo vĩ cầm cho em nghe nhé. Anh đã nói rồi, mỗi tối đều sẽ kéo cho em nghe. Em phải nghe đó..."

Tạ Thư Dật lấy cây vĩ cầm ra khỏi hộp đàn, hướng về phía màn hình máy tính nơi hình ảnh Hải Nhạc đang hiện lên, kéo một khúc nhạc thật sâu lắng.

Hắn đã hứa với Hải Nhạc, rằng mỗi tối đều sẽ kéo vĩ cầm cho cô nghe. Vì thế, hắn phải làm được. Bởi đó là lời hứa của hắn với cô.

Nhạc Nhạc, em có nghe thấy không?

Khúc nhạc của Thư Dật... có hay không?

Nếu em nghe được tiếng đàn của anh, nghe được lời anh gọi, thì hãy để anh được gặp em một lần thôi... dù chỉ là trong mơ!

Nước mắt rơi xuống thân đàn, bị dây đàn chia cắt thành từng giọt nhỏ. Những dây đàn thấm nước mắt, phát ra âm thanh càng thêm bi thương, thê lương.

Không... Nhạc Nhạc thích những khúc nhạc vui.

Hắn nên đổi một bản khác.

Tạ Thư Dật lập tức chuyển sang một khúc nhạc nhẹ nhàng, tươi sáng hơn. Tựa như cô đang mỉm cười, nằm nghiêng trên giường lắng nghe hắn kéo đàn. Hắn không kìm được mà nhắm mắt lại, nước mắt càng lúc càng tuôn ra dữ dội.

Phải.

Hắn vẫn luôn sống trong ký ức.
Hắn không muốn tỉnh lại khỏi những hồi ức có cô.

Trái tim hắn, từ trước đến nay chỉ vì một mình cô mà đập. Hơi thở của hắn, cũng chỉ vì một mình cô mà rối loạn.

Tình yêu của hắn, cũng chỉ dành cho một mình cô.

Hắn cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn sống trong những ký ức có cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co