Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 26: Vị Nước Mắt

SAM_MAC_ANH

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


Tạ Thư Dật nghiêng đầu nhìn cô, rồi đưa bàn tay bị thương ra trước mặt.

"Không phải nói muốn băng bó cho tôi à? Nhanh lên!" Hắn thiếu kiên nhẫn nói.

Hải Nhạc liếc nhìn tay hắn: "Hết chảy máu rồi."

Tạ Thư Dật cúi đầu nhìn lại, máu đã ngừng chảy từ lúc nào không hay. "À... hết rồi. Thôi bỏ đi." Hắn lúng túng rụt tay lại.

"Tay có chảy máu hay không mà anh cũng không cảm nhận được sao?" Hải Nhạc không nhịn được trách móc.

Tạ Thư Dật lại nổi cơn giận, mắng cô: "Không phải tại cô chọc giận tôi thì tôi có như thế không? Sớm biết cô có 'sức quyến rũ' đến mức làm người lạ dừng xe giúp đỡ, tôi đã chẳng quay lại. Cứ để cô gặp chuyện, tốt nhất là bị vứt xác trong rừng luôn đi, để mẹ cô khỏi tìm thấy nữa!"

Trái tim vốn đang dần nguôi ngoai của Hải Nhạc lại một lần nữa tổn thương. Nghe hắn gầm lên như vậy, cô sợ hãi nghĩ đến cảnh mình thực sự bị cưỡng hiếp và vứt xác, không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Nước mắt cô lại tuôn rơi.

"Tôi chết đi anh vui lắm sao? Mẹ tôi không còn được gặp lại tôi nữa, anh vui lắm sao? Tạ Thư Dật, trên đời này không còn ai tệ hơn anh nữa đâu!" Cô vừa khóc vừa nói.

Tạ Thư Dật nhận ra mình đã nói quá lời nên im lặng. Hắn chợt thấy sợ hãi với ý nghĩ lỡ như lúc đó cô thật sự gặp chuyện. Hắn chỉ vì muốn cô băng bó vết thương nên mới trêu chọc cô vài câu, vậy mà lại đi so đo, lúc nãy đúng là hắn đã quá bốc đồng rồi.

Tạ Thư Dật liếc nhìn Hải Nhạc, nghiêm nghị nói:

"Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc! Nước mắt nước mũi tèm nhem, khó coi muốn chết! Trong túi áo vest của tôi có khăn tay đấy."

Hải Nhạc nghe vậy, thò tay vào túi áo, lấy chiếc khăn ra và lau nước mắt. Cả cơ thể và tâm trí đều đã quá mệt mỏi, cô khẽ nức nở, nép vào ghế và thiếp đi.

Thấy Hải Nhạc im lặng, Tạ Thư Dật nghiêng đầu thì thấy cô đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng giảm tốc độ xe, từ từ ấn nút đóng mui xe lại.

Hắn chưa từng nhìn thấy cô ngủ, cũng không ngờ dáng vẻ khi ngủ của Hải Nhạc lại khiến người ta rung động đến thế. Hắn khẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt vẫn còn vương nước mắt của cô. Đôi môi nhỏ xinh khẽ hé, hơi thở đều đều, hàng lông mi cong dài rõ nét khẽ rung rung. Trên mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt còn sót lại sắp sửa lăn xuống.

Có phải trong mơ cô vẫn còn buồn không? Tạ Thư Dật không kìm được đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó. Khi ngón tay chạm vào lông mi cô, chúng giật nhẹ vài cái, hắn vội vàng rụt tay lại. Nhìn giọt nước mắt dính trên ngón tay cái, hắn không kìm được đưa lên môi, khẽ liếm.

"Hóa ra nước mắt của cô cũng mặn." Hắn lẩm bẩm tự giễu. "Tôi còn tưởng sẽ khác với vị nước mắt của tôi hồi nhỏ, tưởng nước mắt con gái sẽ đắng chát."

Vị mặn của nước mắt cô đọng lại trên môi, và vào khoảnh khắc đó, một vết nứt nhỏ lặng lẽ xuất hiện trong trái tim Tạ Thư Dật mà hắn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co