Chương 27: Anh Bế
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Khi về đến Tạ gia và đỗ xe, Hải Nhạc vẫn ngủ say. Tạ Thư Dật lay lay nhưng vẫn không thể đánh thức cô.
Hắn đành phải mở cửa, bế cô lên. Không ngờ cô lại nhẹ như lông hồng, điều này khiến hắn nhíu mày. Tại sao lại nhẹ như vậy? Rõ ràng nhìn cô khá đầy đặn mà, không phải sao?
Vú La nghe tiếng xe chạy ra, ngỡ ngàng khi thấy Tạ Thư Dật ôm Hải Nhạc. Cho đến khi hắn đi đến gần, bà mới khẽ hỏi: "Thiếu gia, tiểu thư làm sao vậy?"
Tạ Thư Dật thở dài, nói khẽ: "Đang ngủ."
"Vậy, để tôi bế cô ấy lên." Vú La nói.
"Không cần, để tôi. Bà bế không nổi." Tạ Thư Dật đáp rồi bế Hải Nhạc vào nhà.
Vú La vui mừng đến nỗi xoa xoa tay, nhìn theo bóng lưng hắn. Thiếu gia trước kia đã trở lại rồi sao? Cậu ấy thực sự bế tiểu thư mà không chịu để bà ôm.
"Thiếu gia, cậu như vậy mới đúng là tiểu thiếu gia mà tôi yêu thương bấy lâu." Bà khẽ lau nước mắt.
Tạ Thư Dật nhẹ nhàng đặt Hải Nhạc lên giường, cởi áo vest trên người cô. Trong tay cô vẫn nắm chặt chiếc khăn tay. Hắn định rút ra nhưng Hải Nhạc nắm quá chặt nên đành chịu thua.
Lúc đó, Hải Nhạc bỗng lẩm bẩm: "Tạ Thư Dật, tôi ghét anh, tôi ghét anh, hận anh...!"
Hắn giận tím mặt, định nổi cơn thì thấy Hải Nhạc lật người và ngủ tiếp. Hắn không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Hóa ra cô đang nói mớ, mà hắn suýt nữa đã nổi giận chỉ vì mấy câu nói đó.
"Con bé đáng ghét, nằm mơ cũng nói hận tôi, để xem lần tới tôi chỉnh cô thế nào." Hắn lầm bầm.
Miệng thì nói sẽ làm cho cô ghét hắn, hận hắn, chẳng phải đó là mục tiêu hắn vẫn theo đuổi sao? Nhưng sao khi nghe cô nói vậy, lòng hắn lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả?
Tạ Thư Dật bực bội đắp chăn cho Hải Nhạc, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Gần đến cửa, hắn không nhịn được dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
—
"Reeeng! Reeng!" Tiếng chuông báo thức đánh thức Hải Nhạc đang ngủ say. Cô ngồi dậy, vội vàng bò xuống giường, chuẩn bị tắm rửa để đi học. Nhìn bộ váy trên người, Hải Nhạc mới chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, lại nặng nề nằm rạp xuống giường.
Sau đó, Hải Nhạc nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Vậy làm thế nào cô về được đến phòng và ngủ trên giường?
Hải Nhạc đứng dậy sửa sang chăn gối. Khi vén chăn lên, cô vô tình thấy chiếc khăn tay kẻ ô vuông màu xám, là đồ của hắn. Hải Nhạc cầm chiếc khăn, chăm chú nhìn rồi thất thần một lúc lâu.
Mãi sau, cô mới thở dài, dọn dẹp rồi đi xuống cầu thang. Hải Nhạc bất ngờ khi thấy Tạ Thư Dật – người mà giờ này vẫn luôn ở trên giường – đang mặc đồ ở nhà, thảnh thơi ngồi trên sofa.
Thấy cô xuống, hắn liếc một cái rồi lại dời ánh mắt sang cuốn sách trên đùi, ngón tay vẫn lật liên tục. Hải Nhạc chần chừ, bước chậm rãi đến cạnh bàn ăn, nơi Vú La đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
"Thư Dật, Hải Nhạc, tối qua đi chơi có vui không?" Ba Tạ vừa xuống lầu vừa hỏi.
Cả hai đều không trả lời, nhất là Hải Nhạc, lại càng xấu hổ.
"Ơ, hai đứa này, chẳng lẽ tối qua chơi không vui à?" Ba Tạ nghi ngờ hỏi.
Tạ Thư Dật ngẩng đầu nói: "Cũng bình thường, chưa gọi là vui."
"Vậy Hải Nhạc thì sao? Có vui không con?" Mẹ Hải Nhạc đi theo sau ba Tạ cũng lên tiếng.
"Cũng được ạ." Hải Nhạc đáp, len lén nhìn Tạ Thư Dật.
"Kể cho ba mẹ nghe xem các con có chuyện gì vui nào?" Mẹ Hải Nhạc hứng thú hỏi.
"Không có chuyện gì ạ." Hải Nhạc nói, vẫn lén nhìn hắn.
Vú La bên cạnh thêm vào:
"Lão gia, phu nhân, tối qua tiểu thư đi chơi về mệt quá, chính thiếu gia đã bế cô ấy lên phòng. Cậu ấy là một người anh rất yêu thương em gái đấy ạ."
"Cái gì?" Hải Nhạc, mẹ Hải Nhạc và ba Tạ gần như đồng thanh.
Tạ Thư Dật tức giận nhìn Vú La, đóng sầm laptop lại.
"Vú La, thật không ngờ bà cũng miệng rộng, ai bảo bà nhiều chuyện thế?" Hắn lạnh lùng nói.
"Thiếu gia, tôi không nhiều chuyện, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi." Vú La cẩn thận đáp.
Ba Tạ và mẹ Hải Nhạc nhìn nhau cười. Hải Nhạc thì vẫn đứng hình.
Làm sao có thể? Không thể nào? Hắn bế cô lên phòng ư?
Cô bất giác nhìn về phía Tạ Thư Dật. Hắn cũng đang nhìn cô. Thấy cô nhìn mình, hắn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
"Anh trai yêu thương em gái, cũng là chuyện đương nhiên? Sao con lại xấu hổ chứ?" Ba Tạ cười trêu chọc con trai.
"Bởi vậy, cho nên bế nó lên lầu thì cũng có gì là lạ đâu." Tạ Thư Dật có chút khó hiểu nói.
Hải Nhạc cúi đầu. Trong lòng cô đột nhiên xẹt qua một cảm giác khác lạ, nó đến rất nhanh mà đi cũng rất vội. Cô chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.
"Mọi người, mau ăn thôi, ăn thôi." Mẹ Hải Nhạc vui vẻ nói.
Bữa sáng này, trong miệng mỗi người đều có một hương vị rất riêng. Dường như có thứ gì đó nhiều hơn, nhưng cũng có thứ gì đó còn thiếu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co