Chương 43: Xung Đột
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Ngay lúc Hải Nhạc đang nhận lời hai phóng viên chụp chung với thầy Thích một bức ảnh, người ta còn chưa kịp bấm máy, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng gầm như sấm sau lưng: "Tạ Hải Nhạc!"
Cô thiếu chút nữa sợ đến mức nhảy dựng lên. Tên ma vương kia lại xuất hiện rồi!
Thích Hán Lương cảm nhận được người Hải Nhạc đang run rẩy, cũng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt giết người của Tạ Thư Dật, chỉ khẽ nhếch khóe môi. Tạ Thư Dật thấy nụ cười đầy khiêu khích đó, máu nóng dồn thẳng lên não.
Hắn lao tới trước mặt Thích Hán Lương nhanh như chớp, giơ tay đấm một cú.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra!" Hắn gầm lên.
Thích Hán Lương nhanh nhẹn đẩy Hải Nhạc ra, đưa tay đỡ lấy cú đấm của Tạ Thư Dật.
"Cũng có bản lĩnh đấy chứ?" Tạ Thư Dật hằn học nói, lập tức tung tiếp một cú đấm móc bên phải.
Thích Hán Lương vẫn né được, rồi thản nhiên nói: "Bình thường thôi, đủ để đối phó với cậu."
Tạ Thư Dật nghe vậy càng nổi trận lôi đình, dồn dập tung cả đấm lẫn đá về phía Thích Hán Lương. Hắn dùng sức đẩy mạnh, hai người "rầm" một tiếng, ngã nhào vào bàn làm việc của Thích Hán Lương, sách vở giấy tờ bay tứ tung. Hai nam sinh phóng viên chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến đơ người.
"Đừng đánh, đừng đánh nữa!" Hải Nhạc đứng bên cạnh la lên. Cô thật sự không hiểu hai người đàn ông này bị làm sao, sao cứ động một tí là đánh nhau.
Nhưng hai người vẫn mặc kệ, tiếp tục hung hăng lao vào nhau.
"Đánh nhau vui lắm sao? Được, tôi sẽ đánh cùng các người!" Hải Nhạc xông tới.
Cuối cùng hai người cũng dừng lại. Tạ Thư Dật lau vết máu ở khóe miệng, hung tợn nhìn Thích Hán Lương. Thích Hán Lương cũng chẳng khá hơn, khóe mắt cũng đã rớm máu.
Hải Nhạc giận dữ nhìn Tạ Thư Dật: "Sao anh lại làm thế? Thầy Thích có làm gì sai đâu? Anh thật quá đáng!"
"Hắn đang 'quấy rối' em! Em thích để hắn động chạm đến vậy à?" Tạ Thư Dật gào lên.
"Chẳng qua là thầy ấy nhận lời hai phóng viên, chụp chung với em một tấm ảnh! Anh chưa hỏi rõ đã xông vào đánh thầy! Thầy ấy là giáo viên đấy! Anh có hiểu tôn sư trọng đạo là gì không? Là người thừa kế Tứ đại gia tộc thì hay lắm sao? Là có quyền đánh người à? Tạ Thư Dật, anh phải xin lỗi thầy Thích ngay! Nhất định phải xin lỗi!" Hải Nhạc hét lại.
Tạ Thư Dật sững người, hắn hung ác nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi: "Em dám bảo tôi xin lỗi hắn? Sao tôi phải xin lỗi hắn chứ? Không đời nào!"
"Không phải vì cậu động tay đánh tôi, mà vì tôi là giáo viên." Thích Hán Lương xoa xoa khóe mắt, đau đến hít hà.
Hải Nhạc thấy anh đau như vậy thì có chút áy náy, vội vàng chạy đến trước mặt Thích Hán Lương, hỏi: "Đau lắm không ạ? Xin lỗi thầy, xin lỗi thầy, em thay mặt anh ấy xin lỗi thầy."
"Em là cái thá gì mà đòi đại diện cho tôi?" Tạ Thư Dật thấy cô chỉ lo lắng cho Thích Hán Lương, lại gầm lên.
"Anh đánh người mà còn nói lý à?" Hải Nhạc tức muốn chết, hắn là đồ dở hơi à? Đánh giáo viên, không chừng sẽ bị đuổi học đấy!
"Hắn cũng đánh tôi!" Tạ Thư Dật lên tiếng tố cáo.
"Nhưng cậu động thủ trước!" Thích Hán Lương phản bác. "Tạ Thư Dật này, nếu học sinh đánh giáo viên mà bị báo lên ban giám hiệu, cậu nghĩ xem, học sinh đó sẽ ra sao?"
Tạ Thư Dật lạnh lùng cười khẩy: "Anh có muốn thử không? Anh có tin, cuối cùng người bị đuổi chính là anh không?"
Thích Hán Lương cũng cười lạnh: "Tạ Thư Dật, cậu có dám thử không? Đừng tưởng thế lực nhà cậu lan đến Ngũ Châu thì tôi sẽ sợ. Cậu cho là có chỗ dựa thì có thể hoành hành ngang ngược à? Vậy tôi cũng đưa hậu thuẫn của tôi ra, nói cho cậu biết. Mẹ tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ba tôi là Tổng tư lệnh Quốc phòng. Cậu nghĩ món võ của tôi học từ đâu ra? Cậu muốn đuổi tôi ra khỏi Ngũ Châu à? Vậy thử xem xã hội này, quan lớn hay thương gia lớn hơn?"
Hai cậu phóng viên học sinh đứng cạnh nghe xong thì hít một hơi lạnh. Thích Hán Lương lại là con trai ruột của Tổng tư lệnh Quốc phòng?
Tạ Thư Dật nhíu mày. Xem ra, hậu thuẫn của Thích Hán Lương quả thực rất lớn. Hải Nhạc cũng bị những danh tiếng đó dọa sợ, lòng thầm nghĩ nếu Tạ Thư Dật đắc tội với thầy, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
"Thầy Thích, anh trai em không cố ý đâu. Anh ấy chỉ hơi bảo vệ em quá mức thôi, nghĩ là thầy đang 'quấy rối' em nên không suy nghĩ gì đã đánh thầy. Đó là lỗi của anh ấy, nhưng chuyện này vì em mà ra. Thầy có thể nể mặt em là học trò của thầy, đừng truy cứu chuyện này được không? Nếu muốn trách, thì trách em đi, đừng trách anh trai em." Hai mắt Hải Nhạc đã ngân ngấn nước.
Thích Hán Lương liếc nhìn cô, trong lòng tính toán. Dù anh có đưa danh tiếng bố mẹ ra, Tạ Thư Dật chưa chắc đã sợ. Nhà họ Tạ cùng ba gia tộc lớn khác đã liên kết thành một khối, thế lực kinh người. Ngay cả quân đội cũng phải nể mặt Tứ đại gia tộc, vì chi phí quân sự phụ thuộc vào tiền của họ. Lượng tiền bạc và vật chất họ tài trợ hàng năm không hề nhỏ! Nếu anh chọc giận Tạ Trường Viên, ông bố Tư lệnh của anh chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình, và anh sẽ không còn được sống những ngày thoải mái ở Ngũ Châu nữa.
Thế là, Thích Hán Lương thuận nước đẩy thuyền, chậm rãi nói: "Được rồi, nể mặt em, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Cậu đánh tôi, tôi cũng đánh cậu, đôi bên hòa nhau. Nhưng, tôi không muốn có lần sau."
Hải Nhạc vội vàng lắc đầu, nói: "Không có, không có đâu ạ. Anh trai em hôm nay chỉ hơi nóng tính thôi, bình thường anh ấy không như vậy đâu. Thầy yên tâm, em đảm bảo sau này anh ấy sẽ không động vào một cọng tóc của thầy nữa."
Tạ Thư Dật tức đến dựng cả lông mày: "Tạ Hải Nhạc, em nghĩ en là ai? Ai cho phép em nói những lời nhún nhường như vậy? Tôi không sợ hắn!" Hắn lại quay sang Thích Hán Lương quát: "Thích Hán Lương, có ngon thì đấu với tao này! Đừng ép một cô gái yếu đuối!"
"Anh hai!" Hải Nhạc bất lực van xin hắn: "Chúng ta đi thôi! Về nhà đi mà, được không?"
Hai cậu sinh viên báo chí lại hít một hơi lạnh. Hóa ra, Tạ Hải Nhạc là em gái của Tạ Thư Dật! Là thiên kim tiểu thư của gia tộc Tạ gia trong Tứ đại gia tộc! Chẳng trách lại xinh đẹp đến vậy!
"Đi thôi, đi đi mà, được không? Sau này anh muốn em làm gì, em cũng đồng ý hết!" Hải Nhạc rưng rưng nước mắt nhìn Tạ Thư Dật. Dù cô có ghét và hận hắn đến đâu, cô cũng không muốn hắn vì cô mà gây gổ với Thích Hán Lương. Dù sao hậu thuẫn của Thích Hán Lương cũng ngang tài với hắn, chẳng ai chiếm được lợi thế của đối phương.
Tạ Thư Dật hung tợn nhìn Thích Hán Lương, nói: "Tôi mặc kệ mẹ anh là Bộ trưởng Giáo dục gì, ba anh là Tổng tư lệnh gì, tóm lại, tôi không cho phép anh đến gần Hải Nhạc!"
"Ồ? Cậu không cho phép? Cậu chỉ là anh trai của Hải Nhạc thôi mà. Tôi muốn đến gần em ấy là việc của tôi, Hải Nhạc đồng ý là việc của em ấy, không liên quan gì đến cậu cả! Chỉ là anh trai thôi, quản rộng thế làm gì? Hải Nhạc là một cá thể độc lập, không phải đồ chơi độc chiếm của cậu!" Thích Hán Lương nói thẳng.
Hắn cảm nhận được rất rõ, người anh trai này có một sự chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với em gái mình, thậm chí có chút đáng sợ! Hắn không phải vì thương em gái bị lợi dụng, mà vì thấy cô bị người đàn ông khác tiếp cận, từ đó nảy sinh lòng ghen tị mãnh liệt.
"Chính vì tôi là anh trai, tôi có quyền bảo vệ em gái mình khỏi mọi tổn thương. Anh đừng hòng có ý đồ với nó, tôi tuyệt đối không cho phép!" Tạ Thư Dật không phải dạng vừa. Dù hắn có nóng nảy, hắn cũng sẽ không để bị chọc giận lần nữa vì những lời khiêu khích như vậy. Hắn không muốn tiếp tục cuộc chiến vô bổ này. Nói xong, hắn kéo tay Hải Nhạc, nói: "Chúng ta đi."
"Chào thầy ạ." Hải Nhạc áy náy nhìn Thích Hán Lương, rồi để cho Tạ Thư Dật kéo ra khỏi văn phòng.
Hai cậu phóng viên thấy không còn gì để xem, một người liền lên tiếng chào Thích Hán Lương: "Vậy thầy Thích, chúng em cũng xin phép đi trước."
"Ừ, đi cũng được, nhưng nhớ, nếu chuyện vừa rồi bị lộ ra ngoài dù chỉ một chút, các cậu đừng hòng ở lại Ngũ Châu này! Không, đừng hòng ở lại bất cứ trường học nào nữa!" Thích Hán Lương từ tốn nói.
Hai người nhìn nhau kinh hãi, rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Chúng em xin thề, tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ chuyện gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co