Truyen3h.Co

Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi

Chương 44: Tự Cầu Phúc Cho Mình Đi

SAM_MAC_ANH

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


Bị đe dọa như vậy, họ sao dám làm gì khác? Một bên có bố là nhân vật quân đội cấp cao, một bên có bố là trùm kinh doanh, cả hai đều không thể đắc tội! Cách duy nhất là ngậm chặt miệng lại.

"Được rồi, các cậu đi đi. À, đã chụp được tấm ảnh đó chưa? Rửa xong nhớ đưa tôi một tấm nhé." Thích Hán Lương hỏi.

"Chụp rồi ạ, nhất định sẽ rửa và gửi tận tay thầy." Cậu phóng viên trả lời.

"Tốt, đi đi." Thích Hán Lương gật đầu.

Đợi hai người kia rời đi, Thích Hán Lương nhìn căn phòng làm việc bừa bộn, khẽ xoa vết thương trên trán và nhếch môi nở một nụ cười.

Quả thật, kể từ đêm hôm đó, hình ảnh Tạ Hải Nhạc cứ lảng vảng trong tâm trí mình. Anh không hiểu sao mình lại có cảm giác mạnh mẽ với một cô gái nhỏ như vậy, sau đó cứ tiếc mãi vì không gặp lại cô.

Thật không ngờ khi đến Ngũ Châu, lại phát hiện Hải Nhạc là học trò của mình! Thích Hán Lương gần như vỡ òa trong niềm vui. Anh tự nhủ mình không phải là kiểu người thích lolita, và cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, anh ta không nên có những ảo tưởng đó với một đứa trẻ, đúng không?

Nhưng đêm hôm đó, khi nhìn thấy Hải Nhạc biểu diễn trên sân khấu như một nàng tiên, anh vậy mà nảy sinh một thứ tình cảm gọi là "tình yêu" trong truyền thuyết. Đáng tiếc, hiện tại anh lại là giáo viên chủ nhiệm của cô! Chỉ có thể âm thầm chờ đợi Hải Nhạc lớn lên. Khi cô đủ tuổi, anh nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô.

Về phần người anh trai Tạ Thư Dật của Hải Nhạc, dường như rất ghét mình. Hễ anh đứng gần Hải Nhạc, Tạ Thư Dật lại nhìn anh bằng ánh mắt hung ác như sói. Người anh này thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ đến mức, có vẻ như tình cảm hắn dành cho em gái không chỉ đơn thuần là tình anh em! Lẽ nào, hắn đã nảy sinh một thứ tình yêu cấm kỵ với em gái mình ư?

Thật thú vị, càng ngày càng thú vị. Bản thân Thích Hán Lương vốn luôn thích thử thách, và lần này, thử thách đó chính là Tạ Hải Nhạc, anh nhất định phải vượt qua!

___

Khi anh em Hứa gia nhìn thấy Tạ Thư Dật tức giận kéo Tạ Hải Nhạc đi tới, Hải Nhạc nước mắt giàn giụa, còn khóe miệng Tạ Thư Dật tím bầm và rỉ máu, cả hai đều hoảng hốt.

"Hai người bị làm sao vậy?" Nhã Nghiên ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, chúng ta đi thôi." Tạ Thư Dật nói.

"Thật sự không có gì sao? Khóe miệng anh bị làm sao thế? Còn chảy máu nữa kìa." Nhã Nghiên lo lắng hỏi.

"Anh đã bảo không sao thì là không sao!" Tạ Thư Dật bực bội lườm Nhã Nghiên.

"Em nghĩ em là ai? Sao mà lắm lời vậy?"

Từ trước đến nay chưa từng bị mắng, Nhã Nghiên lập tức sững người, hai mắt đỏ hoe, môi mím lại, dậm chân hét lên: "Anh Thư Dật, sao anh lại hung dữ với em như vậy? Em ghét anh!"

Nói rồi, cô vừa khóc vừa chạy đi.

Hứa Chí Ngạn giận dữ nhìn Tạ Thư Dật, nói: "Thư Dật, cậu thật sự quá quắt lắm rồi, em tôi nói sai cái gì mà cậu nạt nộ nó như vậy?"

Nói rồi, anh vội vã chạy đi đuổi theo em gái mình.

"Nhã Nghiên, Nhã Nghiên!" Hải Nhạc lo lắng gọi tên bạn, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Tạ Thư Dật để chạy theo.

Nhưng Tạ Thư Dật nắm chặt tay cô không buông, nói: "Tự lo cho thân mình trước đi, còn đòi quản chuyện người khác!"

Hải Nhạc căm hận nhìn hắn: "Tạ Thư Dật, anh nhất định phải khiến mọi người ghét anh đến thế sao?"

"Họ ghét hay yêu tôi thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, tôi chỉ quan tâm cảm nhận của chính mình thôi!" Tạ Thư Dật khinh khỉnh nói.

"Đồ ích kỷ đáng ghét! Nhã Nghiên là một cô gái tốt, tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy?" Hải Nhạc lảo đảo theo từng bước chân của hắn, nhưng vẫn không quên bênh vực cho Hứa Nhã Nghiên.

"Tôi đã nói rồi, lo cho bản thân cô đi! Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!"

Tạ Thư Dật nói rồi kéo Hải Nhạc đến trước xe, thô bạo đẩy cô vào trong.

Vừa về đến nhà, hắn lại nhốt cô vào tầng hầm.

Hải Nhạc cứ khóc mãi, cô đã làm gì sai? Từ đầu đến cuối, cô chẳng làm gì sai cả, tại sao Tạ Thư Dật lại đối xử với cô như vậy?

Cô cứ khóc, khóc đến khi giọng khản đặc. Cô thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống này, không có quyền tự quyết, không có cả niềm vui nỗi buồn của riêng mình. Hắn cứ điều khiển cô, kìm kẹp cô chặt đến mức cô không còn một chút tự do nào. Cô hoàn toàn mất hết hy vọng vào tương lai!

Khóc đến kiệt sức, Hải Nhạc thiếp đi trên chiếc ghế sofa cũ.

Lúc này, cánh cửa tầng hầm kêu "cạch", rồi nhẹ nhàng mở ra. Một bóng người cao lớn in dài trên nền nhà dưới ánh trăng.

Tạ Thư Dật từ từ bước đến bên Hải Nhạc đang cuộn mình trên sofa. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt đầy vết nước mắt, khiến cô trông càng thêm yếu ớt và xanh xao.

Thật ra, hôm nay, khi thấy cô không ngừng nói những lời tốt đẹp về hắn trước mặt Thích Hán Lương, hắn còn có chút nghi hoặc, cô đang bảo vệ hắn sao? Nhìn Hải Nhạc không ngừng cầu xin Thích Hán Lương, trong lòng hắn lại len lỏi một cảm giác kỳ lạ, rồi từ từ bén rễ trong lòng hắn, lặng lẽ nảy mầm.

Hắn không hề sợ Thích Hán Lương. Dù hắn đang đi học, nhưng hắn đã quen thuộc với công việc của gia tộc. Hắn biết rõ vị thế của nhà mình trong cả giới kinh doanh lẫn chính trị đều rất quan trọng. Chỉ với một tên Thích Hán Lương đó, hắn đâu có lý do gì phải sợ? Cùng lắm chỉ là hai con hổ tranh đấu với nhau thôi, nhưng người không hiểu tình hình như Tạ Hải Nhạc lại bị dọa sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co