Phần 2
Buổi tối tại Vương Gia:
Cả nhà đều ăn tối,nói chuyện vui vẻ cùng nhau (Mong mọi điều tốt đẹp sẽ diễn ra đối với căn nhà này,ai ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp).Sau khi ăn tối xong,ba mẹ thì ra phòng khách ngồi xem tivi còn cậu thì phải lên phòng làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai,anh thì cũng đã lên phòng của mình.
Trên phòng,cậu đang làm bài tập của mình nhưng có nhầm chỗ cậu chưa giải ra được nên cứ làm rồi lại xoá.Hết cách cậu phải đành qua phòng của anh trai mình để mà nhờ anh giảng dùm.
Phòng anh:
-Vương Nguyên:Tiểu Khải à anh ngủ chưa?
-Vương Tuấn Khải:bảo bối là em sao,sao giờ này em còn chưa ngủ.
-Vương Nguyên:dạ tại em chưa làm xong bài tập nên chưa ngủ được hay anh chỉ em giải bài tập nha.
-Vương Tuấn Khải:được chứ sao anh lại không thể chỉ bảo bối của anh được kia chứ,nào lại đây anh chỉ cho.
Vương Nguyên vui vẻ đi lại bàn của anh để cho anh chỉ.Sau một hồi thì cậu cũng đã làm xong phần bài tập của mình.
-Vương Nguyên: Tiểu Khải à cảm ơn anh nhiều làm ( cậu hôn lên má anh một cái chụt)
-Vương Tuấn Khải: đơ...5s
-Vương Nguyên: Tiểu Khải anh sao vậy?
-Vương Tuấn Khải: à không anh không sao,thôi cũng trễ rồi em về phòng ngủ đi bảo bối.
-Vương Nguyên: dạ em biết rồi bai anh,anh ngủ ngon nha.
-Vương Tuấn Khải: em ngủ ngon bảo bối.
Sau khi cậu ra khỏi phòng thì anh lại giường của mình nằm xuống, anh nhớ lại nụ hôn lúc nãy của cậu mà trong lòng anh cảm thấy rất vui,anh thầm nghĩ sao bảo bối của anh lại đáng yêu như vậy.Suy nghĩ hồi lâu thì anh cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Khi trở về phòng của mình thì cậu đã sắp xếp tập sách vào cặp rồi leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày thì mama đều kêu cả 2 người dậy để ăn sáng.Hôm nay công ti có chút việc nên ba của cả 2 đã đi làm từ sớm,giờ trong nhà chỉ còn 3 mẹ con ngồi ăn sáng cùng nhau.Ăn sáng xong thì anh chở cậu đến trường,vì trường cũng khá xa nên cậu cũng chợp mắt được một chút.
Đến trường:
-Vương Tuấn Khải: bảo bối à dậy đi em tới trường rồi này.
-Vương Nguyên: ưm...ưm sao đến nhanh vậy (cậu dụi mắt).
Anh không nói gì chỉ biết nhìn cậu em trai của mình rồi mĩm cười.Nụ cười này chỉ có mình cậu là được thấy.Sau một hồi mệt mỏi với cơn ngủ thì cậu cũng đã mở cửa xe để đi vào trường.
-Vương Nguyên: anh hai em vào học nha tạm biệt anh.
-Vương Tuấn Khải: bai em em học ngoan nha.
Sau khi chở cậu đến trường thì anh cũng đã chạy thẳng đến công ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co