Truyen3h.Co

Anh trai bảo hộ em

Phần 3

user59213541

Đến công ti:
Xe vừa đậu ngoài cổng,bảo vệ đi ra mở cửa cho anh.Vừa bước xuống xe,tất cả các nhân viên đều hướng mắt về anh nào là khen anh đẹp trai,lạnh lùng.Nhưng sự thật đúng là như vậy,tuy anh chỉ mới 18 tuổi mà anh có 1 dáng người cao ráo,body lại còn rất chuẩn.Anh sải bước đi tới thang máy dành riêng cho giám đốc đi đến phòng làm việc của mình.

Vừa bước đến cửa thì anh đã nghe tiếng xì xào trong phòng của mình,hoá ra vừa mở cửa thì đã thấy thằng bạn thân của mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó (tất nhiên là ông Hoành Thánh rồi).Anh bước đến đập vai hắn làm cho hắn giật cả mình mà nói.
-Dịch Dương Thiên Tỉ: mày làm cái gì vậy muốn cho tao đứng tim chết hả.
-Vương Tuấn Khải: cái này tao phải hỏi mày mới đúng mày đang làm gì trong phòng của tao hả.
-Dịch Dương Thiên Tỉ: hì hì bạn thân lâu ngày hông gặp nên qua hỏi thăm xíu.
-Vương Tuấn Khải: vẫn còn nhớ cái thằng bạn thân này sao,thật vinh hạnh quá.
-Dịch Dương Thiên Tỉ: mày nói sao chứ ngày nào mà tao hông nhớ đến mày (chọc anh).
-Vương Tuấn Khải: thôi đi,mày làm tao nổi hết da gà rồi này.
-Dịch Dương Thiên Tỉ: nói chứ tao đến đây để nói cho mày biết là Chí Hoành mai về nước rồi đấy,có gì mày nói cho Nguyên biết để đi đón nha.
-Vương Tuấn Khải: rồi rồi tao biết rồi,nếu hông còn gì nữa thì đi về dùm để tao còn làm việc.
-Dịch Dương Thiên Tỉ: ơ cái thằng này mày có cần phải đuổi tao vậy không.
-Vương Tuấn Khải: tao nói một tiếng mày có đi về để cho tao làm việc hay không (anh cau mày).

Sau khi nói chuyện với Vương Tuấn Khải xong thì Thiên cũng chịu đi về (mà cũng phải thôi còn ở đó nữa nó đánh cho bầm mắt :v).Tới chiều thì anh xuống lấy xe đến trường để đón cậu.Xe vừa đậu trước cổng là anh đã thấy cậu đứng chờ,anh nói:
-Vương Tuấn Khải: bảo bối,anh ở đây này (anh ngoắc cậu lại).
-Vương Nguyên: em thấy rồi (cậu chạy lại anh).

Hai người lên xe cùng nhau đi về nhà.Đi được nửa đường anh hỏi cậu:
-Vương Tuấn Khải: bảo bối em có hay tin Chí Hoành mai về nước không?
-Vương Nguyên: hả anh nói cái gì (cậu bất ngờ).
-Vương Tuấn Khải: anh nhìn em vậy chắc là chưa biết rồi phải không (anh xoa đầu cậu).Sáng nay Thiên Tỉ nói anh cũng mới biết thôi à.
-Vương Nguyên: vậy mai anh chở em đến sân bay rước cậu ấy nha.
-Vương Tuấn Khải: tất nhiên là được rồi (anh nhìn cậu ôn nhu nói).

Đến đây thôi nha tôi hết chất xám rồi hihi.Tôi sẽ gáng ra nhanh chap sau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co