Truyen3h.Co

Anh Trai Nuôi...

2.

khanhly24052001

Mà cái người ba kia, sau khi bị cô con gái yêu quẳng ra sau gáy thì vô cùng bất mãn nhưng cũng chẳng thể lên tiếng.  Ông chỉ đành đứng một bên nhìn cô con gái kia bám lấy hai cậu trai mà ríu rít...
-Aizzza... Cuối cùng thì em cũng có anh trai nha, cuối cùng thì em cũng không bị ở nhà tự kỉ khi ba đi công tác rồi... Í quên, em là Hoàng Khanh, các anh có thể gọi em là Tiểu Khanh nha...
Anh chàng quản gia nghe cô nói mà không khỏi nhíu mày... Cô có tự kỉ khi ông chủ đi vắng sao???  Đừng đùa... Cô không tận dụng thời cơ nháo họ muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong đã là may mắn lắm rồi...
Lúc này, cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút mới lên tiếng.
-À, anh là Vũ Tuấn, 16tuổi _  Rồi anh chỉ xang người con trai đứng cạnh mình_ đây là anh trai anh, Vũ Phong.  À, tính tình anh ấy có hơi khó chịu chút nhưng rất dễ gần đấy...
-Dạ... Vũ Tuấn, Vũ Phong... Em nhớ rồi... Hì... Hì...

Đợi một màn chào hỏi kết thúc, ông Hoàng Hùng, ba nó mới lên tiếng nói với quản gia.
-Quản gia, sắp sếp phòng cho 2 đứa, chuẩn bị hồ sơ nhập học cho bọn chúng. Rồi... Lo quản con nhóc kia, ta còn có việc bên Anh, ta đi luôn...
Ông ra chỉ thị xong liền quay lưng bỏ đi... Nó liền chạy vội theo níu tay Áo ông.
-Ba, ba... Chưa xong, chuyện nhà chưa xong...
-Hử???  Còn gì nữa nhóc...
Nó gãi đầu cười hì hì...
-Ba,chuyện là ba đi công tác liền 2 tháng lại không gọi về cho con lấy một cuộc diện thoại... Thế nên là trong thời gian đó con rất nhớ ba...
-Nhóc con, vào thẳng vấn đề đi... _ông nhăn nhó, không hiểu từ bao giờ nó lại có cách nói như vậy nữa...
-À thì... Tại con nhàm chán quá nên muốn kiếm gì làm cho khuây khoả mà con lại lỡ tay làm hỏng mất...
Nó nói rồi kéo ba nó vào phòng bếp, nhà ăn, và mấy phòng khác nữa... Ông nhìn bãi chiến trường nó tạo ra, không rét mà run... Nó, nó, nó... May mà nó chưa thiêu rụi ngôi nhà này... Coi như nó còn có lương tâm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co