3.
Tại trường quốc tế Royal School.
Một đám học sinh, à không, nếu nói đúng hơn thì là gần như tất cả học sinh trong trường đều đổ dồn ánh nhìn về phía nó và hai người con trai kia. Họ thấy thật lạ lùng nha, một đại thiên kim tiểu thư như nó tại sao lại có thể đi cùng hai con người gầy gò, ốm yếu và nhan sắc vô cùng vô cùng bình thường kia. À không, người con trai đang cười tươi như hoa kia đẹp trai hơn người con trai lạnh lùng phía sau kia. Cùng với những ánh nhìn đó cũng là vô số lời bàn ra tán vào của học sinh trong trường.
- Hai người họ là ai vậy???
- Đại thiên kim tiểu thư sao lại đi cùng hai người kia???
-Bọn họ có quan hệ gì thế???
....
Và vô số lời bàn tán khác.
Dường như nó đã quá quen với cảnh này nên chẳng thèm liếc nhìn mấy người kia mà cứ thế đi thẳng. Vũ Phong cũng chẳng buồn quan tâm người ta nói gì, chỉ có Vũ Tuấn là không chịu nổi mà ngoắc ngoắc cánh tay nó.
- Tiểu Khanh, rốt cuộc thì tại sao học sinh trường này quái gở vậy??? Thật là nhiều chuyện quá đi.
Nó nhún nhún vai.
- Mặc kệ bọn họ đi, anh cần gì quan tâm. Em đi cùng 2 anh lên phòng hiệu trưởng.
Nó nói rồi nắm tay hai người họ kéo đi. Cả trường lại một phen nháo nhào
-Gì kia, sao bọn họ dám nắm tay tiểu công chúa???
-Trời ơi, tiểu công chúa nắm tay bọn họ kìa...
...
Và... Bla... Bla...
Giải quyết xong việc ở phòng hiệu trưởng, nó cùng 2 người liền trở về lớp.
Royla School, trường 3 người học, không xếp lớp theo tuổi mà xếp theo năng lực. Vì thế nên cư nhiên nó học chung lớp với Tuấn và Phong.
Nó vừa vào lớp liền nhận được ánh mắt tò mò của mọi người. Không quan tâm, nó liền đi thẳng về chỗ của mình. Giáo Viên dường như đã quá quen với thái độ này của nó nên cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn 2 người phía sau nó rồi hỏi.
-Hai em là học sinh mới???
- Dạ vâng ạ._Tuấn đáp lời.
-Vậy hai em tự giới thiệu đi.
-Mình là Vũ Tuấn, còn đây là anh trai mình. Mong các bạn giúp đỡ...
- Ừmmm... Các em có thể tìm chỗ ngồi.
Lớp nghe vậy thì đều tỏ í tránh né, không muốn ngồi chung với người mới, mà lại còn không biết rõ thân phận bọn họ. Nó khẽ nhíu mày rồi đứng lên vẫy hai người...
-Ngồi với em...
Cả lớp nhìn hành động của nó mà tròn mắt kinh ngạc. Phải biết là nó trước nay rất rất ghét ai ngồi ở bàn của nó, vậy mà lần này...
Cô chủ nhiệm thấy đã sắp sếp xong chỗ ngồi cho hai người thì liền rời đi. Cả lớp nó xì xào náo loạn. Nó mặc kệ gục đầu xuống bàn ngủ.
Nó đang ngủ bỗng bàn bị đập một cái rầm làm nó giật mình tỉnh giấc. Người con trai vừa đập bàn nhìn nó cười hì hì nói.
- Xin lỗi tiểu công chúa, mình làm cậu thức giấc hả???
Nó nhíu mày nhìn cậu trai kia, không lên tiếng. Trần Hùng, tên của người con trai, có lẽ đã quá quen với việc bị nó cho ăn bơ nên cũng chẳng nói thêm gì. Cậu ta lại quay xang nhìn Tuấn và Phong với ánh mắt hình Viên đạn rồi giận dữ bỏ đi. Nó ngơ ngác chẳng hiểu rốt cuộc là khi nó ngủ đã sảy ra chuyện gì nữa...
Bây giờ là tiết văn, tiết học mà nó thấy nhàm chán nhất trong các môn học, và không có tác dụng gì ngoài việc khiến tất cả học sinh trong lớp buồn ngủ. Và thế là nó lại nằm bò ra bàn, quay mặt về phía Phong nhắm mắt lại. Tuấn sau khi nghe bà cô trên bục nói nhảm một hồi cũng nằm ra bàn ngủ. Lúc này, Phong mới cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ kia, một đứa là em trai, một đứa là em gái nuôi mỉm cười bất đắc dĩ. Bất ngờ, nó hé một mắt ra, rồi lại mở con mắt còn lại nhìn Phong hỏi.
-Anh Phong, anh cười cái gì thế???
Phong có hơi chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói.
-Không có gì.
-Ưm... Không đúng, rõ ràng là em mới thấy anh cười mà... A... Không lẽ anh thích bà cô trên bảng rồi???
- Bé con, em đang nói nhảm gì thế??? _anh nói, cốc đầu cô một cái.
-Aizzz... Sao anh cốc đầu em chứ??? Anh không thương em hả??? Anh ngược đãi trẻ con... Hu... Hu...
-Bé con, cốc đầu em và không thương em chẳng có quan hệ gì cả.
- Có... Anh chính là không thương em nên mới cốc đầu em, không sợ em đau... Còn...
Nó chưa nói dứt lời thì Viên phấn của bà cô trên bảng đã phi thẳng về phía cái trán của Phong. Vì sao lại là Phong mà không phải nó ư??? Vì nó là tiểu công chúa của cái trường này, là đại thiên kim tiểu thư của tập đoàn Z.K... bà dám động vào một sợi tóc của nó, coi như tự mình đập vỡ bát cơm nha...
- Học sinh mới, nhắc lại cho tôi biết tôi vừa nói cái gì.
Nghe bà cô bắt bẻ anh, nó vô cùng khó chịu, mặc dù không biết anh có trả lời được hay không nhưng nó vẫn đứng dậy nói.
- Thưa cô, là một người giáo Viên, mà ngay cả việc mình vừa giảng cho học sinh nghe điều gì cô cũng không biết. Vậy... Cô có nghĩ là mình nên tiếp tục giảng dạy hay không???
Nó nói, rất nhẹ nhàng và lễ phép nhưng lại đủ để cho cô giáo đứng trên bảng lạnh toát sống lưng. Nó không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống rồi kéo luôn cả Phong ngồi xuống theo. Đưa tay lau bỏ vết phấn trắng trên trán Phong, nó nhăn nhó khó chịu...
Tiết cuối cùng là tiết thể dục, nhưng vì trời nắng nên thầy giáo cho cả lớp nghỉ sớm. Nó và Tuấn đi đằng trước vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, thi thoảng lại cãi nhau chí choé. Đi phía sau nhìn cảnh tượng này, trong lòng Phong vô cùng ấm áp. Cuối cùng, anh và em trai cũng có một gia đình, có một người ba tốt, một cô em gái nhí nhảnh. Mặc dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng anh biết, trong gia đình này, dù thiếu đi người mẹ, thì người cha kia vẫn cho họ đầy đủ tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co