Chương 3
Quay về hiện tại, anh định rời đi thì cô cất lời.
"Cảnh Minh Bắc!"
"Anh tự thú đi.." - Cô nhỏ giọng lại.
Anh chỉ cười nhạt rồi đáp: "Em đúng là vẫn tàn nhẫn như vậy.". Nói xong anh rời đi.
Lời nói này của anh thốt ra rằng nói đến chuyện năm ấy.
Tối hôm đó, đồng đội của cô lẻn vào trong để cứu cô ra ngoài.
"Cô không sao chứ?"
"Mọi người tới rồi? Cẩn thận người của anh ta vẫn còn ở đây."
Cậu cởi trói cho cô rồi nói: "Yên tâm, chúng tôi đã cho người canh giữ khu này rồi, không có kẻ nào thoát được đâu."
Khi được cởi trói, cô đứng dậy nói với đồng đội của mình: "Người tóc bạch kim đừng làm hại anh ta, tôi có chuyện cần hỏi rõ."
"Được, mau ra khỏi đây thôi."
Sau khi ra ngoài, Dạ Cảnh lo lắng nhìn cô: "Không sao chứ!?".
"Không sao." - Cô đáp lại.
Lúc này vì vụt mất dấu vết của bọn chúng, cảnh sát trưởng tức giận nói: "Chết tiết! Bọn chúng đã dùng xe chạy thoát ở hướng Bắc."
"Mau đi thôi." - Dạ Cảnh đáp lời.
Sau đó mọi người lên xe đuổi theo, sau khi xe tới vực sâu, ở dưới là biển thì đã không thấy ai.
"Chẳng lẽ nhảy xuống rồi sao?" - Dạ Cảnh nhìn xuống dưới vực rồi cất lời.
Thấy tình hình không mấy khả quan, cảnh sát trưởng cho toàn đội rút: "Được rồi rút thôi, chỗ này sẽ cho người tìm. Chết phải thấy xác!".
Sau khi mọi người đi hết, Dạ cảnh nhìn cô nói: "Đi thôi."
"Anh về trước đi, tôi có việc xí sẽ về sau." - Cô đáp.
"Nhưng.."
"Không sao."
"Nhớ cẩn thận!" - Nói xong anh rời đi.
Sau khi Dạ Cảnh rời đi, cô nhìn xuống đất thì thấy có vết máu: [Vết máu!?]. Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn qua, cô thấy Minh Bắc đang ôm bụng nhìn có vẻ rất đau đớn.
[Minh Bắc!!] - Cô định chạy lại đỡ anh.
"Anh không sao chứ!?"
"Không sao." - Anh nhận ra cô, thấy cô định đỡ mình thì anh hất tay cô ra.
Anh càng không cho cô đỡ thì cô càng đỡ. Anh định đẩy cô ra thì cô đỡ chặt anh hơn.
"Đừng có cứng đầu nữa, anh đang ở trong tay tôi đấy."
Nói xong cô chở anh về nhà mình, rồi đặt anh ngồi xuống ghế sofa. Cô không nói gì trực tiếp xử lí vết thương cho anh, vì ngày trước cô có học qua chút y học nên biết cách sơ cứu và xử lý vết thương.
Lúc này giữa anh và cô có quá nhiều sự hiểu lầm.
Sau khi xử lý vết thương xong, anh lạnh nhạt nói: "Muốn gì?"
[Anh ấy thay đổi rồi.. Chàng thiếu niên năm đó..thay đổi rồi..] - Cô thầm nghĩ.
"Muốn anh sống tốt.." - Cô đáp lời anh.
Sau câu nói đó, tôi chỉ thấy anh cười thành tiếng nhưng lại mang vẻ rất đau thương, không cam lòng.
Anh nhìn tôi rồi nói:
"Không phải năm đó là em nói khinh thường tôi sao?" - Giọng anh lạnh nhạt tới mức phút chốc tôi nghĩ, tôi và anh chỉ là hai con người xa lạ, chưa từng quen biết nhau.
"Tôi nên nghĩ những thứ từ nảy em làm là vì muốn giúp tôi hay thương hại tôi đây?" - Anh hỏi cô, giọng mang theo sự nực cười. Như đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
Không khí lúc này trở nên im lặng đến lạ thường.
Vốn dĩ giữa hai con người sau nhiều năm gặp lại sẽ có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể mở miệng.
Reng - Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh bắt máy thì nghe giọng nói có phần hốt hoảng của Nhạc Lục.
"Đại ca! Mẹ anh chuyển biến xấu được đưa vào phòng phẫu thuật rồi!".
Nghe xong anh đứng bật dậy, cầm áo khoác rồi vội đi ra xe. Cô chạy theo giữ tay anh lại.
"Anh đi đâu vậy!?"
Anh hất tay cô ra, phớt lờ cô rồi lên xe. Cô cũng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ của anh.
Anh cau mày nhìn cô: "Xuống xe."
Cô ngồi lì không xuống, anh bất lực chồm người qua thắt dây an toàn cho cô.
Sau khi tới bệnh viện K, phòng phẫu thuật đã chuyển đỏ.
Anh vội chạy vào trong, lo lắng nhìn Nhạc Lục: "Mẹ tôi đâu!?"
Nhạc Lục nhìn anh rồi chỉ tay về phía phòng phẫu thuật: "Dì ở trong đó."
Anh mất bình tĩnh chạy ra ngoài, dù Nhạc Lục đã gọi lớn tên anh để cản anh lại: "Đại ca!!". Cô định đi theo Minh Bắc thì Nhạc Lục cản cô lại.
"Cô đừng đi, anh ấy đi đến bang A.."
"Vậy tôi càng phải đi." - Cô lo lắng nói.
"Cô_" - Cậu chưa nói xong thì cô đã chạy theo anh.
Cô thấy anh định lên xe thì chạy lại kéo tay anh.
"Anh định đi đâu?"
Anh không nói gì, hất tay cô ra.
Cô biết bây giờ anh chỉ còn mẹ thôi, rất đau lòng nhưng anh không thể gặp nguy hiểm lúc này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co