Truyen3h.Co

Ánh Trăng

Chương 4

mnisrosy

"Cảnh Minh Bắc, anh tỉnh táo lại đi!!" - Cô quát lớn.

"Dì còn đang trong tình trạng nguy hiểm, anh muốn khi dì tỉnh dậy thấy con trai mình vết thương chồng chất sao!?" - Cô nói tiếp.

Nghe những lời Quý Hạ nói anh cũng cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, sau khi bình tĩnh, anh và cô vào trong bệnh viện lại.

Cứ thế bốn tiếng trôi qua, anh và cô ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Anh không nói gì cả nhưng mắt luôn hướng về phía cánh cửa, không dám nhìn đi nơi khác vì sợ chỉ lỡ nhìn chỗ khác thì khi quay lại sẽ không còn mẹ nữa. Rồi bà được chuyển đến phòng hồi sức.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" - Bác sĩ bước ra.

Anh vội bước đến chỗ bác sĩ rồi nói: "Tôi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ."

Bác sĩ nhìn anh nói: "Chúng tôi phát hiện trong máu của bệnh nhân có một chất lạ, trong bệnh viện không hề tiêm cho bệnh nhân loại thuốc này, chúng tôi sẽ điều tra và chịu trách nhiệm. Cậu đừng quá lo lắng."

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, anh vào phòng bệnh với bà.

Nhạc Lục thấy cô cứ đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong thì nói: "Nếu cô muốn vào thì vào với anh ấy đi."

"Không cần đâu, giờ tôi phải về rồi, nói anh ấy chú ý an toàn.." - Nói xong cô định rời đi.

"Cô có thể bắt lão đại, tại sao lại không làm?".

Phải nói thế nào đây, chắc là không nỡ.

Cô giả vờ phớt lờ cậu rồi rời đi. Cô về nhà tắm rửa rồi sau đó đến đơn vị - Cục cảnh sát.

Dạ Cảnh đặt đồ ăn sáng trên bàn cho cô: "Đừng bỏ bữa."

"Cảm ơn." - Cô nhìn anh cười.

"Sắc mặt của cô không tốt lắm, có chuyện gì sao?"

Cô vừa nhìn vào gương vừa nói: "Có sao?". Sau đó cô lại thầm nghĩ: [Chắc tại tối qua không ngủ nghỉ gì đây mà.]

Cảnh sát trưởng đi lại chỗ cô: "Cho cô nghỉ phép một hôm về nhà nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại đơn vị."

Cẩm Ly đứng bên cạnh cũng đồng tình mà cất lời: "Đúng rồi đó, nhìn sắc mặt của chị không tốt lắm."

Cô nhìn mọi người: "Tôi không sao mà, đừng lo lắng."

"Thôi được rồi, không ép cô nữa, nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi nhé." - Cảnh sát trưởng nói.

Tới buổi trưa thì cô được nghỉ, không biết đi đâu nên cô mua đồ ăn lên bệnh viện - Bệnh viện K.

Cô đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của mẹ anh, chần chừ suy nghĩ: [Có nên vào không?].

Sau khi suy nghĩ 7749 lần cô cũng lấy hết can đảm bước vào.

Mẹ anh nhìn thấy cô thì ngạc nhiên mà không kiềm được kêu lên: "Hạ Hạ."

Cô lễ phép cúi đầu chào bà: "Chào dì ạ."

"Dì thấy khoẻ hơn chưa ạ?" - Cô vừa nói vừa lại gần chỗ bà.

Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu thì thầm nghĩ: [Anh ấy không có ở đây sao?].

"Dì đỡ nhiều rồi, nghe nói con giờ là cảnh sát sao?" - Bà nhìn cô cười rồi đáp lại lời cô.

"Vâng ạ." - Cô cười lại với bà.

"Thằng bé cũng là cảnh sát, con có làm chung đơn vị với nó không?"

"Anh ấy..là cảnh sát sao?" - Cô hoài nghi hỏi bà.

"Không phải sao? Thằng bé.."

Cô hiểu ra gì đó, vội vàng tiếp lời.

"Dì đừng hiểu lầm, do tụi con đã không còn liên lạc từ lâu nên con.."

Bà nắm tay cô: "Dì thay nó xin lỗi con, cũng do thằng con trời đánh của dì nó nói chia tay con.."

Bà nhìn cô: "Dì không biết sao nó lại làm vậy, nó chỉ nói nó chán rồi..nhưng lúc đó trong mắt thằng bé không mang hàm ý vậy.."

Nghe xong những lời này, đột nhiên có dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cô: [Anh ấy nói đỡ cho mình..].

Cô nắm tay bà và đáp lại lời nói ấy: "Dì, chuyện cũ rồi chúng ta cũng nên bỏ qua, không nên nhắc lại."

"À đúng rồi, con có mua ít cháo cho dì" - Cô đưa hộp cháo cho bà rồi tiếp lời: "Dì mau ăn đi cho nóng."

Mẹ anh vui vẻ cầm lấy hộp cháo: "Cảm ơn con."

Cùng lúc đó anh đi vào, cô quay lại nhìn anh, anh không nói gì chỉ cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Đúng hơn là nhìn cô.

Thấy anh đến mẹ anh vội nói: "Con đến rồi à, mau ngồi xuống đây, con bé tới thăm mẹ."

Anh ngồi xuống hỏi bà: "Mẹ có thấy không khoẻ chỗ nào không?"

"Thằng bé này, từ lúc mẹ tỉnh dậy là con hỏi mẹ hơn cả trăm lần rồi đấy."

Sau đó anh để bà ở trong ăn, anh và cô đi ra ngoài. Anh lạnh nhạt hỏi cô.

"Tới đây làm gì?"

"Đòi nợ."

Anh với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

"Tôi cứu anh một mạng, tôi muốn đổi định vị với anh."

"Theo dõi tôi?"

"Sợ anh chạy mất."

Sau đó anh lấy điện thoại đưa cô làm gì làm, cô cài đặt định vị cho hai người.

Tối hôm nay, cô có nhiệm vụ bắt trọn tổ chức của bang A.

"Tôi vào trong, cô ở ngoài tiếp ứng." - Cô nói với Cẩm Ly.

Cẩm Ly gật đầu đáp lại cô: "Chú ý an toàn."

Sau đó cô bằng sự nhanh nhẹn của mình lẻn vào bên trong.

Bên trong là mấy tên xã hội đen với những lô hàng cấm, cùng với đó là sòng bạc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co