Truyen3h.Co

Ánh Trăng

Chương 5

mnisrosy

Một tên đàn em của bọn xã hội đen trong đó phát hiện ra có cảnh sát thì liền la lớn lên: "Có cảnh sát!". Lúc này bọn chúng nổ súng vào cô nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình nên cô né được, sau đó cô chỉa súng vào bọn chúng và bóp còi, viên đạn bắn trúng một tên trong đó.

Cô thấy tình hình khẩn cấp thì nói vào bộ đàm.

"Cẩm Ly vào tiếp ứng cho tôi."

"Được." - Nhận được mệnh lệnh Cẩm Ly nhanh nhẹn đáp.

Sau đó Cẩm Ly cũng lẻn vào bên trong, cùng lúc đó đàn em của hắn định ra tay với Quý Hạ thì hắn cản cậu lại.

"Dậy dỗ tụi nó xí rồi giết cũng không muộn."

Tên đàn em đó nhìn cô rồi nở một nụ cười gian: "Dạ, em biết rồi đại ca!".

Lúc này Quý Hạ nhìn qua Cẩm Ly nói: "Đồ bảo hộ của em đâu?".

"Lúc nảy em đi vào vô tình làm rách..." - Cô chần chừ trả lời.

Quý Hạ không nói không rằng cởi đồ bảo hộ của mình ra đưa cho Cẩm Ly.

"Mang vào."

"Nhưng.."

"Nhanh lên!".

Cẩm Ly cầm lấy bộ đồ bảo hộ từ tay Quý Hạ mỉm cười đáp: "Cảm ơn chị."

Cẩm Ly 22 tuổi - cảnh sát, điệp viên. Cô chỉ mới vào đơn vị do Quý Hạ làm quản lí, dù không theo Quý Hạ được bao lâu nhưng Quý Hạ lần nào làm nhiệm vụ cũng bảo vệ cô nên cô rất cảm kích và xem Quý Hạ như chị gái của mình.

Chỗ của cô và Cẩm Ly bị năm tên côn đồ bao vây. Quý Hạ chìa tay ra nói.

"Đưa băng đạn cho tôi."

"Vâng." - Cẩm Ly lục lọi tìm mà không có, cô nghĩ: [Sao..không có!?].

Quý Hạ nhìn Cẩm Ly, vì quên mang theo băng đạn nên với ánh nhìn đó của Quý Hạ bất chợt làm cô bối rối không biết giải thích sao.

"Em_".

Quý Hạ nhìn biểu cảm và sự chần chừ của Cẩm Ly thì cũng biết cô quên đem theo băng đạn. Không nói không rằng, Quý Hạ đứng dậy khởi động gân cốt và bình thản thốt ra câu.

"Vậy chơi tay không vậy."

Sau đó lần lượt năm tên côn đồ lên, chúng không muốn đánh cô lúc này, chỉ phản kháng đòn đánh của cô.

Hắn bắt được Cẩm Ly làm phân tâm cô. Cô nhìn qua phía hắn đang khống chế Cẩm Ly.

"Cẩm Ly!".

"Tụi mày thả em ấy ra!".

Tụi nó cười gian nhìn cô.

"Giờ này rồi mà cô em còn mạnh mồm như vậy nhỉ?".

Lão đại của bọn chúng ra hiệu, nhận được hiệu lệnh bọn chúng liền xông lên cướp lấy bộ đàm của hai người rồi đập nát nó.

Hai tên lên khống chế và giữ Quý Hạ lại. Một người trong đó chỉ tay vào Cẩm Ly rồi nói: "Con này trước."

"Thả tao ra!!" - Quý Hạ ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự khống chế của bọn chúng.

Hắn tiến lại gần Cẩm Ly, nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi xuống vì sợ hãi. Cô run rẩy, nhìn Quý Hạ cầu cứu.

"Không..chị ơi..cứu em..hức.."

Hắn càng hưng phấn hơn, lập tức cởi đồ bảo hộ của Cẩm Ly ra. Một tên khác thì cười thành tiếng, nụ cười mang đầy sự gian xảo và ghê rợn khiến người ta phải lạnh sóng lưng.

Quý Hạ ra sức vùng vẫy.

"Đám súc sinh tụi bây, thả em ấy ra!!".

Một tên khác tức giận bóp miệng Quý Hạ, hắn nói: "Lo cho mạng của mày đi!".

Lúc này, cô lợi dụng lúc bọn chúng không để ý ra tay. Tên bóp miệng cô ngã ra sau, đau đớn kêu lên: "Ah! Con này!".

Thoát ra được, cô nhanh chóng chạy lại đấm hai tên đang định giở ý đồ với Cẩm Ly. Cẩm Ly sợ hãi ôm lấy Quý Hạ khóc: "Chị..hức..".

Cô ôm vỗ về em ấy rồi nói: "Không sao..".

Sau đó Quý Hạ nói nhỏ vào tai Cẩm Ly cái gì đó.

"Nghe chị."

"Chị.." - Cẩm Ly nhìn Quý Hạ chần chừ không dám đi.

"Nhanh lên!".

Một tên đi lại kéo tóc Quý Hạ lên tức giận quát: "Con ranh này!".

Lúc đó Quý Hạ làm xao nhãn sự chú ý của chúng để Cẩm Ly có thể chạy ra ngoài. Sau khi thấy Cẩm Ly thành công chạy ra ngoài thì cô cũng bắt đầu hành động.

"Mày chết đi!!" - Cô đánh tên kéo tóc mình.

Cô đánh tụi nó nhưng vì tụi nó quá đông cô một mình vốn dĩ không thể đánh lại hết. Cô bị tụi nó làm xao nhãn và trói lại.

"Thả tao ra!!" - Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra.

Hắn dán một cái tát thật mạnh xuống mặt cô rồi cười khẩy nói.

"Muốn tóm tụi tao mà giờ bị tụi tao tóm haha."

Sau đó tụi nó tra tấn, đánh đập cô. Tụi nó dùng cây gỗ đánh cô, cây này gãy lại đến cây khác.

Ở bên ngoài cảnh sát không thể vào vì tụi nó cho rất nhiều người canh ở đó, đường bí mật cũng bị tụi nó gài bẫy.

Sau một tiếng bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn thì cô bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn thu hẹp lại. Bên tai nghe thấy tiếng nói văng vẳng của bọn chúng.

"Đủ rồi, để nó chết không còn vui nữa."

Một tên tiến lại gần cô, cô vô thức quát lớn: "Cút!".

Tụi nó bắt đầu sờ mó cô cùng lúc này có một tiếng Đoàng vang lên.

Cô nghe giọng nói của đơn vị rất quen, nhưng kèm với đó trong tầm nhìn của cô là hình ảnh người đàn ông có dáng người quen thuộc tiếng về chỗ mình với vẻ mặt lo lắng.

"Quý Hạ" - Minh Bắc vội vàng chạy đến lo lắng cởi trói cho cô.

Cô ngã xuống nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì cô yên tâm hơn rồi.

"Minh..Bắc.." - Giọng cô rất nhỏ, hơi thở cũng rất yếu.

"Hạ Hạ.." - Anh lo lắng bế cô ra xe.

Sau đó cảnh sát cũng bắt bọn chúng, tóm gọn một băng đảng.

Cô được đưa đến bệnh viện, phòng cấp cứu cũng chuyển đỏ.

Anh ngồi ở ngoài không ngừng run rẩy, trách bản thân mình đến trễ. Vì lúc nảy do mẹ anh có chuyển biến xấu nên anh không đụng vào điện thoại tới khi mẹ anh tốt hơn chút, anh mở điện thoại đã thấy định vị vị trí của cô ở bang A.

Ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng thì cũng kết thúc, cô được đẩy vào phòng hồi sức cao cấp.

"Xương của cô ấy bị tổn thương rất nặng, có phần đã bị gãy phải cần một tháng thay và tháo bột thì sẽ lành. Tâm lý rối loạn, không ổn định."

Nghe bác sĩ nói xong, anh vào phòng bệnh ngồi ở đó suốt đêm. Anh ngồi đến khi nào cô tỉnh, anh ngồi đó nắm chặt tay cô hai ngày, hai ngày đó anh không ăn không uống.

Sau hai ngày thì cô cử động ngón tay, từ từ mở mắt ra. Cô nhìn xuống tay mình thấy Minh Bắc đang nằm đó thì mỉm cười: [Minh Bắc].

Anh tỉnh dậy, thấy cô tỉnh lại thì anh lo lắng hỏi: "Em không sao chứ!?".

"Thấy trong người sao rồi?" - Chưa kịp để cô trả lời thì anh tiếp lời.

"Để anh đi gọi bác sĩ." - Anh định đi thì cô giữ tay anh lại nói: "Không cần, chỉ muốn anh..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co