Truyen3h.Co

Anh và Em

no4. Trác Chi Vũ

_zeciss

Trác Chi Vũ

Mưa tháng 5, tháng 6

Mưa bắt đầu từ những ngày cuối tháng 5.
Không lớn, không ồn.
Chỉ đủ để làm ướt vai áo, đủ để người ta nhớ lại những điều đã cố quên.

James gặp Martin vào một chiều mưa.

Martin đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, balo ướt sũng, tóc dính nước mưa. Khi James bước tới, Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt lạ mà quen, như thể hai người đã từng bỏ lỡ nhau ở đâu đó từ rất lâu.

James đưa dù ra trước.
"Đi chung không?"

Martin nhìn chiếc dù vài giây, rồi gật đầu.
"Phiền anh."

Chỉ hai chữ. Nhưng James nhớ rất lâu.

Mối quan hệ của họ bắt đầu nhẹ như mưa tháng 5.
Không ai nói yêu trước.
Không ai hứa sẽ ở lại.

Chỉ là những buổi chiều tan làm muộn, James đứng đợi Martin dưới chân cầu thang.
Chỉ là những tin nhắn ngắn:
"Về chưa?"
"Ăn gì chưa?"

Martin hay cười. Nhưng nụ cười lúc nào cũng như che đi một điều gì đó.
James biết.
Nhưng James không hỏi.

Có những người, càng hỏi càng xa.

Martin từng nói trong một buổi tối mưa:
"Anh có tin không, có những người sinh ra là để đi lạc."

James trả lời:
"Đi lạc thì quay về."

Martin nhìn mưa ngoài cửa sổ rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Không phải lúc nào cũng có đường về."

Câu nói ấy, James mãi về sau mới hiểu.

Tháng 6 đến cùng những cơn mưa rào ào ạt.
Martin bắt đầu bận hơn.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Những buổi hẹn bị dời lại bằng câu "để hôm khác, nay em bận".

James không trách.
Chỉ lặng lẽ đứng dưới mưa, giống như lần đầu gặp Martin, chờ một người không chắc sẽ đến.

Đêm nọ, Martin gửi tin nhắn lúc gần sáng:
"James, nếu một ngày em không ở đây nữa, anh đừng tìm."
James gọi lại.
Không ai bắt máy.

Sáng hôm sau, Martin vẫn xuất hiện.
Vẫn cười.
Vẫn nói chuyện như chưa từng có tin nhắn đó.
James không hỏi.
Vì James sợ, chỉ cần hỏi một câu thôi, Martin sẽ biến mất thật.


Không cãi vã.
Không nước mắt.

Chỉ là một ngày, James nhắn:
"Tối nay gặp nhé?"

Martin trả lời sau rất lâu:
"Em bận."

Và sau đó... không còn "lần sau".

Mưa tháng 6 rơi dai dẳng.
James đi ngang trạm xe buýt cũ, nơi hai người từng đứng chung dưới một chiếc dù.

Martin đứng đó.
Một mình.

Hai người nhìn thấy nhau cùng lúc.

Martin nói trước:
"Hai tuần rồi."

James gật đầu.
"Ừ."

Không ai hỏi: sống ổn không?
Vì cả hai đều biết câu trả lời không quan trọng nữa.

Martin nói:
"Em sắp đi. Xa lắm."

James không hỏi đi đâu.
Chỉ hỏi:
"Khi nào?"

"Ngày mai."

Trời bắt đầu mưa.

Lúc chia tay, Martin quay lại nhìn James, ánh mắt rất bình thản:
"Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong khoảng thời gian đó."

James muốn hỏi:
Khoảng thời gian đó là bao lâu?
Là đủ chưa?
Là thật không?

Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu:
"Giữ gìn sức khỏe."

Martin cười.
Nụ cười quen thuộc, nhưng không còn thuộc về James nữa.

Mưa tháng 6 vẫn rơi.
James đứng dưới mưa rất lâu, không mở dù.

Có những người bước vào đời ta như một cơn mưa trái mùa.
Không ở lại.
Nhưng làm ướt cả những năm tháng về sau.

James biết, từ nay về sau,
mỗi khi mưa rơi vào tháng 5, tháng 6 —
anh sẽ nhớ đến một cái tên chưa từng gọi là người yêu,
nhưng lại là người khiến lòng anh ướt mãi không khô.

Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co