Truyen3h.Co

Anh và Em

no5. Mơ

_zeciss

Martin từng có một giấc mơ lặp lại suốt ba tháng liền.

Giấc mơ ấy luôn bắt đầu giống nhau:
một không gian mờ xanh, như bị phủ bởi lớp sương lạnh. Không có mặt đất rõ ràng, chỉ là cảm giác đứng giữa một khoảng trống rất lớn. Ở phía xa, luôn có một người con trai đứng quay lưng lại. Dáng cao, vai gầy, mái tóc sẫm màu. Người đó không bao giờ nói, cũng không bao giờ quay lại nhìn cậu.

Martin cố chạy về phía ấy, nhưng khoảng cách không hề rút ngắn. Mỗi lần cậu đưa tay ra, giấc mơ lại tan vỡ.

Cậu tỉnh dậy với tim đập rất nhanh, lòng ngực nặng như vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.

Ba tháng.
Đêm nào cũng vậy.
Giấc mơ ấy cứ lập lại liên tục.

Rồi bỗng một ngày, giấc mơ biến mất.

Hai năm trôi qua, Martin gần như quên hẳn nó. Cậu bước vào những năm cuối cấp, bận rộn với bài vở, thi cử, những mối quan hệ đến rồi đi nhanh như gió. Giấc mơ mờ xanh kia bị chôn vùi đâu đó trong trí nhớ, chỉ còn lại một cảm giác rất mơ hồ như thể cậu từng bỏ quên ai đó.

Cho đến năm cậu lên đại học.

Ngày nhập học, khuôn viên trường đông nghẹt người. Martin loay hoay tìm giảng đường, balo trĩu nặng trên vai. Cậu rẽ vội qua một hành lang dài thì va phải ai đó.

"Xin lỗi .."

Câu nói của cậu khựng lại giữa chừng.

Người con trai trước mặt hơi thấp hơn cậu, mặc áo sơ mi đơn giản, ánh mắt trầm và sâu. Ánh nắng từ cửa sổ cuối hành lang chiếu xiên xuống, bao quanh anh một quầng sáng rất quen thuộc.

Quen đến đáng sợ.

"Không sao," anh nói. "Em có bị đau ở đâu không?"

Giọng nói ấy—
Martin nghe thấy mà tay run lên.

Đêm đó, cậu mơ.

Không gian mờ xanh.
Lớp sương lạnh.
Và người con trai kia - lần này đứng rất gần.

Anh quay lại.

Là James.

Martin bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt lưng áo, tim đập loạn nhịp. Cậu ngồi thẫn thờ rất lâu, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ khớp với nhau một cách đáng sợ - dáng người, ánh mắt, cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu gặp.

Cậu đã mơ về anh từ trước khi gặp anh.

Những ngày sau đó, Martin bắt đầu để ý James nhiều hơn. Họ học chung một vài môn, thỉnh thoảng gặp nhau ở thư viện, đôi lúc ngồi cạnh nhau trong căng-tin đông đúc.

James là kiểu người nói chuyện rất nhẹ. Không vồ vập, không tò mò quá mức. Anh hay lắng nghe, hay cười mỉm khi Martin nói những chuyện rất vụn vặt.

Càng ở gần, những giấc mơ của Martin càng rõ ràng hơn.

Trong mơ, James không còn quay lưng. Anh nhìn cậu, ánh mắt buồn đến mức Martin tỉnh dậy mà cổ họng nghẹn lại. Có lần, James trong mơ đưa tay ra, như muốn nói điều gì đó - nhưng vẫn không kịp.

Martin bắt đầu sợ đi ngủ.
Và sợ cả việc tỉnh dậy.

Một buổi chiều mưa, họ trú dưới mái hiên gần giảng đường.

"Anh có tin vào định mệnh không?" Martin hỏi, giọng rất khẽ.

James nhìn màn mưa trước mặt. "Anh có..."

Martin cắn môi, ngón tay siết chặt quai balo.

"Nếu... có một người xuất hiện trong giấc mơ của anh, rất lâu trước khi anh gặp họ ngoài đời, anh sẽ nghĩ gì?"

James quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy chùng xuống một nhịp.

"Anh sẽ nghĩ," James nói chậm rãi,
"rằng có lẽ mình đã đến trễ."

Martin không hiểu vì sao tim mình đau đến vậy.

Tối hôm đó, Martin mơ thấy giấc mơ cũ - nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.

James đứng trước mặt cậu, rất gần.

"Cuối cùng em cũng nhận ra anh," James nói.

Martin bật khóc trong mơ, nhưng chưa kịp trả lời thì mọi thứ lại tan biến.

Khi tỉnh dậy, cậu hiểu ra một điều khiến lòng mình lạnh đi:

Giấc mơ không phải là lời hứa.
Nó là lời cảnh báo.

Và James - người trong giấc mơ ấy
có lẽ là người cậu sẽ yêu rất nhiều,
nhưng chẳng thể giữ.

Sau đêm đó, Martin không còn xem những giấc mơ là chuyện ngẫu nhiên nữa.

Cậu bắt đầu ghi chép lại. Ngày nào mơ, mơ thấy gì, James đứng ở đâu, ánh mắt thế nào. Có những chi tiết lặp lại đến đáng sợ: ánh sáng xanh nhạt như đáy nước, cảm giác lạnh ở đầu ngón tay, và luôn luôn là James... đang chờ.

Ngoài đời, James vẫn bình thường như thế. Vẫn đi học, vẫn hỏi cậu ăn cơm chưa, vẫn đưa cậu ly cà phê nóng mỗi khi thấy cậu thức khuya ở thư viện. Anh không hề biết rằng trong mơ, anh đang dần trở nên rõ ràng hơn từng ngày.

Cho đến một tối, James nói:

"Martin này, anh có thể hỏi em một chuyện hơi kỳ không?"

Cậu ngẩng lên. "Anh hỏi đi."

James im lặng rất lâu, như đang cân nhắc từng chữ.

"Em có bao giờ... mơ thấy một người mà mình chưa từng gặp không?"

Tim Martin rơi thẳng xuống.

"Có," cậu đáp rất khẽ.

James nhìn cậu, ánh mắt thoáng run lên. "Vậy... trong mơ, người đó có đứng trong một không gian rất trống không không? Ánh sáng xanh. Và em luôn cảm thấy mình đến muộn?"

Martin cảm giác như cả thế giới nghiêng đi.

"Anh cũng mơ thấy," James tiếp, giọng khàn lại. "Suốt hồi năm nhất cấp ba. Một người đứng trước mặt anh, không nói gì, chỉ nhìn. Mỗi lần anh bước tới,người đó lại biến mất."

Martin không thở nổi nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra một điều còn đáng sợ hơn cả giấc mơ:
họ đã lạc nhau trong cùng một khoảng không, từ rất lâu trước khi gặp nhau ngoài đời.

Từ hôm đó, mối quan hệ của họ thay đổi.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết mình đang bước rất chậm—như sợ chỉ cần đi nhanh hơn một chút, điều gì đó sẽ vỡ.

James bắt đầu tránh những câu nói quá thân mật. Martin cũng không dám chủ động. Họ đi cạnh nhau, nhưng luôn giữ một khoảng cách vô hình.

Giấc mơ thì vẫn tiếp diễn.

Trong mơ, James và Martin ngày càng gần. Có lần, James chạm được vào tay cậu. Cảm giác lạnh buốt lan khắp người Martin, nhưng lại khiến cậu khóc nức nở.

"Đừng tỉnh dậy," James nói trong mơ. "Lần này, đừng đi nữa."

Martin muốn gật đầu. Muốn ở lại. Nhưng khi mở mắt, trần nhà quen thuộc lại hiện ra, còn lòng cậu thì rỗng không.

Một buổi tối cuối kỳ, Martin hỏi:

"Nếu có một thứ đã được định sẵn là sẽ mất, anh có chọn nắm lấy không?"

James không trả lời ngay. Anh nhìn xa xăm, như đang nhìn một con đường chỉ mình anh thấy được.

"Anh sẽ nắm," James nói. "Ít nhất là cho đến khi tay anh không còn đủ sức giữ nữa."

Martin cười, nhưng nước mắt rơi lúc nào không hay.

Họ yêu nhau sau đó.

Không phải bằng những lời tỏ tình rực rỡ, mà bằng những điều rất nhỏ: cùng nhau thức trắng ôn thi, cùng chia một tai nghe trên chuyến xe buýt cuối, cùng im lặng khi cả hai đều hiểu.

Nhưng càng yêu, giấc mơ càng thay đổi.

Không gian xanh trở nên tối hơn. Ánh sáng yếu dần. Và trong mơ, James bắt đầu lùi lại.

"Đến lúc rồi," anh nói.

"Đến lúc gì?" Martin hoảng hốt.

"Em sẽ phải tỉnh dậy."

Ngoài đời, James bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi xa—một cơ hội trao đổi, một con đường mà anh đã theo đuổi từ rất lâu.

Martin không ngạc nhiên.

Cậu chỉ thấy buồn đến mức không còn sức hỏi.

Đêm trước ngày James rời đi, Martin mơ thấy giấc mơ cuối cùng.

Không gian mờ xanh vỡ ra từng mảnh. James đứng rất gần, tay đặt lên trán cậu.

"Giấc mơ kết thúc rồi," James nói. "Nhưng em thì không."

Martin khóc, níu lấy tay anh. "Nếu đây là định mệnh, sao mình vẫn gặp nhau?"

James mỉm cười buồn bã. "Để biết rằng mình đã từng chọn nhau."

Sáng hôm sau, Martin tiễn James ở sân ga.

Không có lời hứa.
Không có nước mắt.

Chỉ có một cái ôm rất chặt, như thể cả hai đều biết—nếu buông ra, giấc mơ sẽ thật sự tan biến.

Từ hôm ấy, Martin không mơ nữa.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên cửa kính, cậu vẫn nhớ rất rõ:

Có một người từng sống trong giấc mơ của cậu.
Và đã từng ở lại ngoài đời—dù chỉ trong một đoạn rất ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co