Chap 1
" Huyngie , anh chịu dậy chưa thế?"
Căn bếp buổi sớm ngập tràn hương thơm của bánh lạc vừng và mì tương đen nóng hổi. Tiếng dao kéo va vào nhau kêu loảng xoảng như muốn xé tan không gian im ắng của căn phòng.
Seonghyeon lay hoay trong đây từ khi mặt trời còn chưa ló dạng đến tận bây giờ. Tay trái , tay phải làm không ngơi nghỉ .
Theo đúng lịch trình, sáng nay Cortis có hẹn cùng nhau đi ăn , sau đó sẽ đi dạo quanh sông Hàn để ngắm cảnh. Từ lúc debut đến giờ. Đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi mà sáng dậy không có bất kì lịch trình nào từ công ty được ghi lên bảng chung.
Tối qua ai nấy đều háo hức, nôn nao đến không ngủ được. Rồi, chẳng thể ngờ , con Rùa béo kia chẳng biết ăn trúng thứ không sạch sẽ gì mà đau bụng. Cả nhóm tính hủy chuyến đi chơi này luôn , nhưng Juhoon cứ nằng nặc bảo bản thân chỉ cần nằm ngủ một giấc sẽ ổn. Một, hai nắm tay mấy thành viên ném ra ngoài cửa , bảo họ đừng lãng phí một ngày nghỉ tuyệt vời như thế.
Sáng sớm
" Seonghyeonie, cậu không đi thật đó hả? Chẳng phải thèm Acai Bowl lắm sao?"- Keonho đứng chống nạnh , dựa hẳn vào thành cửa mà ngó nghiêng hỏi bạn
" Ừ. Tớ đã bảo tớ không đi. Tự nhiên hôm nay thèm ngủ nướng hơn một chút"
Nghe lí do có vẻ thuyết phục , Keonho nửa tin nửa không, nhưng anh lớn đã sớm biết ý của thằng nhóc này rồi. Martin không nói gì , đâu đó trên khóe miệng bắt đầu có một đường nhếch lên . Seonghyeon nhìn anh, không giống như mọi lần, chẳng dám nhìn thẳng mắt Martin. Cậu sợ chính bản thân mình sẽ lộ ra chút sơ hở, lộ ra sự lo lắng dành cho chàng trai nào đó vẫn đang say giấc phía sau lớp cửa kia.
" Vậy bọn tớ đi nhé. Nếu Jju huynh cần thêm thuốc hay gì cứ nhắn tớ, để tớ mua "
" Ừ. Tớ biết rồi"
Thành ra bây giờ nguyên căn phòng KTX rộng lớn còn mỗi hai người. Biết anh đau bụng, không nên ăn ngoài, Seonghyeon quyết định vào bếp nấu chút gì đó. Đúng là suy nghĩ muốn tẩu hỏa, cuối cùng cũng nghĩ ra món mì tương đen mà anh thích. Thấy trong tủ còn vài cái bánh lạc vừng, cậu cũng bỏ luôn vào lò hâm lại để làm bữa sáng cho mình. Đâu đó khoảng 1 tiếng thì tất cả đã xong, bày trí đơn giản, thêm chút đường trắng rồi yên tâm đặt lên bàn ăn. Đang ngâm nga vài câu Fashion thì
" Jju Huynh.....Á.... Sao huynh yên lặng thế, giật mình thật đấy"
Chẳng biết từ khi nào mà Juhoon đã ngồi sẵn ở góc bàn. Ngồi im với cái ánh mắt vô hồn đó. Đúng là chẳng có gì đáng sợ hơn cơn đau bụng , gần chạng vạng sáng mới đánh được một giấc ra trò , có chút thuốc vô mới gọi là tạm ổn.
Seonghyeon nhìn anh, ánh mắt có chút ngọt ngào. Sau đó lại là một nụ cười bất lực. Nhìn anh nhà mình thế này, ai mà nỡ la mắng. Cậu từ từ gắp một chút mì trong tô, bỏ vào chén riêng cho anh, cẩn thận lau đũa rồi bỏ vào tay anh
" Ăn chút đi. Em nấu không ngon...nhưng được cái an toàn"
Juhoon cũng không nói thêm gì. Anh gắp một đũa lớn, bỏ hết vào miệng, nhai chóp chép. Có cái tên nhóc nào đó , chờ anh gắp xong vẫn không có dấu hiệu dời mắt, vẫn luôn ngắm nhìn anh, hy vọng sẽ nhận được một lời feedback có tâm
Juhoon nhìn em, đắn đo một lúc, không biết nên chọn lời thế nào để nói lại cho bé cáo con kia biết
" Có hơi cháy một chút...."
" Ồ vậy à"- Seonghyeon gật đầu , hình như có chút mủi lòng, rồi nhấc chiếc ghế phía sau ra một chút. Cậu ngoặm miếng bánh lạc vừng trên dĩa của mình, thuận tay mở thêm cái điện thoại để xem phim.
Juhoon nhìn rõ được tâm tư của em, biết có bé nào đấy dỗi hơi nặng rồi, anh cười khì, sau đó nhấc tấm thân tàn tạ ấy lại gần em. Một vòng tay nhẹ khẽ choàng qua cổ . Mái tóc nâu hạt dẻ dụi vào mái tóc đen nhánh của cậu trai nhỏ tuổi . Juhoon không biết bày tỏ cảm xúc thế nào, chỉ đành dùng chút nuông chiều để thay lời cảm ơn. Seonghyeon có chút bất ngờ, nhưng sau cũng không từ chối cái ôm đó. Cậu khẽ chạm vào tay anh, cũng cố gắng nhích đầu lên một chút, để cái chạm giữa hai mái tóc được ma sát nhiều hơn.
" Hoonie , có muốn đi dạo với em không? Em thèm Acai Bowl rồi"
" Kính ngữ của em đâu? Sao nay dám nói trống không với anh"
" Giữa chúng ta từ lâu đã không còn kính ngữ nữa. Anh quên rồi à" - Ừm thì từ cái hôm anh Hoon đi uống với mấy chú trong công ty ở tiệc Tất Niên về , sau đó nói sảng , thì Seonghyeon và Juhoon đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ
Juhoon biết sẽ không nói lại cái tên nhóc Ma Kết tháng 1 nên đành ngậm ngùi mang chén vào bồn để rửa cho sạch.
" Anh để đó cho em. Đi tắm đi"
" Anh làm được. Em là công chúa mà, công chúa thì nấu cơm thôi được rồi"
Seonghyeon cười thành tiếng, cậu bỏ hết bánh vừng vào miệng rồi nốc nhanh cốc nước , chân tay luống cuốn bưng đống chén dĩa bỏ vào bồn chỗ Juhoon. Đánh một ánh mắt thích chí vì vừa bắt nạt được con thỏ . Juhoon quay sang nhìn em , vẫn là ánh nhìn có chút giận, nhưng cũng chẳng nỡ giận. Căn bản vẫn là cái liếc mắt không có tí sát thương nào
" Anh không đi tắm thì em đi trước"
" Ừ. Đi đi"
" Lát em gọi thì lấy đồ cho em nhé"
Juhoon vừa kịp nói một tiếng " Aniya" thì quay lại chẳng thấy thằng nhóc kia đâu cả. Vài tháng đổ lại đây, Seonghyeon cứ mè nheo đòi anh phối đồ cho, đi tắm cũng không thèm mang theo quần áo. Juhoon chỉ biết bất lực, trước kia chẳng hiểu sao anh lại đánh giá thằng nhóc Keonho là có chút tinh nghịch , còn Seonghyeon là " công chúa" xinh xắn, ngoan ngoãn . Ừ thì bây giờ có lẽ ẻm vẫn ngoan, nhưng không còn ngoan với anh nữa. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn va vào những chiếc chén sáng loáng , anh nhớ lại những lúc lỡ lời với thằng nhỏ. Nhớ đến cảnh hôm đó say mèm, một hai chạy ra khỏi KTX mặc cho anh James, Martin giữ hai bên chân. Nhớ cảnh anh cười khềnh khệch rồi loạn choạng chạy đi để Seonghyeon vừa xong lớp luyện thanh là đi kiếm khắp nơi.
" Seonghyeonie....Anh thích em"
Vừa nghĩ đến việc mình nói toẹt điều đó ngay trước mặt thằng nhỏ khiến lập tức gò má đã vốn đo đỏ chuyển hóa thành đỏ bừng như trái cà chua . Anh cũng chẳng nhớ Seonghyeon đã đáp lời thế nào vì chỉ nhớ sau khi mở mắt cũng đã nằm trên giường KTX rồi . Juhoon cũng không đủ can đảm để hỏi, cứ ngó lơ hết bao nhiêu ngày . Sau đó Seonghyeon đã chủ động chăm sóc, chủ động hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên cũng không nói lời nào đại loại như đáp lại lời tỏ tình đó. Để lại Juhoon rối trong đám bòng bong do chính anh tạo ra. Người ngoài nhìn vào là biết ngay sự khác biệt, nhưng không thể lí giải sự khác biệt đó ở điểm nào.
Đang lay hoay trong đống dây mơ rễ má thì tiếng gọi thân thuộc vang lên
" JUHOON. LẤY ĐỒ CHO EM"
Juhoon đành thật nhanh chạy tót vào bên trong phòng, lấy vội cho em bộ đồ rồi đến bên phòng tắm
" Nay em mà xấu đẹp là do anh chọn hết đấy"
Juhoon nhìn em. Quả nhiên là con tướng nhan sắc của Cortis. Anh biết cười trừ rồi nhanh tay đẩy hết đống đồ đó vào người thằng bé. Thật ra có đắp mềm thì Seonghyeon trong mắt Juhoon vẫn đẹp thôi. Tiếp theo là biến mất , ở lâu với cậu nhỏ cáo đỏ này thì sớm có ngày bị chọc cho quê chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co