Chap 2
Tắm rửa xong xuôi, cả hai cùng nhau đi công viên giải trí. Bình thường Juhoon chẳng thích mấy nơi như này lắm vì không khí náo nhiệt của nó, chen chúc và đông đúc . Nhưng nhìn thấy con mắt sáng rỡ như ánh bình minh của ai kia khiến anh ngậm ngùi đồng ý . Còn Seonghyeon thì khỏi nói, kéo tay anh đòi chơi hết trò này đến trò kia. Nhiều lúc Juhoon phải quay sang nhìn yêu mấy phát để nhắc nhở nhỏ này là anh vẫn còn đang bệnh đấy.
" Hoonie, em muốn ăn Acai Bowl"
" Ừm. Thì mua đi, anh chờ" – Juhoon vừa mở được cái điện thoại để nhắn tin, báo cho anh quản lí sau hai trò chơi lộn ngược muốn tiền đình , thì chưa gì thằng nhóc nào đấy lại va vào mà mè nheo
" Nhưng em không có tiền"
Juhoon trố mắt nhìn nhỏ, nói dối như này cũng được hả. Mới hôm qua , trước cửa kí túc xá có 20 hộp đồ mới thì 13 hộp của James, còn lại chẳng phải của nhóc này sao, còn dám nói anh là không có tiền. Seonghyeon lại nheo mắt, thì thôi vậy, 1 ly Acai cũng không quá mắc nên Juhoon lấy ví của mình đưa luôn cho em.
Seonghyeon cầm lấy và phóng như bay. Juhoon kiếm đại gốc cây nào đó mà tựa lưng vào . Bất giác cũng mỉm cười. Nhìn tình cảnh này của bản thân , anh mới chợt nhớ ra hồi mình còn bé vẫn hay thấy bố đứng chờ mẹ mua sắm như thế . Cứ cách vài phút , Juhoon phải ngước mắt lên, kiểm tra xem Seonghyeon còn ở đó không, bóng hình ấy còn ở chỗ được xác định không. Sợ em rong ruổi rồi lại biến đi đâu mất thì có mà tìm mòn mắt.
Khoảng hơn 30 phút sau, Seonghyeon quay về với tận 5 ly Acai trên tay. Mặt mày hớn hở, cười toe toét rồi chuyển sang yêu kiều nhìn anh. Juhoon bày vẻ mặt chú rùa bất lực rồi cũng nhận lấy chiếc ví hình như có chút xẹp lép của mình.
" Em mua cho mọi người nữa. Hihi"
" Vậy em ăn cho xong đi rồi mình đi thêm 2 trò nữa . Chiều nay vừa nhắn lịch có buổi luyện thanh, mình nên về sớm thôi"
" Chán thế, chẳng mấy khi được đi chơi riêng thế này. Em mong chờ được một buổi đi cùng anh như vậy hơn mấy năm nay rồi" – Seonghyeon thuận miệng nói thế, chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng có lẽ, Juhoon lại để tâm
" Sau này muốn.....chỉ cần hỏi anh thôi"
Seonghyeon nhận được câu trả lời này liền mừng thầm. Bé lại lần nữa chủ động tựa vai mình vào vai anh
" Vậy , tuần sau thứ 7 anh chừa lịch buổi tối cho em nhé"
" Ừm"
Chiều luyện thanh
Juhoon được kèm 1: 1 với thầy giáo thanh dạy , cộng thêm với anh quản lý khiến cho buổi thu giọng kéo dài hơn 2 tiếng. Cũng cái tội ăn uống không chú ý thành ra mấy anh phải chăm sóc cho từng li từng tí. Chẳng dám để nhóc này tự bỏ mồm thứ gì nữa. Hiển nhiên ly Acai Bowl mà Seonghyeon mua cũng đành cất tủ lạnh từ chiều giờ.
" Nay Juhoonie coi bộ bị giữ lại lâu à nha"- Martin nằm dài trên chiếc ghế sofa phòng khách. Tay cầm lấy điện thoại coi tin tức
Trong khi đó Keonho cùng Seonghyeon phân loại đồ dùng trong nhà ở dưới thềm . Keonho ngó mắt sang hỏi Seonghyeon
" Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm. Sao cứ nhìn hình anh Juhoon rồi cười thế. Bộ ảnh chọc gì cậu hả?"
Keonho đắn đo mãi mới dám hỏi cậu bạn thân câu này. Vì chẳng hiểu sao, từ ngày công ty cho phép thành viên mang ảnh cá nhân về trang trí phòng thì bức ảnh của anh Jju luôn là điểm ngắm yêu thích của Seonghyeon . Nhiều khi chẳng biết làm gì , cậu cũng lấy một ly kem ra vừa coi vừa ăn như thể ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật vậy.
Seonghyeon vẫn liếc yêu Keonho thêm một cái, chờ cậu bạn im lặng rồi thúc vào bả vai , bảo cậu ta nhanh tay lên . Seonghyeon không biết nữa, đơn giản là vì ngắm một người thích mình và mình cũng thích họ là cảm giác rất tuyệt thôi.
" James huyng, lúc anh về có thấy anh Juhoon ăn gì chưa ạ?"- Seonghyeon hỏi
" Hình như ăn rồi. Cháo trắng thì phải. Mấy anh quản lí nghiêm lắm, chắc lát thằng bé về mình kiểm tra hết hạn sử dụng của mấy cái bánh, đồ ăn nhà mình đi . Kẻo nó ăn vào lại đau bụng tiếp"
Như một cái lò xo được căn sẵn, Seonghyeon bật dậy thật nhanh , lần nữa chui tọt vào bếp nghiền hạt socola . Cậu nghĩ, nếu lúc cần có thể uống socola nóng cũng không tệ nhỉ. Trời bên ngoài cũng lạnh như vậy , một ly nước ấm sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn . Keonho ở bên ngoài nhìn Martin và đầu hai đứa đầy dấu chấm hỏi
" Cái cậu này dạo này như trúng thuốc á. Em thấy bất thường lắm"
" Ừm, chú mày nói không sai. Anh James, bộ phòng anh mới mua cái gì thú vị mà không nói cho bọn em biết đúng không? Sao Seonghyeonie cứ chạy qua đó chơi miết thế?"
James nghe hết cuộc chuyện trò này của hai đứa , thật tình cũng chấm hỏi lắm. Seonghyeon thì tự nhiên qua chơi thường xuyên, hai đứa nó cũng hay nói nhỏ với nhau cái gì đó rồi cười miết.
" Anh chẳng biết. Không có câu trả lời"
Gần 11h tối mới nghe thấy tiếng mở khóa từ cửa chính
" Juhoon ah. Em tắm rửa rồi ngủ sớm đi đấy. Không ăn uống thêm gì nhé" - Anh quản lí nghiêm giọng nhắc nhở , xong thì anh cũng vào phòng nghỉ ngơi.
Juhoon mỏi mệt vươn vai, thả lỏng xương khớp. Biết sao giờ, Juhoon cần thật sự được luyện tập nhiều hơn , chỉ cần nỗ lực sẽ đem lại kết quả tốt. Juhoon tự lấy động lực cho mình như thế . Giờ này các thành viên chắc yên vị ở phòng mình hết rồi, Juhoon cũng không định sẽ ăn thêm gì dù khá đói. Cháo trắng thì có bao nhiêu năng lượng cơ chứ. Anh thay giày, vào phòng thay đồ, chọn bừa một bộ đồ ngủ hình con vịt rồi đảo hướng ra phòng tắm
" Hoonie"- Âm thanh rất nhẹ, rất ngọt ngào.
Có ai như nhóc này không? Chờ người thương về nhà mà lựa đúng ngay toilet để đợi. Còn vì mệt quá mà ngủ quên mất. Bộ không sợ mùi à.
" Sao ngồi đây?"
" Em có pha sữa socola cho anh. Tắm xong chờ em nhé, em hâm nóng lại rồi đem vào phòng cho anh" - Seonghyeon nở một nụ cười thật tươi, hệt như nắng đầu ngày
Juhoon đỡ em dậy rồi cùng em ra phòng bếp. Dự định là tắm trước, nhưng có vẻ phải để sau rồi. Seonghyeon quả nhiên là người có em gái, mọi việc đều chu đáo , cẩn thận . " hoàng tử" Juhoon cứ thế được " công chúa" nuông chiều thôi. Một ly socola nóng được đặt lên bàn sau khi hâm cẩn thận. Juhoon theo quán tính phải ngó vào phòng anh quản lí xem anh có đang túc trực để tóm mình hay không, sau đó nhìn vào em trai nhỏ trước mặt . Ánh mắt cún con mong chờ của bé khiến anh đành phì cười
" Anh không được ăn uống thêm gì đâu. Em biết mà đúng chứ?"- Juhoon chống cằm nhìn em. Ánh mắt triều mến như muốn ôm trọn người trước mặt vào trong thế giới của riêng anh
" Em biết. Nhưng thì sao chứ? Đồ của em làm, không phải đồ ngoài. Sáng nay anh ăn cũng đâu có bị sao. Đúng không?"
Juhoon cười . Đúng là bên cạnh tên nhóc này khiến anh không thể ngừng cười, anh lấy ly sữa uống từng ngụm nhỏ. Nuốt xuống một chút lại khen em một câu . " Ừm, rất ấm" ," ừm rất ngon"," hình như em có cho sữa hả" . Không có lời nào là yêu , nhưng có lẽ , tất cả đều là yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co