Chap 4
" Eom Seonghyeon, ra đây tớ hỏi cái"- Keonho từ đâu bước ra với hai ly sinh tố dâu trên tay . Mặt mày hớn hở lắm, nó vô tình thấy thằng bạn thân mình đang ngồi hùng hục dưới sàn làm một số vật dụng trang trí giáng sinh nên lấy làm chí trêu đùa.
" Nói đi"
Seonghyeon cũng không dành thời gian ngước lên nhìn cậu bạn, tay trái thoăn thoắt cầm kéo tỉa vài đường trên mặt giấy nhám xếp ly. Nếu như là mùa đông mọi năm , cả nhóm sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi, đi công viên giải trí hay lẩn quẩn đâu đó quanh khu phố để dùng bữa tối. Nhưng năm nay khác hơn một chút, cả nhóm quyết định sẽ tụ hội ở nhà, bắt tay vào bếp để chuẩn bị một bữa ngon. Anh James được giao cho nhiệm vụ mua sắm vật dụng cần thiết nên sáng sớm đã cùng với Juhoon ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy về. Martin muốn khuấy động bầu không khí nên tối qua đã hùng hồn tuyên bố với cả nhóm sẽ sáng tác riêng một liên khúc nhạc giáng sinh remix . Kết quả là cả mấy đêm liền đều không thấy anh ra ăn cùng nhóm . Chỉ có Keonho và Seonghyeon được ưu ái hưởng đặc quyền của em út. Ngồi ở nhà , ngoan ngoãn trang trí , dọn dẹp lại phòng khách là được
" Sao dạo này cậu cứ 12h đêm là cái ban công đằng kia chi vậy?"
Keonho vừa nói xong , vừa liếc vừa cười một cái . Đương nhiên Keonho biết rõ cái ban công đó có điểm gì đặc biệt. Nó có kết cấu rộng, thoáng và thông cả hai phòng . Mà gần đây Juhoon có buổi luyện thanh nên vẫn thường hay về trễ, mặc dù Keonho giờ đó là say giấc nồng rồi, nhưng em vẫn thường hay bị bóng đè do quá mệt, cho nên vẫn đôi lúc thức giấc giữa đêm thì vô tình nhìn thấy Seonghyeon lẻn ra ngoài chiếc ban công đó. Phải hơn 1 tiếng mới trở vào. Cả quá trình cứ diễn ra lén la lén lút, thật sự rất khiến người ta nghi ngờ. Và hiển nhiên, với tầm nhìn logic và khả năng phân tích của mình, em cũng nhờ anh James phòng bên chịu khó để ý từng nhất cử nhất động của Juhoon. Và kết quả thì .....trùng khớp. Đó chính là lí do tại sao Keonho gặng hỏi Seonghyeon ngày hôm nay
" Hóng gió thôi?"- Nghe được tên nhóc bạn thân của mình có vẻ biết chuyện gì đó . Sự lo lắng trong em cũng không có tránh khỏi. Mắt bắt đầu có chút giao động, đầu khẽ lắc nhẹ và tay không còn quá linh hoạt như ban đầu
" Hóng gió gì mà tận 1 tiếng?"
" Cậu hỏi mãi làm gì. Bởi vì đúng giờ đó thì khu phố mua sắm bên kia mới sáng đèn. Lúc đó ....lúc đó đẹp nên tớ thích ngắm"
" Ồ. Ra là vậy đó hả"
Keonho quen biết Seonghyeon lâu như thế, từng cử chỉ hành động của bạn , nó thuộc làu làu, kiểu này nhìn sơ cũng biết ngay là nói dối luôn . Nhưng càng thấy bạn nó lúng túng, nó càng đinh ninh những gì nó thấy là đúng đó. Keonho đứng lên , lấy mớ giấy dán đang được xếp ngay ngắn ở trong hộp giấy và bắt đầu trang trí cửa kính. Thôi thì tạm tha cho lần này
Cùng lúc đó
Ting Tong
" Hố le, bọn anh về rồi. Mấy đứa nhỏ đâu? mau ra xách phụ nè"
" Trời, hai anh mua cái gì mà nhiều thế. Cái này đâu có ăn mỗi giáng sinh, cái này chắc ăn cả năm luôn á"
Keonho hớn hở chạy đến, giật lấy túi đồ nặng trĩu trên tay anh James mang vào. James có thể là mua hết cái siêu thị thì đúng hơn. Bịch nào bịch nấy chắc hơn 5 kí. Seonghyeon cũng lăn xăn đến bên anh. Cậu nhỏ giọng hỏi
" Có mệt không?"
" Anh không sao" - Juhoon cười nhìn em. Thằng nhóc này nay biết quan tâm anh cơ đấy .
Chờ cho anh James cùng Keonho đi vào hẳn bên trong bếp. Juhoon có chút đắn đo, nhưng dốc hết can đảm, xoa xoa mái tóc đen của em. Seonghyeon bất chợt khựng lại, khuôn mặt rạng rỡ ban đầu tự nhiên tắt hẳn nụ cười, sau đó lại quay hẳn 90 độ nhìn về phía anh. Gò má cao bỗng chốc đỏ lựng. Cậu bất ngờ , đúng hơn là sốc, vì đâu có nghĩ anh trai lầm lì nhà cậu lại chủ động skinship với mình.
" Tay anh rãnh rồi thì lại không ngoan nhỉ" - Seonghyeon cười , trêu chọc anh một chút cũng vui. Nhìn thấy khuôn mặt đậu phụ có chút bối rối , lảng tránh chỗ khác , cậu biết mình đã thắng
Trong bếp
" Bánh chuẩn bị chính rồi đấy, Keonho với Seonghyeonie chuẩn bị trang trí bánh đi. Dụng cụ mới mua để hết trên bàn rồi , đừng có làm vỡ như năm ngoái nữa, vật giá leo thang không ít rồi"
" Vậy còn anh Juhoon" _ Keonho thấy anh cả chia việc không đều liền càu nhàu
Vậy đó, James chưa kịp lên tiếng thì đã có một đứa nhỏ nào đấy gõ cái cốc lên đầu bạn thân.
" Anh Juhoon đi chợ rồi. Để ảnh tắm rửa cho xong đi. Cậu với tớ làm cũng thừa sức, cần gì nhiều người"
Keonho nhìn sang tên đó, đúng là bị phân biệt đối xử . Nhớ cách đây mấy hôm có ai một hai lôi đầu cậu dậy để chà toilet cho bằng được, còn méc anh Martin là cậu nhây lười. Giờ thì đi bênh anh Juhoon chằm chặp. Sau đó , mỗi người lại một việc cùng nhau dọn dẹp căn bếp đón giáng sinh.
Đến gần tối thì Martin cũng xong việc, nộp bản thảo đâu vào đó rồi mừng rỡ chạy ra phòng thu
" HÚ , CẢ NHÀ YÊU CỦA TIN, CHÚNG TA LÊN NHẠC"
" Chịu lú mặt ra rồi ha. Phụ chúng em bê bàn với gắn mấy trái châu với. Keonho chẳng được việc, em nhờ cậu ta treo mãi mà chẳng đâu vào đâu" - Seonghyeon dùng ánh mắt yêu thương liếc qua thằng bạn cảnh cáo. Keonho nhìn thấy chỉ biết cười trừ bất lực.
Martin đứng thẳng người, vừa giơ tay là chạm nóc , gắn vào không mất 2 giây
James từ bếp bưng ra một nồi teokboki nóng hổi , bánh chả cá và hot dog . Tiếp đó là một cái bánh kem được trang trí lộn xộn bởi hai " nghệ nhân nhỏ tuổi " của nhóm .
" Đi gọi Juhoonie đi"
Keonho bắt được bài, thằng bé tiến bước thật nhanh, đẩy Seonghyeon ra ghế sofa phía sau. Em thừa sức biết tên bạn ngố của mình mà đi gọi thì còn lâu mới được ăn. Thế nào Seonghyeon sẽ nắm tay , nắm chân , dựa vai , dụi dụi như mèo con hết mấy tiếng đồng hồ mới chịu lết ra bàn ăn với đầy đủ hai người. Martin thấy hai nhỏ chơi vui chỉ biết chống nạnh rồi cười khoái chí. Chuyện quá đỗi quen thuộc ở KTX Cortis
Và đương nhiên, Keonho mà gọi thì đúng 2 phút là Juhoon cũng ra ngay, chứ không như ai đó có thể kéo dài cả tiếng . Vì có kì kèo thì thằng nhóc cũng sẽ xách nách Juhoon cái một . Trong đầu nhỏ nghĩ thầm" tôi biết tỏng âm mưu của hai người, đừng có hòng"
Các món ăn hôm nay phải nói là xuất sắc, món nào cũng ngon. Coi bộ mấy năm ở Hàn , tay nghề món Hàn của James đã lên trình không ít. Keonho đua với Martin xem ai ăn được nhiều bánh gạo cay hơn , James nhìn hai thằng nhỏ mà lắc đầu ngao ngán . Lớn tồng ngồng rồi mà có mấy đứa trưởng thành đúng cái tuổi . Ăn cho lắm rồi mặt mày hóa cà chua, đỏ chói lên vì bột ớt James cho vào ban nãy hơi lố tay. Quả nhiên vẫn là hai công chúa của anh được việc. James vừa quay sang tính khen cho hai đứa kia quê xệ , vậy mà vừa ngó một chút thì
" Juhoonie. Cái này anh chưa ăn được đâu"
" Sao vậy?"
" Bữa đau dạ dày chưa khỏi mà. Bỏ qua chén em ăn giúp cho. Anh ăn súp cá ngừ đi, món này em nấu, đảm bảo an toàn "
" À ...ờm...thôi thì cũng được. Chí ít...không cãi lộn là được" - James tặc lưỡi, anh cũng bắt đầu đúng chuyên môn
Đồng hồ điểm 12h đêm.
Cả nhóm nằm bên nhau dưới gốc cây thông trong gian phòng khách. Ánh đèn sáng mờ của nó chớp nháy trong không gian tối hù vì ban nãy có đứa lanh chanh đi tắt hết đèn. Sàn nhà được lót thảm lông dày , ấm áp, được Martin săn sale mấy ngày trước. Thứ tự nằm đất , Martin nằm trong cùng, tiếp đó là Keonho lăn lông lốc trên thảm, đổi cả trăm tư thế liên tục, kế đó là James chấp hai tay trước ngực thở từng hơi dài. Juhoon nằm phía rìa cửa, quay mặt ra lớp cửa kính để ngắm nhìn tuyết rơi ngày một dày bên ngoài, chẳng mấy chốc chỉ là một tấm rèm trắng xóa chứ chẳng còn rõ cảnh vật xung quanh ra sao. Seonghyeon tất nhiên vẫn lựa chỗ gần người mình thương nhất, nhưng cậu chưa có ý định sẽ nhập bọn vì trên tay vẫn còn ly sữa chocolate nóng uống vẫn chưa xong. Cũng khá lâu mới có dịp để 5 người được ở gần nhau vui vẻ như lúc này . Bình thường về nhà chắc chắn Juhoon sẽ đi ngủ sớm, phòng hai người này sẽ tắt đèn cái rụp và sau đó là khoảng không yên tĩnh
" Haha. Nhớ hồi mới debut ghê. Thằng cu này mặt non choẹt, giờ thì đứa nào đứa nấy như già đi chục tuổi"- James chỉ tay vào từng đứa em của mình
" Tư bản bào mòn " - Juhoon chậm rãi chêm vào 1 câu khiến mấy đứa phì cười
" Anh nhắc cũng phải. Anh Martin càng ngày càng già" - Keonho cười lớn, nhưng rồi sau đó thằng bé khẽ nghiêng người qua một bên , mặt đối mặt với anh Tin
" Nhưng cũng vì mấy bản thu âm đó cứ làm khổ ảnh mãi . Sếp cứ bắt chúng ta thu đi thu lại. Anh Tin lúc nào cũng tan làm muộn nhất. Nên anh có già thì bọn em vẫn quý anh"
Thằng nhóc Tin nghe nhỏ Keonho út cưng nói thế thì nước đâu đó long lanh bên khóe mắt. Tin là đứa rất dễ biểu lộ cảm xúc . Tin nói thêm
" Còn nhóc Keonho năm nay thấy trưởng thành hơn mọi năm rồi. Biết dọn dẹp phòng khi dậy sớm nữa. Anh khen nhóc đấy"
" Em cảm ơn"
" Juhoon.....Anh thấy em thế nào?" - Seonghyeon vốn im lặng rất lâu bỗng dưng lên tiếng . Ánh mắt bé đảo một vòng sang nhìn anh. Liệu trong mắt anh Seonghyeon có lớn thêm miếng nào không, có thật sự đã khác xưa nhiều hơn không , có tiến bộ hơn không. Tất cả cảm xúc của em gói gọn trong 2 chữ" Mong chờ" . Các anh hình như cũng hiểu ý, James liếc mắt ngó sang Martin kêu thằng bé chịu khó dời ánh nhìn khó hiểu kia ra chỗ khác. Đồng thời cũng huých khuỷu tay vào người Keonho bảo nhóc cũng tránh ánh mắt đi.
Juhoon chuyển trọng tâm từ khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ lên người em mà anh yêu quý . Seonghyeon ngày càng đẹp, ngày càng tuấn mã, điều đó là chắc chắn . Dáng người em hình như có cơ hơn trước khá nhiều. Nhưng Juhoon chẳng muốn chỉ đơn thuần là khen em đẹp
" Seonghyeon ....... thì.... Seonghyeon thì ...."
Juhoon thật lòng muốn nói gì đó thật hay, nhưng rồi toàn bộ cơ miệng hóa đá, trong phút chốc đối diện với người mình thương , anh cảm thấy không tìm được từ nào phù hợp. Cứ thế ậm ừ tận mấy phút .
Bỗng nhiên , tiếng anh quản lí vang lên trên loa kết nối ngoài phòng khách
" Đi ngủ đi mấy đứa. Mai chúng ta có lịch trình đó"
James đành ngậm ngùi bảo mấy em nhanh chóng dọn dẹp đống bày bừa trên sàn rồi soạn chỗ ngủ. Seonghyeon đứng dậy thứ 2 sau James, chủ động đưa tay đỡ Juhoon và Keonho cùng lúc . Mặc dù chưa nhận được câu trả lời, em cũng không tỏ vẻ buồn phiền gì. Thôi thì lần sau cũng được. Seonghyeon cùng Keonho rửa đống chén dĩa trong bồn, Juhoon lau sơ qua sàn nhà , ánh mắt không dời khỏi em. Đâu đó dọn dẹp hơn 20 phút , tất cả trở về phòng của mình
Tách . Các cầu dao điện lần lượt tắt , cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ
Seonghyeon mệt nhoài ngả lưng lên nệm ấm, tiện tay chỉnh đồng hồ báo thức trên điện thoại rồi đặt nó lên đầu giường. Cậu ngó qua Keonho và Martin , có vẻ có tiếng gáy rất to và Martin đã uốn lượn chục kiểu thì chắc ai đó đã say giấc nồng lắm rồi. Cậu cũng trùm kín mềm qua cổ, dự định sẽ đi ngủ ngay thì
" Seonghyeon"- Một âm thanh thều thào bên tai và hơi ấm bắt đầu đọng lại bên tấm lưng mình . Seonghyeon xém chút đã hét lớn, nhưng rồi chợt nhận ra người này.....chẳng phải là anh Juhoon sao. Càng ngày anh Juhoon đi chẳng phát ra tí tiếng động nào.
" Sao anh qua đây. Ngủ không được hả?"- Seonghyeon trở người, lấy tay mở chăn của mình choàng qua người anh
" Lúc nãy anh muốn nói với em...nhưng trong phút chốc anh không biết nên nói gì. Seonghyeonie năm nay đẹp trai hơn mọi năm..."
Seonghyeon cười phì, cậu biết ngay thế nào anh Juhoon của cậu cũng khen đẹp trai đầu tiên. Nhiều lần talkshow , phỏng vấn cứ câu hỏi nhận xét về cậu, chẳng phải lúc nào cũng kèm chữ " Đẹp Trai " hay sao. Seonghyeon cười , được người mình thương khen đẹp trai là một lời khen rất lớn đấy.
" Còn nữa không..."
" Seonghyeon làm beat rất hay, à còn nữa...hình như dạo này Seonghyeonie ăn cũng khỏe hơn đấy . Ngày xưa có 3 bát thôi, nay tận 4 bát"
Seonghyeon chẳng hiểu anh nhà mình toàn khen cái gì đâu không ấy. Cậu lấy tay chặn ngay chiếc miệng nhỏ đang luyên thuyên
" Em chưa hài lòng đâu đấy. Thôi thì coi như đêm nay anh trả nợ đi. Ngủ với em một hôm"
" Nhưng mà sáng mai....." Juhoon liếc mắt qua hai người kia
" Không sao. Sáng mai em dậy sớm rồi bảo anh về phòng cho. Ngủ với em một hôm đi"
Juhoon nhìn ánh mắt cún con đó mà không nhịn nổi, anh dang tay ôm lấy eo của Seonghyeon rồi thoải mái nhắm mắt. Thằng bé biết anh mình coi như đã đồng ý nên liền vui vẻ, hớn hở kéo anh lại gần mình. Vòng hình như lại chặt hơn một chút
Bên ngoài giá lạnh, bên trong ấm áp
Tin nhắn điện thoại Keonho sáng lên
Ê, Juhoonie qua đây ngủ với Seonghyeon rồi hả
Em thấy rồi. Sáng mai anh em mình dậy trễ chút nha
Oke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co