Truyen3h.Co

Anh và em

Chap 3

LUBALUBU123

Dạo gần đây cả nhóm chuẩn bị cho album mới nên không thường xuyên được ra ngoài . Tới thời gian ăn, ngủ cũng hạn chế đi ít nhiều . Martin vùi đầu vào phòng thu từ sáng cho đến tối. Cái biển hiệu nhỏ treo trước cửa cứ để mãi một dòng " Đang bận, xin vui lòng liên hệ sau" hình như cũng chưa từng mở quá 4 giây . Keonho cứ lay hoay bên bàn làm việc , vừa nghĩ được ca từ hay liền nhanh tay ghi vào giấy. Một hồi sau đọc lại , thấy không ưng liền xé toạc mảnh giấy với chi chít ý tưởng rồi vo thành cục , ném xuống sàn. Chẳng mấy chốc mà sàn nhà đã đầy những quả bóng giấy lăn khắp nơi. James thì đứng trước gương, miệng vừa nhẩm lời, tay chân cũng phát họa đôi chút về động tác . Anh luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất nên khuôn mặt luôn chau lại . Ai nấy đều đặt hết tâm huyết của mình vào album lần này. 
Seonghyeon vừa thiếp mắt được một chút , nguyên tối qua cậu cùng Martin nghiên cứu bản thảo tới gần hơn 3 giờ sáng. Anh trai còn khỏe nên không chịu ngơi tay, còn cậu thì thật sự đã thấm mệt rồi.  Con ngươi cứ thế khép lại, cuối cùng thấy cậu gà gật bên cạnh,  Martin phải bảo cậu ra sofa mà nghỉ ngơi một lát.  

Miệng thì bảo:" Nào đến 5h em vô lại với anh nha Martin" 

Nhưng người thì ngủ mê man. Tới khi mặt trời chiếu rọi qua khung cửa kính của phòng thu âm, làm sáng bừng cả không gian tĩnh mịch thì cậu nhóc vẫn chẳng thể chống chọi trước sự êm ái của chiếc ghế sofa . 
" Seonghyeonie. Em không vào phòng với Martin nữa à" 

Seonghyeon nghe thấy giọng nói trầm ấm , quen thuộc ấy liền không nhịn được khẽ ngó qua một bên . Quả nhiên là may mắn, sáng sớm thức dậy, đập vào mắt mình chính là người mình thương. Cậu chẳng biết phải diễn tả cảm xúc hôm nay thế nào nữa. Người anh trước mắt cậu cứ như thiên thần, lúc nào cũng có một vẻ mặt lạnh lùng , mang chút kiêu kì. Thật biết cách khiến con người ta mê đắm , mà con người ở đây ai khác ngoài Seonghyeon . 


" Anh về rồi à. Sao rồi, thầy giáo thanh nhạc có làm khó anh lắm không?"
" Không sao. Chẳng qua anh cũng hơi khó tính. Không biết chỗ luyến láy đó có ổn không nên phải để thầy thu đi thu lại nhiều lần" - Juhoon cười nhạt. Cũng giống như bao thành viên khác, dáng vẻ của Juhoon lúc này giống con gấu trúc  với đôi mắt thâm quần

Juhoon làm việc với quản lí và thầy thanh nhạc thường xuyên nhất trong nhóm . Sắp tới có bản thu chính thức, Juhoon cũng không muốn bản thân mắc thêm bất cứ sai sót gì , chính vì vậy mà anh phải nỗ lực rất nhiều. Lời hứa dành một buổi thứ 7 cho nhau thật sự đã qua mấy mùa trăng. Có lẽ thời gian hiện tại cũng không thể thực hiện được. Seonghyeon cũng có nhắc đến , nhưng Juhoon vẫn thường xuyên không sắp xếp được lịch cá nhân . Anh biết cậu có cười xuề xòa cho qua chuyện, nhưng chắc đâu đó  vẫn cảm nhận được sự nuối tiếc bên trong cậu bé ấy
" Seonghyeonie. Thứ 7 tuần này có phim rất hay. Anh mua vé rồi, em đi cùng anh không ?" 

Seonghyeon nhìn thấy tấm vé trên tay anh và khuôn mặt có chút bối rối của người anh đó mà không khỏi phì cười. Quen anh Juhoon lâu như thế, trước đây toàn là đi cùng nhóm, không thì luôn là cậu chủ động đặt vé , không ngờ có một ngày người anh lạnh lùng này đích thân mua vé, còn bẽn lẽn mời mình đi xem phim. Seonghyeon đương nhiên không từ chối rồi, nhưng dù gì " công chúa phải có giá" . Cậu cầm tấm vé, coi thử ngày giờ, lướt qua thấy khuôn mặt ai kia bắt đầu làm nũng trong vô thức. Seonghyeon cũng thử trêu đùa
" Hình như anh Martin bảo em ngày hôm ấy phải sáng tác đủ 10 bài mới cho đi đấy. Mà em mệt quá, còn chưa bắt đầu nữa, có lẽ không kịp rồi. Hay anh mời người khác xem sao nhé" 

Juhoon cứ đinh ninh em nhỏ sẽ đồng ý ngay, nhưng cái gì thế. Như sét đánh ngang tai. Thật sự là không muốn đi cùng anh sao? Juhoon bắt đầu bật chế độ dò xét, Seonghyeon hiểu ngay. Đúng là chỉ có Ma Kết mới hiểu được cái tính của Ma Kết, cậu chau mày, nhìn thẳng mắt anh như muốn khẳng định, những lời cậu nói ban nãy đều là thật .

" Em ngồi chờ đây. Anh đi nói chuyện với Martin" - Juhoon đứng dậy, chắc có lẽ sẽ đạp toang cái cửa đề bảng của Martin luôn 
" MARTIN. 10 bài thì sao mà nổi hả? Seonghyeonie còn nhỏ mà "- Đây  là thứ âm thanh to nhất mà Juhoon từng thực hiện trong suốt chừng ấy tháng qua. Kèm với tông giọng đâu đó dưới tầng địa ngục thì nó càng có sức nặng hơn 

Ừ, lần này thì không đoán được thật, Seonghyeon ngay lập tức rời khỏi ghế Sofa chạy đến ngăn cản bước chân hùng hổ của con Rùa nào đấy. 

" Em đi , em đi. Tối nay em làm cho xong rồi thứ 7 mình đi" 


Seonghyeon chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi mở cửa bước vào phòng thu với khuôn mặt lắm lét. Martin đang chill cùng âm nhạc bị tiếng " Đùng" của cánh cửa đóng sầm làm cho giật mình. 

" Tính phá cửa phòng anh hả? Sao , ngủ ngon không, giờ bắt tay vô làm tiếp thôi" 

" Martin...."- Seonghyeon nhìn anh trai với ánh mắt cầu cứu

" Hả? Chuyện gì Seonghyeonie"- Martin ngơ ngác
" Tối nay anh cho em mượn phòng thu. Em làm hẳn mấy bản liên tục. Anh thấy cái nào được anh giữ lại , chỉnh sửa giúp em. Mai mình thảo luận tiếp nha" 

Martin chẳng hiểu chuyện gì, anh gật đầu đồng ý . Mà hình như đâu đó trên mái đầu của nhóc nào đó kia tỏa hơi nóng đúng không. Hay có vẻ là điều hòa hôm nay lại hỏng rồi. Martin lắc mái đầu cho xù lông nhím lên , rồi cứ thế cả hai lại bắt tay vào làm việc



Thứ 4, thứ 5 rồi thứ 6. Cuối cùng, ngày mà hai anh em trông mong nhất cũng đã đến. Mắc cười thật, dù vốn sống chung trong một KTX , ngày ngày ra vô gặp nhau đó, nhưng cứ luôn có cảm giác trông đợi vô cùng. Seonghyeon còn đặt hẳn timeline trên điện thoại, Juhoon thì khoanh ngay ngày đó vào lịch chung được treo dưới bếp . Phương châm :" Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất " Ai cũng thắc mắc sao lịch chung lại có ngày thứ 7 được khoanh tròn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết ngày đó có sự kiện gì xảy ra. Chỉ có hai người nào đấy khi được chỉ mặt hỏi thăm thì lặng lẽ nhìn nhau mà cười khó hiểu. 

" Anh đợi lâu không?"

" Em thay đồ xong rồi hả? Lần này ..... sao diện y như cũ vậy. Khác gì thường ngày đâu"
" Anh nhìn lại anh chưa. Vẫn addidas đó thôi" 

Thấy anh chuẩn bị sẽ đôi co thêm lời nữa, Seonghyeon nhanh tay bịt miệng anh lại . Ý là Juhoon đã đặt vé lúc gần 12 giờ đêm , cả nhóm hôm nay hình như đi ngủ sớm hết rồi . Seonghyeon cũng thắc mắc, chả hiểu sao nay anh Martin và cậu bạn Keonho bảo mệt rồi đi ngủ sớm từ hẳn 11h. Nghe bảo phòng anh James cũng thế. Kế hoạch " tẩu thoát" của hai đứa cứ tưởng sẽ quanh co , khúc khuỷu lắm mà có ai ngờ. Tất cả xong ngay trong lần đầu tiên. 
" Mình đi thôi" 

Juhoon chủ động nắm lấy tay em kéo đi. Dưới khí trời có chút mát mẻ của mùa thu Seoul, Seonghyeon thích lắm . Phố xá về đêm có chút hơi buồn , chỉ còn xót lại vài ánh đèn lập lờ  ở một số tiệm ăn khuya và cửa hàng tiện lợi. Nhìn sang người anh bên cạnh, khuôn mặt vẫn trầm ngâm không nói thêm gì . Juhoon vẫn là Juhoon, vẫn ít nói, vẫn có chút khó tiếp cận, chỉ khác là anh dịu dàng hơn trước đây rất nhiều. Juhoon nhìn em, thấy cậu bé nhỏ hơn mình 1 tuổi trông có vẻ vui lắm, khuôn mặt cứ hớn hở từ sáng đến giờ mà lòng anh thấy vui lây. 
" Anh không thường đi xem phim thế này"
" Lúc nhỏ cũng không ư?"
" Đa phần là đi cùng bố mẹ. Anh cũng không hay rủ bạn bè đi xem phim" 

" Vậy.....có phải...em là bạn rất thân của anh đúng không?"
Seonghyeon buâng quơ hỏi một câu, cậu không nghĩ nhiều đến thế, thậm chí biết trước anh sẽ chọn phương án im lặng nên nếu điều đó có xảy ra cũng không buồn mấy. Juhoon nhìn em, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một vòng trên khuôn mặt sắc xảo ấy. Seonghyeon rất đẹp, như bông tuyết trắng thuần khiết , nhưng nắm rồi thì sợ tan. Seonghyeon biết ngay anh mình lại lao vào trạng thái thẫn thờ, cậu đành chủ động phá tan bầu không khí đang chuyển dần sang ngượng ngạo . Seonghyeon lấy tấm vé trên tay ra xem, biết đi cùng anh, nhưng chẳng biết  coi phim gì 

" ủa khoan, đây là phim hoạt hình Mexico mà. Còn không có phụ đề. Anh chọn cái thể loại gì mà kì dãy" 

Juhoon nhìn em bật cười thành tiếng

" Thì em là người Mexico mà. Nào đi thôi...lát nữa vào rạp, nhờ em dịch hộ anh " 

" Anh đúng là thù dai quá" 
Cứ thế nguyên cái rạp phim trống vắng mà cứ có một đôi gà bông chí chóe inh ỏi. 



Đâu đó ở KTX

" Sao giờ này hai đứa nó chưa về"- James đứng cạnh cửa ngó mái đầu ra ngó nghiêng liên tục

Martin và Keonho bưng tô mì nóng hổi húp một hơi nước súp vào bụng. Keonho liếc mắt sang Martin

" Mấy nay thấy bất thường là hiểu rồi. Sáng nay nhờ dậy sớm, em mới ngó được cái màn hình hiện thông báo lịch đi chơi với anh Juhoon trên máy cậu ấy"

Martin cười lớn, chỉ tay vào cuốn lịch phía sau:" Cậu kia thì đánh dấu to đùng ra đó, anh phải hỏi kĩ mấy anh quản lí, rồi mấy chị staff lịch trình của tất cả bọn mình mới biết là ngày đó không có lịch nào. Xui cho cậu ta, bình thường mấy thầy cô sẽ thông báo lịch đột xuất cho bọn mình vậy mà nay im ru , nhờ vậy mà cậu ta lộ tẩy" 

James thêm lời:" Thôi, đi ngủ đi. Nói chung bọn nó không muốn chúng ta biết thì coi như chưa biết gì vậy" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co