Chấn Lãng
Vương Hạo Tín nằm vật ra giường với tâm trạng tồi tệ nhất từ lúc chào đời đến giờ, cảm xúc của anh hiện tại hệt như một mảnh vải mong manh bị đè bởi tảng đá to cả tấn. Anh vừa đi khám tâm lý về
-"Đừng ủ rủ như vậy, ra ngoài cho khuây khỏa đi"
-"Cũng may bác sĩ không kê đơn bệnh đa nhân cách"
Hai giọng nói y hệt anh cứ vang vãng bên tai như thể có ai ở ngay bên cạnh. Vương Hạo Tín ôm chặt lấy đầu mình, anh có thể cảm nhận được các mạch máu chạy ào ạt bên dưới lớp da gây nên cơn đau tê dại, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả cơ thể, anh thở dốc hét lên
-"IM ĐI! IM HẾT ĐI"
-"Im đi, Trương Tế Luân"
-"Anh cũng vậy, Văn Thân Hiệp"
Chuyện là như này
Vào một ngày đẹp trời, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thì bị làm cho giật mình đến mức hồn lìa khỏi xác khi chứng kiến khung cảnh hai người đàn ông có vẻ ngoài và giọng nói giống hệt anh đang nhìn chằm chằm Vương Hạo Tín
Hai người đó không chỉ giống, mà họ còn là hai vai diễn để đời của diễn viên Vương Hạo Tín này, đó chính là Văn Thân Hiệp trong Bước Qua Ranh Giới và Trương Tế Luân trong Quái Kiệt Siêu Hạng. Hai bộ phim đều vô cùng thành công và có độ lan rộng cực lớn, điều đó đã đem lại cho Vương Hạo Tín vô số trái ngọt mà nhiều đồng nghiệp thèm khát
Và đột nhiên họ xuất hiện trước mắt anh, nhưng chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy họ, như thể họ là hồn ma đang ám lấy anh vậy
-"Làm ơn... Một người nói thôi. Đầu tôi như muốn nổ tung rồi"
-"Tại sao hai người lại ở đây?"
-"Tôi đã đóng hai bộ phim đó từ nhiều năm trước rồi. Tại sao bây giờ hai người lại tìm đến tôi?"
Miệng anh tuông ra hàng vạn câu nói trách khứ, Văn Thân Hiệp nghiêm nghị nhìn bản thể gốc đang bị hủy hoại tinh thần
-"Có lẽ, chúng tôi là góc khuất bên trong anh"
Anh chợt khựng lại, từng neutron thần kinh cố gắng hoạt động hết công suất có thể. Lẽ nào, Trương Tế Luân đại diện cho sự khát khao của ánh đèn sâu khấu và sự công nhận từ xung quanh, còn Văn Thân Hiệp đại diện cho thành tựu đỉnh đạt mà anh muốn hướng tới
-"Vậy tôi phải làm gì để hai người biến mất?"
Văn Thân Hiệp và Trương Tế Luân lắc đầu cùng một lúc, rõ ràng đến cả họ còn không biết cách kết thúc sự việc nan giải này
Trương Tế Luân ngẫm nghĩ, chợt anh nhớ đến những vở kịch của thần thoại Bắc Âu mang nặng tính chất tiền kiếp và tái sinh. Vạn vật xảy ra đều có nguyên do của nó, chỉ là con người nhỏ bé có thể nhận ra điều đó hay không thôi
-"Chắc anh phải giải đáp hết khuất mắt trong lòng"
-"Nhưng bây giờ tôi không có bất kì vấn đề nào cả!"
Vương Hạo Tín cố gắng sắp xếp lại cuộc sống bên trong đầu mình, dạo này anh sống khá ổn, công việc và các mối quan hệ đều vô cùng êm đẹp. Hà cớ gì lại có khuất mắt trong lòng?
Nghĩ cũng không nghĩ nổi nên anh quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Hiện tại, anh đang sống trong một khu dân cư đắt tiền, những ngôi nhà đẹp đẽ và y hệt nhau được bố trí một cách ngay ngắn như những chiếc mô hình
-"Đẹp thật đó! Ở đây mà quay một bộ phim gia đình sẽ tuyệt vời lắm"
-"Chúng ta sẽ bị kiện vì tội quấy nhiễu không gian chung đấy"
Hai người họ đối đáp qua lại ngay bên tai làm Vương Hạo Tín đau hết cả đầu. Đang đi trên vỉa hè thì chợt có một chiếc moto mất lái lao thẳng về phía anh, may nhờ cái phước lớn mà anh nhanh chóng né kịp
-"Mau giả ngất xỉu đi!"
-"Đem đoạn clip camera an ninh lên đồn cảnh sát ngay lập tức! Đây là một tai nạn có thể ảnh hưởng đến mạng người"
-"Hai người im lặng giùm tôi một chút!"
Vương Hạo Tín nhìn về phía hai ảo ảnh mà quát lớn trong tâm trí
-"Anh gì ơi, anh không sao chứ? Xin lỗi nha, chiếc xe của tôi đột nhiên bị hư phanh. Anh có bị thương ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?"
Người kia nói một cách mất kiểm soát, lúng túng chìa tay ra, anh cũng hiểu ý nắm lại. Ngay giây phút ngước mặt lên, ngũ quan của người kia khiến tâm trí anh như hóa băng
Người trước mặt... Quen thuộc quá!
-"Chấn... Lãng?!"
-"Anh Hạo Tín! Ôi anh sống ở đây hả?"
Thật sự là cậu rồi! Trương Chấn Lãng, đồng nghiệp thân thiết của anh. Anh và cậu đã cùng nhau đóng hai bộ phim để đời và vô cùng ăn khách, họ thậm chí còn được fan hâm mộ đẩy thuyền với nhau nữa
Làng sóng yêu thích hai người lớn đến độ các fan ở khắp Châu Á đều lũ lượt kéo về Hong Kong mỗi khi họ họp phim
Trương Chấn Lãng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi gặp lại khuôn mặt đã nhiều năm xa cách, cậu cứ nghĩ chân dung của người đối diện sẽ mãi mãi chìm sâu vào miền kí ức cũ kĩ. Chẳng thể ngờ lại có ngày tái ngộ, đó là điều mà dù có nằm mơ Trương Chấn Lãng cũng chưa từng nghĩ đến
Cậu đỡ anh dậy rồi ngượng ngùng gãi đầu, không biết nên bắt chuyện như thế nào thì anh đã nắm lấy bàn tay cậu để kiểm tra chấn thương
-"Cũng may em có mặc áo khoác da và quần jean dài, tôi chẳng sao đâu, người té là em mà. Em có bị thương ở đâu không?"
Cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy bàn tay mình mà lòng Trương Chấn Lãng như có những gợn sóng âm ỉ đập vào nội tâm sâu thẳm, cậu ngại ngùng rút tay lại quay đầu sang chỗ khác
-"Em... Em ổn, chỉ trầy xước thôi"
Nhìn thấy mặt cậu đang dần xuất hiện những vệt đỏ, ánh mắt lúng túng cùng hành động để tay lên gáy, nói năng lấp ba lấp bấp. Tất cả đều tái hiện lại hình ảnh Trương Chấn Lãng của 5 năm trước đầy sống động bên trong tâm trí anh, cậu của hiện tại chẳng khác gì ngày đó cả. Vẫn rất đơn thuần
-"Em nói đúng, anh sống trong khu này, nhà anh gần đây thôi hay là em ghé qua để anh xem vết thương nhé"
Không đợi cậu đồng ý anh đã dựng chiếc moto của cậu lên và đẩy nó đi làm cậu chỉ biết chạy theo đầy bố rối. Chỉ đi một đoạn ngắn chưa đầy 5 phút đã đến nhà của Vương Hạo Tín, anh để xe ở ngoài vườn rồi đưa cậu vào nhà
-"Em ngồi ở đây đợi anh một chút"
-"Dạ"
Trong lúc đợi, Trương Chấn Lãng ngó nghiêng xung quanh, đúng là nhà của Vương Hạo Tín, thật sự rất nghệ thuật. Anh trang trí căn nhà bằng những đồ gia dụng được chế tác một cách tinh tế và khéo léo nhưng không kém phần hiện đại, nhìn cứ như thể nơi này là một góc bảo tàng nhỏ trưng bày cái tôi và tư duy cá nhân của anh vậy
Trương Chấn Lãng dời sự chú ý xuống bàn tay của mình, hồi nãy do trượt dài nên tay cậu đã tróc hết da và chảy máu một chút, nói không đau sẽ là nói dối nhưng đối với một người đàn ông đã trải qua gần nửa đời người thì điều này cũng như bị kiến cắn thôi, không để tâm là bao
Mặt khác, thứ khiến cậu để tâm chính là sự hội ngộ đầy tình cờ đến mức cứ như thể đã được ông trời sắp đặt này. Cậu còn nhớ rõ, lần cuối cùng cả hai gặp nhau là một buổi cà phê riêng chỉ có hai người, thời điểm đó vừa hay cả hai chuẩn bị có những dự án mới cho riêng bản thân mình
Anh và cậu lúc đó chỉ đơn thuần như những người đồng nghiệp với nhau, trải lòng về cái khó cái vui của nghề rồi hẹn ngày gặp lại. Chỉ là sau đó, Trương Chấn Lãng chỉ có thể nhìn thấy Vương Hạo Tín qua chiếc TV nhỏ
Anh chưa bao giờ liên lạc lại với cậu dù chỉ là 1 lần, điều đó khiến trái tim Trương Chấn Lãng tan thành từng mãnh thủy tinh nhỏ, nó đau như thể bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu vẫn còn nhớ cái cảm xúc đay đáy mỗi khi nỗi đau ùa về vào những đêm lạnh lẽo, những lúc như thế cậu chỉ biết cuộn tròn trong chăn và tự ôm lấy bản thân mình
Phải, Trương Chấn Lãng yêu Vương Hạo Tín
Còn Vương Hạo Tín có lẽ yêu ánh đèn sân khấu hơn bất kì thứ gì tồn tại trên đời, kể cả chàng trai kề cạnh anh suốt một quãng đường dài. Trương Chấn Lãng tự cười cợt bản thân mình, đã 5 năm trời rồi mà còn đang lải nhải điều vô nghĩa gì không biết nữa
-"Chấn Lãng... Chấn Lãng!"
-"H... Hả?!"
Giọng nói của anh làm cậu rời khỏi suy nghĩ mông lung của bản thân, anh đặt hộp dụng cụ y tế xuống bàn và lấy ra lọ thuốc sát trùng và cẩn thận nhỏ lên cậu, cơn đau rát lập tức ập lên đại não làm cậu không khỏi nhăn mặt, thấy được biểu cảm đó khiến anh dừng lại hành động đang làm
-"Em không sao, anh cứ làm tiếp đi"
Nhìn người đàn ông trước mặt cẩn thận băng bó vết thương cho mình mà lòng lại dao động vô cùng. Sau khi sơ cứu xong, anh đưa cho cậu một tách trà ấm
-"Em uống cho ấm người. Chấn Lãng thích nhất là trà hoa nhài đúng không?"
Anh dùng giọng điệu và hành động ân cần như thể trước mặt anh là chàng trai của 5 năm về trước vậy, Trương Chấn Lãng cảm thấy tay mình khẽ run nhẹ, cậu cười gượng rồi nhấp môi liền cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong cuống họng
-"Anh đang sống một mình sao?"
-"Đúng vậy"
-"Chắc anh hay tiếp khách lắm nhỉ"
-"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
-"Vì Hạo Tín thích uống cà phê hơn trà mà"
Câu nói đơn thuần đó của cậu làm cho tâm trí anh như đóng băng trong vài giây, dường như có một thứ gì đó mà anh đã cố gắng vứt bỏ suốt một khoảng thời gian dài đã quay trở lại và đeo bám lấy anh
Anh cười gượng trả lời
-"Ừ, em nói đúng"
Chợt hai ảo ảnh của Văn Thân Hiệp và Trương Tế Luân lại xuất hiện, hai người họ đứng ngay sau lưng anh nhìn chằm chằm vào Trương Chấn Lãng
Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của họ lúc này. Văn Thân Hiệp đang nhớ lại một đoạn kí ức vô cùng đời thường cùng với người bạn cùng nhà, rồi chợt cắt cảnh đến trước giường bệnh, người bạn cùng nhà đó thân thể bầm dập với đầy những dây nhợn kết nối từ các thiết bị y tế
Còn Trương Tế Luân lại hồi tưởng đến cảnh tượng hắn đang gào khóc ôm lấy một thân hình bé nhỏ với mái tóc bạc vô cùng nổi bậc, dưới thân họ là một vũng máu lớn
-"Gogo/A Bân"
Cả hai người họ đều lên tiếng cùng một lúc
À... Anh hiểu rồi, hóa ra khuất mắt trong lòng anh không chỉ là về sự khao khát của ánh đèn sân khấu và lời công nhận từ kẻ ngoài, còn có một hạt mầm cảm xúc nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, nó mạnh mẽ đến mức khiến anh sợ hãi và tự tay bóp chết
Anh của nhiều năm về trước là một thằng nhóc với ngọn lửa nghề nghiệp cháy bỏng trong tim. Cái thời gian chân ướt chân ráo đó anh đã vô cùng may mắn được casting vào vai Hiệp Sĩ Mù, vai diễn đó đã đánh bóng tên tuổi của anh trở nên vô cùng nổi bật, đồng thời anh còn gặp được một chú chó con
Chó con tên là Trương Chấn Lãng, là người hậu bối có nụ cười tươi như ánh ban mai và tính cách ấm áp như ngọn lửa vào ngày đông giá rét. Trương Chấn Lãng bước vào cuộc đời anh một cách thật nhẹ nhàng và từ tốn, cậu quan tâm đến anh từ những cái nhỏ nhặt nhất
Trong một khoảng khắc anh đã nghĩ nếu thiếu đi chú chó con đó sẽ thật nhàm chán. Anh biết Trương Chấn Lãng có tình cảm với mình, cứ hể gặp anh cậu lại đỏ mặt và gãi đầu như một phản xạ có điều kiện
Khoảng thời gian đầu anh đã làm lơ, rồi đến một ngày anh chợt nhận ra mình cũng có tình cảm với chú chó con ấy, nhưng thay vì thừa nhận anh lại đẩy cậu ra xa, xa đến mức suốt 5 năm trời không có lấy một lời hỏi thăm
Bây giờ, có thể nhìn thấy chú chó con ngày nào ngồi ngay trước mặt khiến cho anh cảm thấy vô cùng cảm động. Anh tự hỏi, liệu còn có thể gặp cậu thêm được bao nhiêu lần nữa
Anh bất giác đưa tay chạm lên gò má cậu, cậu giật nẩy mình bố rối nhìn anh
-"Anh làm gì vậy?..."
-"Chấn Lãng à, anh thật sự rất bất ngờ khi gặp lại em"
-"Em cũng vậy, đã 5 năm rồi"
Vương Hạo Tín có thể thấy nét đượm buồn trong đôi mắt to tròn kia. Đôi mắt ấy là ngọc trai, là đá quý, là thứ quý giá hơn tất thẩy mọi điều trên thế gian này đối với Vương Hạo Tín
Thời gian có thể bào mòn anh nhưng không thể bào mòn hình ảnh đẹp đẽ ấy bên trong tâm trí anh
-"Anh nhớ em lắm"
Câu nói đó của anh khiến cả cơ thể cậu cứng đờ. Anh vừa nói gì vậy? Nhớ cậu ư? Anh say rồi à?
Hàng vạn câu hỏi chạy bên trong não bộ khiến Trương Chấn Lãng vô cùng khó chịu
-"Vậy tại sao lại bỏ mặt em?"
Đôi mắt ấy dần trở nên long lanh hơn nhưng không có nổi một tia oán trách, như thể chỉ cần biết lý do là quá đủ rồi
Anh im lặng một lúc lâu, tay không ngừng xoa nắng gò má người kia
-"... Em còn nhớ buổi liên hoan sau khi đóng máy phim Quát Kiệt Siêu Hạng không?"
Trương Chấn Lãng ngờ ngợ rồi khẽ gật đầu
-"Lúc đó... Anh đã nghe được những lời lẻ không hay về em... Về tình cảm mà em dành cho anh"
Trương Chấn Lãng như chết lặng, dù chuyện đã qua từ rất lâu và cậu cũng đã quyết định sẽ chôn sâu cái cảm xúc này xuống đáy sâu, nhưng bây giờ lại bị vô cớ kéo lên
Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn
-"Một người trong số đó còn tính bày trò bẩn thiểu với em, anh không nhớ rõ lúc đó mình đã uống bao nhiêu nhưng anh đã đánh lén tên đó một trận rồi bỏ chạy. Anh đã sợ rằng nếu mọi người xung quanh nhận ra sẽ khiến cho cả em và anh gặp rắc rối"
-"Nên anh quyết định biến mất khỏi cuộc đời em"
Bàn tay Vương Hạo Tín chợt có vài giọt nước nóng hổi rơi xuống, anh hốt hoảng áp hai bàn tay vào má cậu cố gắng lau đi những cảm xúc trực trào khỏi tuyến lệ, mặt Trương Chấn Lãng đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn vài phần, hệt như quả cà chua vậy
Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, vì vui hay buồn hay thất vọng cậu đều không rõ nữa rồi, chỉ biết nương theo dòng chảy của cảm xúc
-"Anh có biết... Trong 5 năm đó em đã chờ anh đến nhường nào không? Em cứ mãi chờ đợi dù chỉ là 1 dòng tin nhắn cũng được, em chỉ có thể theo dõi anh qua TV và điện thoại. Tại sao lại đối xử với em như vậy?..."
Cậu càng nói nước mắt chảy càng nhiều, ướt đẫm cả bàn tay to lớn kia. Anh nhìn cậu như vậy một nỗi chua sót dấy lên trong lòng, không ngờ chỉ vì sự hèn nhát của bản thân đã khiến cho Trương Chấn Lãng đau khổ đến như vậy. Anh muốn nói, muốn nói cho cả thế giới biết Vương Hạo Tín này một lòng yêu Trương Chấn Lãng
Anh áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi nóng đang tỏa ra
-"Anh biết bây giờ là quá muộn để nói ra. Xin lỗi em"
-"Anh yêu em nhiều lắm, Chấn Lãng à"
Anh từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu khiến anh không khỏi bật cười
-"Anh cười cái gì?"
-"Không có gì, cho phép anh được bù đắp cho em nhé, dù anh biết bây giờ đã quá muộn nên anh sẽ không ích kỷ. Hãy cứ làm điều mà em muốn"
Cậu nghĩ ngợi một lúc, rõ ràng đã vứt áo xuôi tay rồi mà vẫn không thể chối bỏ được tình cảm năm đó. Cậu thật sự đã quá mệt mỏi để đấu tranh rồi, cậu cần sự bình yên
Trương Chấn Lãng nhướng tới hôn lấy anh, giây sau liền bị đè xuống ghế và bị cái lưỡi của người kia khuấy động bên trong khoang miệng đến mức khó thở, nhìn chó con dưới thân thở hổn hển làm lòng anh nóng rực như bị đốt cháy
Lúc này anh mới chợt nhận ra, Văn Thân Hiệp và Trương Tế Luân đã biến mất khỏi tâm trí anh, vậy là khuất mắt trong lòng đã được gỡ
Hóa ra điều anh day dứt nhất chính là bỏ lỡ người mình yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co