Thầy Vương
Tại một trường học ở Hongkong
-"Đây là bạn học Trương, thành viên mới của lớp chúng ta"
Cả lớp ồ lên khi chứng kiến dung mạo tuấn tú của bạn học mới chuyển đến. Cậu có cặp mắt to tròn long lanh hệt như ngôi sao sáng giữa trời tối, thu hút và tràn đầy năng lượng, môi nhỏ mỏng nhẹ như cánh hoa càng làm tôn thêm nét tuấn tú, làn da bánh mật khỏe khoắn mang lại cái khí chất mạnh mẽ, tự do khó lẫn
Cậu hệt như một mặt trời nhỏ của vũ trụ, tràn đầy năng lượng nhưng dữ dội và khó tiếp cận. Giọng cậu vang lên, vừa đủ lực để cả lớp phải lắng nghe
-"Tớ là Trương Chấn Lãng, rất mong được mọi người giúp đỡ"
-"Bạn học Trương ơi! Ngồi kế bên tớ nè"
-"Đừng ngồi với nó, nó học ngu lắm. Ngồi với tớ nè"
-"Bạn học Trương đẹp trai quá!"
Cả lớp xào xáo lên hệt như cái chợ giấc sáng sớm, thầy giáo ho khan vài tiếng rồi xếp cậu ngồi ở vị trí ngay đối diện bàn giáo viên, Trương Chấn Lãng thầm nghĩ "Khởi đầu gì mà xuôi vậy trời"
Sau những tiết học nhàm chán thì giờ ăn trưa đã đến, cả lớp xúm lại cái bàn nhỏ của cậu, bao quanh như thể đây là hiện trường của một vụ án đẫm máu. Mọi người nháo nhào hỏi liên tục khiến cậu không thể tập trung nổi
-"Cậu sống ở đâu vậy? Mới chuyển đến đúng không? Tớ là dân địa phương mà chưa từng nhìn thấy cậu"
-"Tại sao cậu lại chuyển trường ngay năm học lớp 12 vậy? Cậu không sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử sao?"
-"Bạn học Trương, đi ăn trưa cùng bọn tớ đi"
Trương Chấn Lãng bị hỏi dồn dập đến khó thở, cậu đưa hai tay về phía trước ra hiệu cho mọi người dừng lại
-"Mọi người từ từ đã. Đúng là tớ vừa chuyển đến đây, do một vài sự cố ở nơi ở cũ nên mới đột ngột như vậy, tớ rất cảm kích lòng tốt của mọi người. Tớ nghĩ tớ sẽ ổn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của lớp đâu"
Nói chuyện thêm vài ba câu thì cậu cùng cả lớp đi xuống canteen ăn trưa. Trương Chấn Lãng sở hữu một tính cách vô cùng hòa đồng và luôn tràn đầy năng lượng nên không khó để cậu có thể hòa nhập với lớp học
Vừa ăn trưa xong cậu liền chạy đi tìm máy bán hàng tự động, cái máy gần canteen nhất cũng cách một đoạn khá xa nên các học sinh không thường xuyên dùng nó. Cậu bỏ tiền vào và chọn đồ uống của mình, vừa cầm được trên tay đã cắm ống hút uống lấy uống để
Trương Chấn Lãng có một thói quen đó là uống sữa sau khi ăn, từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy là phải uống nhiều sữa nên chiều cao hiện tại chẳng thua kém ai. Vừa mới quay lưng lại đi chưa được 3 bước thì đã bị ai đó va phả, làm hộp sữa trên tay rớt xuống đất
-"Thầy xin lỗi! Em có sao không? Thầy vội quá nên không để ý đường"
Trương Chấn Lãng cúi xuống lụm hộp sữa, ngước lên liền thấy một soái ca có nét đẹp lạnh như băng xuất hiện trước mắt, chân mày cậu nhướng lên như đang cảm thán vẻ đẹp hiếm thấy này. Không chỉ là khuôn mặt, người này sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng, Trương Chấn Lãng rõ là không hề lùn nhưng lại thấp hơn người trước mặt tận nửa cái đầu, hiếm khi nào cậu phải ngước nhìn người khác nhiều đến như vậy
Người này quả thật là có vẻ ngoài trời ban đấy, thật đáng ghen tỵ! À người này hình như là giáo viên trong trường, cổ vẫn còn đeo thẻ nhân sự
-"Thầy mua lại cho em hộp sữa khác nhé"
-"Không cần đâu ạ, chỉ bị rơi xuống đất thôi mà"
Người kia còn chẳng thèm nghe cậu nói, thao tác nhanh nhẹn liền có ngay hộp sữa và dúi vào tay cậu
-"Uống nhiều cho mau lớn"
-"Em chưa đủ lớn sao?"
-"Vẫn thấp hơn tôi mà"
-"..."
Được rồi, cái này cậu công nhận
-"Tôi đi nhé"
-"Thầy tên gì vậy ạ?"
-"Tôi họ Vương"
-"Thầy Vương đẹp trai thật đó, đúng là gu của em"
Cậu cười tươi rói rồi chạy đi mất hút khi nghe tiếng chuông báo hết giờ vang lên
-"Hẹn gặp lại thầy nha!"
Nhìn về phía bóng lưng nhỏ đang khuất dần, anh khoanh tay nghĩ ngợi một lúc "Học sinh mới à? Nhìn lạ quá"
Nhưng bạn học đó lại có vẻ ngoài đáng yêu đến lạ, hệt như chú chó con luôn vẩy đuôi chạy khắp nhà. Anh cũng không nghĩ gì nhiều và đi đến lớp học của mình
Vừa mở cửa ra, cả lớp nhìn anh như sinh vật lạ. Với chiều cao nổi bậc và chiếc sơ mi màu đen được sắn đến khủy tay, anh bước vào hệt như một bức tượng nghệ thuật đang sống dậy
-"Nhìn tôi giống sư tử đang xổng chuồng lắm à? Thầy Trần bận việc cá nhân nên năm nay tôi sẽ dạy thay thầy ấy"
Một bạn học hú lên đầy phấn khích
-"Cuối năm nay lớp mình có tận 2 mỹ nam nha!"
Cả lớp cười rồ lên vì câu nói đùa ấy, anh cũng không tính tìm hiểu rõ ý nghĩa của câu đùa đấy, liền lấy cây thước sắt dài từ trong cặp ra gõ mạnh lên bàn
-"Tiết học bắt đầu, lật sách đến Unit 5 trang 78"
Chợt, ánh mắt anh chú ý đến một bạn học đang nằm ngủ say sưa trên bàn, anh thầm nghĩ "Đã ngồi ở bàn đầu rồi mà còn dám ngủ gật". Anh đi đến bên cạnh, gõ mạnh cây thước xuống thành bàn làm nó vang lên 1 tiếng rõ to, liền đánh thức bạn học đang mơ màng trong cõi mộng
Hai mắt nhìn nhau, anh chợt nhận ra đây là bạn học hồi nãy, cậu nhìn thấy anh không giấu vẻ ngạc nhiên, anh bình thản nhắc lại câu nói vừa nãy
-"Unit 5 trang 78"
Trương Chấn Lãng liền hiểu ra tình hình, ngồi xuống và lật sách ra. Cả buổi học ngày hôm đó cậu chỉ lo ngắm nhìn dung mạo tuyệt đẹp kia, những lời giảng chẳng rót vào tai dù chỉ 1 chữ, chắc thứ đọng lại duy nhất là giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ ấy
Trương Chấn Lãng cảm thán, người gì đâu vừa đẹp lại còn giỏi giang, danh sách bạn gái cũ của anh chắc phải dài như cái sớ. Anh tất nhiên nhận ra ánh mắt long lanh kia cứ nhìn chằm chằm mình nhưng cũng chỉ làm lơ, cậu cũng không ngại giấu nó đi
Đến cuối tiết học, anh có một thói quen đó là đợi cả lớp về hết rồi mới rời khỏi. Bình thường là vậy nhưng hôm nay có sự khác biệt, Trương Chấn Lãng nhất quyết ngồi lại không về
-"Mông em mọc rể rồi đấy, tính ngồi đến khi nào vậy?"
Cậu cười hì hì rồi đi đến trước bàn giáo viên, khoanh tay tựa vào thành bàn đối diện anh, ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ càng làm nổi bật nụ cười tỏa sáng của cậu
-"Thầy tên gì vậy ạ?"
-"Khi trưa tôi nói với em rồi mà"
-"Nhưng chỉ có họ thôi, em muốn biết đầy đủ họ tên của thầy cơ"
-"Em đang tra khảo tôi à?"
-"Em không có ý đó"
-"Em có biết việc hỏi đầy đủ tên của người lớn hơn mình là bất kính không?"
-"Em biết, nhưng mà thầy Vương vừa đẹp trai và giỏi giang như vậy không lẽ lại trách em sao"
Cậu cười cười vẽ bậy lên bàn bằng đầu ngón tay, mắt cứ chớp chớp liên tục nhìn anh, giọng điệu lại mang chút nhõng nhẽo của trẻ con. Trương Chấn Lãng tại sao lại đáng yêu đến thế chứ?!
Lông mày anh khẽ giựt vài cái, sợ rằng nếu không đáp ứng nhu cầu thì chú chó con này sẽ bám víu lấy anh mãi mất, anh ngồi thẳng lưng nhìn trực diện vào đôi mắt tai tơ kia, cậu bị anh nhìn như vậy liền tỏ ra lúng túng cúi mặt xuống, nhìn thấy hành động đáng yêu đó anh khẽ cười trong lòng
-"Thầy trả lời xong thì em phải về ngay đấy nhé, muộn rồi"
-"Dạ vâng ạ!"
-"Thầy họ Vương, tên là Hạo Tín"
-" Vương Hạo Tín... Woah cái tên rất hợp với con người của thầy đấy"
Nhận được lời khen từ bạn học trước mặt làm anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên khóe môi, cậu liền nhận ra điều đó
-"Thầy cười lên sẽ đẹp trai lắm đấy ạ"
-"Hình như hôm nay em khen tôi hơi nhiều rồi đấy"
-"Vì thầy là gu của em mà"
Cậu vô tư trả lời như thể câu nói đó không mang chút ý nghĩa sâu xa nào, còn chưa kịp để anh phản ứng cậu đã chào tạm biệt và chạy đi mất hút. Anh nhìn theo phía hành lang vắng vẻ, lòng chợt dấy lên một cổ ấm áp kì lạ
Bạn học Trương Chấn Lãng này thật sự biết cách quay người ta mòng mòng
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi lần tan trường là lại thấy một chú chó con lon ton đi đến bên cạnh anh, dù anh có tiết ở lớp cậu hay không thì Trương Chấn Lãng vẫn sẽ xuất hiện. Lúc thì đi tay không, lúc thì mang theo vài phần ăn nhẹ cho cả hai
Cậu cứ đến sau khi lớp học đã vắng bóng toàn bộ học sinh và chỉ đơn giản là ngồi ở đó đợi anh xong việc rồi về. Khoảng thời gian chỉ diễn ra tầm 15-20 phút, nó thật sự rất ngắn ngủi nhưng có lẽ đối với Trương Chấn Lãng như vậy là quá đủ cho một niềm vui nhỏ nhoi
Sau khi chấm bài xong, anh bỏ cây bút xuống và hướng mắt đến bạn học đang chơi game ở trước mặt mình, anh chóng cằm nhìn thật kĩ ngũ quan của cậu "khuôn mặt này thật dễ khiến người khác động lòng"
-"Bạn học Trương"
-"Là Chấn Lãng ạ!"
-"Rồi rồi, Chấn Lãng. Tại sao ngày nào em cũng đi kiếm tôi vậy?"
-"Là vì em muốn gặp thầy ạ"
Cậu thật sự không tính che giấu mục đích của mình thật à? Nên nói là ngây ngô hay ngốc nghếch đây? Hắn khẽ thở dài trong lòng, đi đến ngồi lên cái bàn nhỏ nhìn thẳng vào mắt cậu
Đột nhiên người kia tiến lại gần khiến cậu bất giác lùi ghế lại, anh nắm bắt được hành động đó liền giữ chặt lấy ghế không cho cậu di chuyển, khuôn mặt như tượng tạc dần phóng to ra trước mắt, cậu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi ngươi người đối diện
Anh thấy rõ sự rụt rè của cậu, không hiểu tại sao lại dấy lên một nổi hứng thú lạ lẫm, anh ghé sát bên tai cậu thì thầm từng chữ
-"Em có hứng thú với tôi à?"
Giọng nói trầm thấp cộng với hơi thở phả vào tai khiến cậu nổi cả gai óc, tâm trí trắng xóa không biết nên nói gì
-"Em... Em"
-"Đừng bám theo tôi nữa. Nếu không, em sẽ là người chịu thiệt"
Anh nói với tông giọng lạnh như tờ, Trương Chấn Lãng cảm nhận được có một thứ trọng lực quái dị đè nén xuống lục phủ ngũ tạng khiến cậu khó thở vô cùng. Cậu đứng phắt dậy, quay đầu sang chỗ khác để không đối mặt với anh, giọng nói lộ rõ vẻ run rẩy
-"Thời gian qua đã làm phiền thầy rồi... Em xin lỗi"
Cậu lao thẳng ra ngoài như thể bị ma rượt, bên trong phòng học chỉ còn lại người thầy giáo Vương Hạo Tín, xung quanh yên tĩnh đến nổi anh có thể nghe được nhịp tim của bản thân. Tại sao khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy khuất dần với khuôn mặt như thể sắp khóc lại khiến anh chạnh lòng như thế này?
Anh lặng lẽ trở về phòng của giáo viên, đặt mớ bài thi lên chiếc bàn chất đầy giấy tờ, anh mở ngăn tủ nhỏ ra, bên trong đầy ấp những món bánh kẹo và thức uống. Đó là đồ mà Trương Chấn Lãng đã mang đến sau mỗi buổi tan học, anh chưa bao giờ ăn cũng chưa bao giờ vứt đi, chỉ đơn giản là để nó vào trong ngăn tủ
Anh đối xử với chúng hệt như cái cách anh đối xử với nội tâm của mình hiện tại. Nó ngỗn ngang và phức tạp nhưng thay vì để mắt đến, anh lại chọn cách phớt lờ, để rồi hôm nay anh nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của chó con, thật khiến đầu óc anh quay cuồng
Anh thật sự không muốn làm Trương Chấn Lãng buồn
.
.
.
Những ngày sau đó, Trương Chấn Lãng không còn xuất hiện ở lớp học nữa, anh gặng hỏi các bạn học và giáo viên khác thì chỉ nhận lại được câu "không thể liên lạc". Lòng anh nặng trĩu như bị ai đó nhấn chìm xuống hồ nước sâu, tâm trí gợi nhớ lại cái khuôn mặt như chó con bị dầm mưa kia. Anh quyết định dựa vào thông tin ghi trên học bạ và tìm đường đến nhà Trương Chấn Lãng để hỏi thăm
Chiếc xe taxi dừng lại trước một dãy nhà trọ cấp thấp, vừa bước vào đã ngửi được mùi ẩm mốc của gỗ mục, nơi này đã quá cũ kĩ rồi. Trương Chấn Lãng ở đây liệu có an toàn?
Trương Chấn Lãng ở trên tầng 1, đứng trước cửa phòng trọ của cậu, anh bấm chuông vài cái, tiếng chuông vang vọng trong vài giây và đáp lại là sự im lặng. Hình như cậu đi vắng rồi, đang không biết nên làm gì thì anh nghe được tiếng cãi vả ở bên dưới
Anh ngó xuống liền thấy được bạn học của mình đang xô xác với một gã đàn ông trung niên, cậu vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt gã ta, gã ta vì lực tác động quá lớn mà ngã nhào ra đằng sau, cậu gào lên đầy giận dữ chỉ thẳng tay về phía gã ta
-"Ông còn dám lén phén đến gần tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Đừng tưởng tôi không có bằng chứng. Đồ bệnh hoạn khốn khiếp, có muốn đi tù không hả?!"
Lời nói đanh thép thành công dọa cho gã ta chạy té khói, Trương Chấn Lãng hừ lạnh một cái và cậu biết gã ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Vừa quay lưng lại thì thấy có một cái bóng đen to tướng đứng ở phía sau khiến cậu giật bắn mình lùi lại
-"Đừng sợ! Là tôi đây"
-"Thầy... Thầy Vương?! Thầy đến đây làm gì?"
-"Tôi đến tìm em. Có bị thương không?"
Anh cầm lấy hai bàn tay cậu dò xét, ánh mắt dừng lại ở đôi môi mỏng đang mím lại, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ không mẫu mực nhưng đã nhanh chóng bị phủi sạch. Cốc Nhất Hạ nuốt khan quay mặt đi với vành tai đỏ ửng
-"Em... Em ổn"
-"Có thể mời tôi lên nhà em được không?"
-"À... Dạ vâng, mời thầy Vương"
Cậu rút tay mình khỏi anh rồi dẫn anh lên phòng. Bên trong căn phòng cũng cũ kĩ và nhỏ hẹp như vẻ bề ngoài của dãy nhà trọ, đồ đạt của Trương Chấn Lãng ít ỏi đến lạ, chỉ có vài ba thứ đồ cá nhân vẫn còn để trong thùng xốp và cái nệm cũ nằm ở trong góc phòng
Trương Chấn Lãng quay lại với anh giơ hai tay ra, anh liền hiểu ý cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu treo lên móc. Cậu để anh ngồi xuống trước cái bàn học mini làm từ gỗ, còn mình thì đi pha trà
-"Em không uống à?"
-"Em không có thói quen uống trà, cái này chỉ là để mời khách thôi"
Hai người chợt trở nên im lặng, bầu không khí ngột ngạt cô đặt đến mức có thể đục lỗ tạo hình
-"Thầy... Đến tìm em có việc gì?"
-"Tại sao dạo này em không đến trường?"
Trương Chấn Lãng im lặng, ánh mắt dời sang một nơi vô định như thể đang né tránh, Vương Hạo Tín thở dài gõ vài cái lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cậu
-"Ở trường có ai chèn ép em không?"
-"Không"
-"Em không đủ tiền để xoay sở cuộc sống à?"
-"Không"
-"Đừng bảo là vì câu nói của tôi ngày hôm trước đấy nhé"
-"..."
Trương Chấn Lãng đảo mắt rồi lại nhìn xuống mặt bàn cúi gập đầu, nhìn cậu hệt như chó con đang sợ hãi vì bị chủ la. Vương Hạo Tín chóng hai tay lên mặt bàn, nhướng người về phía trước thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, đôi ngươi đen tuyền phản chiếu hình ảnh bạn học nhỏ trước mặt
Nhịp tim của Trương Chấn Lãng đập như cái trống giữa lễ hội mùa hè náo nhiệt, cậu mím môi cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh trên biểu cảm của mình
-"Chấn Lãng, có đúng không?"
Hiếm khi nào anh gọi thẳng tên mà không phải là vì cậu yêu cầu
-"Dạ..."
-"Tại sao?"
-"Em nghĩ thầy ghét em"
Câu nói có chút ngây ngô đó làm cho Vương Hạo Tín đứng hình trong chốc lát, giây sau lại cười phá lên, Trương Chấn Lãng với bản tính của một cậu trai thiếu niên liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu hậm hực nói
-"Thầy cười cái gì?!"
-"Xin lỗi xin lỗi, tôi không có ghét em. Hãy quay về lớp học nha, Chấn Lãng"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, ánh mắt không hề có một tia giả dối, đổi lại còn mang sự dịu dàng hiếm thấy... Tát vào tâm trí vài cái, Trương Chấn Lãng lại nghĩ nhiều rồi
Người trước mặt là thầy Vương, là người thầy đang đảm nhiệm môn Ngoại Ngữ của lớp cậu. Nếu anh có để ý đến ai đó thì cũng sẽ là một cô giáo xinh đẹp giỏi giang, hà cớ gì lại chọn một tên nhóc chưa rõ tương lai như cậu. Dù biết rõ sự tình nhưng Trương Chấn Lãng vẫn là không thể kiềm chế được cảm xúc của mình dành cho đối phương, cậu thích Vương Hạo Tín
Cậu biết điều này thật trái với luân thường đạo lý, đã đồng tính luyến ái còn không biết bổn phận mà phải lòng thầy giáo của mình, Trương Chấn Lãng chính là không còn mặt mũi nào để đối diện với người trước mặt. Nhưng cậu vẫn muốn đem lòng thương anh, sau những chuyện tồi tệ diễn ra đối với cuộc đời của đứa trẻ non nớt, cậu vẫn khao khát có một chốn bình yên dù chỉ là trong những khoảng khắc ngắn ngủi
Kể từ khi nghe câu nói đó của anh, cậu đã trốn tránh bằng cách nghỉ học suốt cả một tuần liền, nhưng Trương Chấn Lãng biết cậu không thể cứ như vậy mãi. Cậu đã tính sau mỗi buổi tan học đều sẽ tìm đến lớp anh đang dạy nhưng chỉ ngồi ở ngoài hành lang và lén nhìn qua khe cửa, cậu chính là ngu ngốc và cố chấp như vậy đấy
-"Chấn Lãng"
Đang miên man trong thế giới riêng của bản thân thì giọng nói trầm ấm kia đã gọi cậu về, anh nhìn cậu một cách nghiêm nghị, không còn vẻ dịu dàng như vừa rồi
-"Tôi đã xem học bạ của em, hiện tại em đang ở một mình và không có người giám hộ. Tuy em đã đủ 18 tuổi nhưng việc ở một mình thì không được an toàn lắm, hay là... Hay là em chuyển sang ở với tôi một thời gian nhé"
Trương Chấn Lãng cứ nghĩ mình vẫn đang ở trên mây, còn cười cười đáp lại
-"Ở với thầy thì em sợ không kiềm được bản thân mất"
Chợt, cậu cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh của đối phương liền giật bắn mình, cậu trố mắt nhìn anh như thể vừa nghe lời nói sảng của kẻ say rượu
-"Thầy... Thầy bị say nắng à?"
Nhận thấy sự nghi hoặc và đề phòng vô cùng lớn của bạn học dành cho mình, Vương Hạo Tín đi vòng qua bàn đến bên cạnh ghé sát vào tai cậu, cảnh tượng hệt như ngày hôm trước làm Trương Chấn Lãng có chút hoảng sợ mà lùi lại, không may bị bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy eo kéo cậu lại gần hơn
Mùi hương cùng hơi ấm của người kia phản phấp lên da thịt khiến trái tim của Trương Chấn Lãng đập mạnh đến mức khó thở. Nhìn người đang bị mình giữ chặt run rẩy như vậy thật khiến Vương Hạo Tín hài lòng
-"Tôi nói thật đấy, tôi lo cho em"
-"Đến cả chủ nhiệm còn không đoái hoài tới thì tại sao thầy Vương lại làm đến mức này?"
Câu nói đó của cậu làm anh khựng lại, cậu nói... Đúng rồi nhỉ. Tại sao Vương Hạo Tín lại quan tâm đến bạn học này đến như vậy? Anh cũng chẳng rõ, chỉ là anh không muốn thấy khung cảnh vừa nãy xảy ra với cậu thêm một lần nào nữa
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Trương Chấn Lãng bị kẻ đeo bám hồi nãy quấy rối đã khiến Vương Hạo Tín điên tiết
-"Tôi sợ em gặp nguy hiểm, tôi không ép em phải trả tiền nhà hay sẽ có thời hạn để ở đâu. Chỉ cần em dọn đồ qua là được"
-"Thầy đang bao nuôi em à?"
-"Nghe cũng giống đấy"
-"Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao?"
-"Em với tôi đi hai ngã thì ai mà thấy được"
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết đó cậu liền cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa từ lồng ngực, cậu nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang giữ chặt eo mình, có chút xấu hổ nói
-"Thầy thả em ra được chưa?"
Lúc này anh mới nhận thức được hành động không đứng đắn của bản thân liền thu tay lại
-"Xin... Xin lỗi, đã làm em khó chịu rồi"
-"Em không khó chịu đâu"
Câu nói của cậu thành công để hai người rơi vào cảm giác xấu hổ, cậu có thể thấy rõ vệt hồng trên má người kia, làm cậu mừng thầm trong bụng
-"Vậy khi nào em có thể dọn qua nhà tôi?"
-"Bây giờ thì sao ạ?"
-"Bây giờ? Tôi không có lái xe"
-"Nhưng mà em thì có"
Cả hai chỉ mất chưa đầy nửa tiếng để dọn dẹp xong căn phòng vì Trương Chấn Lãng thật sự chẳng có đồ đạc gì nhiều. Chỉ vài ba bộ đồ, tập sách, đồ vệ sinh cá nhân, 1 cái bát 1 đôi đũa và 2 cái ly. Vương Hạo Tín phải cảm thán vì số lượng ít ỏi này
Làm cách nào mà Trương Chấn Lãng có thể sống tốt với điều kiện tệ hại như thế này chứ? Ấy vậy mà quần áo và sách vở của cậu lúc nào cũng sạch sẽ, cơ thể còn phản phấp mùi hương đặc trưng thu hút vô cùng
-"Em ít đồ quá vậy"
-"Em ở một mình mà, có 2 cái ly là may lắm rồi á"
-"Tôi sẽ dẫn em đi mua sắm"
-"Thầy tính bao nuôi em thật đấy à?"
-"Nhìn tôi có giống đang giỡn không?"
-"... Không nói với thầy nữa"
Cả hai đi xuống bãi xe của dãy nhà trọ, ban đầu anh cứ tưởng cậu sẽ dùng xe đạp cho đến khi cậu móc ra chiếc chìa khóa từ trong túi quần và khởi động chiếc moto duy nhất ở bãi xe. Cậu buộc đồ đạc vào cán xe rồi đưa cho anh một chiếc nón bảo hiểm full face, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của anh làm cậu không giấu được nụ cười trên môi
Cậu đội nón rồi leo lên xe, tay vỗ vỗ vào vị trí sau lưng mình. Chiếc xe còn khá mới nên Vương Hạo Tín chắc nịt đây không phải tài sản do chính cậu sở hữu được
-"Địa chỉ nhà thầy ở đâu?"
-"Em biết lái moto à?"
-"Đừng xem thường như vậy, em thi bằng lái được điểm tuyệt đối đấy"
Anh vừa leo lên cậu đã rồ ga chạy vút đi trong tích tắc, Trương Chấn Lãng nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy dáng vẻ chật vật tìm điểm tựa của người kia, cậu buông một bên tay lái luồng ra đằng sau kéo tay anh vòng qua eo mình, bàn tay to lớn khẽ run rẩy nhẹ vài cái rồi cũng phối hợp theo
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay vững chắc kia mà lòng dao động hệt như những cơn sóng biển nhẹ dập dìu vào bờ cát trắng. Đi được tầm 15 phút đã đến được căn chung cư mà anh đang ở, Trương Chấn Lãng phải há hốc mồm vì sự hoành tráng của nơi này. Nếu so sánh với nơi của cậu thì khác gì đặt viên ngọc trai lên cái đĩa nhựa cũ xước
Anh dẫn cậu lên nơi ở của mình, vừa mở cửa ra Trương Chấn Lãng lại choáng ngợp bởi không gian bên trong căn nhà, cách bày trí những món đồ vật có tông màu chủ đạo là gam màu tối càng tăng thêm chiều sâu và bề rộng cho thị giác
-"Woahhh nhà của thầy đẹp thật đó!"
-"Em thích không?"
-"Thích chứ"
-"Sau này đứng tên em nhé"
-"Thầy lại nói đùa"
Vương Hạo Tín đưa cậu đến một căn phòng, chỉ cần nhìn sơ qua là biết đây là phòng ngủ của anh, đúng là rất gọn gàng và ngăn nắp. Cậu đặt tạm đồ đạt lên bàn rồi quay sang anh hỏi
-"Em sẽ ngủ ở đâu ạ?"
-"Ở đây"
Vương Hạo Tín chỉ về phía cái giường duy nhất trong phòng
-"Nhưng đây là giường của thầy mà... Còn là giường đơn nữa"
-"Chứ em nghĩ tôi ở một mình thì dùng giường đôi làm gì?"
Nhìn thấy rõ sự hoang mang trên khuôn mặt non nớt, anh cười xoa lấy cái đầu màu hạt dẻ và ghé sát tai cậu thì thầm
-"Tôi sẽ không làm gì em đâu"
Câu nói đầy ám muội làm cậu giật mình liền đẩy anh ra, mặt đỏ ửng như quả cà chua lấp bấp nói không thành câu
-"Th... Thầy đừng... Đùa nữa"
-"Đùa? Bộ em muốn tôi làm gì em lắm à. Nói chứ em ngủ ở đây, tôi ngủ sofa là được"
-"Không! Em mới là người nên ngủ ở sofa"
-"Ngoan nào, tôi đưa em về đây là vì muốn em có nơi ở tốt hơn. Cứ ngủ ở đây nhé"
-"À muộn rồi, em đi tắm đi"
Anh chỉ chỗ tắm cho cậu rồi ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Tầm nửa tiếng sau, cánh mũi anh ngửi được mùi hơi nước và hương xà phòng thoang thoảng trong không khí, Trương Chấn Lãng xuất hiện từ phía sau cố gắng nhón chân lên để nhìn xem anh đang nấu gì
Anh quay lại dùng cái muỗng sạch gõ vào cái đầu nhỏ, cậu ôm đầu tỏ vẻ đau đớn mà nhăn mặt
-"Đau à?"
-"Em giỡn thôi. Ăn gì vậy ạ?"
-"Mì ý sốt kem"
-"Woah thầy vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn biết nấu ăn nữa! Ai mà lấy được thầy thì đúng là phước phần"
Anh nhìn chằm chằm chó con đang nói luyên tha luyên thuyên, chợt sự chú ý dừng lại ở đôi môi mỏng kia, "Mùi vị sẽ như thế nào nhỉ?" Vương Hạo Tín tát thẳng vào mặt mình để xua tan dòng suy nghĩ mất nhân tính đó
Cậu ở đằng sau chả hiểu chuyện gì chỉ thấy được mỗi cảnh anh tự giơ tay tát vào mặt mình, cậu nắm lấy vạt áo của anh, vươn đôi mắt nai tơ to tròn lên cao, giọng đầy lo lắng hỏi
-"Thầy mệt ạ? Em xin lỗi vì đã làm phiền..."
Vương Hạo Tín cảm thấy lương tâm đang bị dao đâm phầm phập, anh chỉ biết gào thét trong lòng vì sự đáng yêu này
-"Tôi không sao, em đừng lo"
Lúc này, anh mới chợt nhận ra Trương Chấn Lãng đang mặc một chiếc quần thun ngắn cũn cỡn, ngắn đến mức anh có thể nhìn thấy được phần đùi non thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải mỏng, Vương Hạo Tín nuốt khan cố gắng làm lơ sự câu dẫn vô tình ấy
Ăn uống xong, Trương Chấn Lãng bị bắt phải ngồi trong phòng ngủ và học lại hết tất cả các kiến thức mà cậu đã bỏ lỡ trong lúc nghỉ học, lần đầu tiên cậu được giáo viên kèm như thế này cảm giác thật sự quá áp lực
Trong lúc cậu đang cố gắng làm bài thì có người ngồi bên cạnh cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia, anh thầm nghĩ "Đứa trẻ này có gì mà lại thu hút đến như vậy chứ?", càng nhìn càng bị lúng sâu vào cái ảo giác khó tả, đến khi bừng tỉnh thì đã bị chôn chân sâu thật sâu
-"Chấn Lãng"
-"Dạ"
-"Cho thầy hỏi một câu riêng tư được không?"
-"Thầy tính hỏi cái xe đó có phải của em không à?"
-"Chấn Lãng lanh lợi"
Trương Chấn Lãng im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu hiện rõ sự chần chừ, đôi đồng tử khẽ dao động ngay khi bộ não bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nỗi ám ảnh đó vẫn ngày ngày đeo bám lấy chàng trai trẻ, đến mức cậu cố gắng tươi cười mỗi ngày để tự đánh lừa bản thân rằng mình không còn sợ hãi nữa
Vương Hạo Tín nhận thấy rõ điều đó, tính gạt bỏ chuyện này qua một bên thì cậu đã lên tiếng đáp lại
-"... Thực ra em đã 19 tuổi rồi, không phải là 18 tuổi. Vào năm ngoái, chiếc xe đó là món quà sinh nhật tuổi trưởng thành mà cha mẹ tặng cho em. Sau đó, họ qua đời vì mâu thuẫn với họ hàng nhưng hung thủ đã lẫn trốn, để đảm bảo sự an toàn cho em cảnh sát đã xóa thông tin của em theo điều luật bảo vệ nhân chứng và đưa em đến nơi này sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi"
Trương Chấn Lãng kể với đôi bàn tay run rẩy, rõ ràng nỗi ám ảnh từ cái chết đột ngột của cha mẹ vẫn chưa thể phai nhòa bên trong kí ức của một đứa trẻ non nớt. Trương Chấn Lãng vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cậu nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát trong lúc đang đi học, họ nói rằng cha mẹ của cậu đã bỏ mạng và để lại đứa con chỉ mới chập chững bước vào đời, cái cảm giác như rơi xuống vực thẩm và bị hàng nghìn cây cọc gỗ đâm xuyên qua cơ thể. Đau đớn, lạnh lẽo và sợ hãi. Cả đời này cậu cũng không thể nào quên đi đoạn kí ức u ám đó
Anh đã thật sự rất bất ngờ khi nghe được câu chuyện này, Trương Chấn Lãng đối với anh là một chú chó con luôn luôn tràn đầy năng lượng hệt như mặt trời nhỏ, không thể ngờ được bên trong đứa trẻ ấy lại là vết thương sâu đến mức cậu chỉ có thể chọn cách mỉm cười để giúp bản thân trở nên tốt hơn
Anh nắm lấy tay cậu, tay Trương Chấn Lãng không nhỏ nhưng không to bằng tay anh, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ hơn, anh dùng ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay cậu
-"Tôi xin lỗi vì đã hỏi em"
-"Không sao ạ, thầy là người đầu tiên em kể đấy"
Ánh mắt nai tơ kia nhìn về phía anh, có chút hơi nước đọng lại ở hàng mi dài, Trương Chấn Lãng lúc này nhìn thật yếu đuối và mỏng manh đến mức anh chỉ muốn ôm vào lòng. Giữa căn phòng im ắng, hai nhịp tim đập liên hồi lại trở thành những dao động in ỏi, anh tiến sát lại gần cậu đến mức chỉ cách một hơi thở nhỏ, cậu hoảng hốt muốn đẩy anh ra nhưng cả cơ thể như bị hóa băng chẳng thể cử động nổi
-"Thầy.... Thầy Vương"
-"Nếu bây giờ tôi hôn em, thì em có chạy trốn nữa không?"
-"..."
-"Em có 5 giây để dừng lại
5
4
3
2
..."
Anh từ từ cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mỏng khô khốc kia, cả cơ thể Trương Chấn Lãng mềm nhũn mặc cho cái lưỡi người kia luồng vào trong khuấy đảo mọi thứ, tham lam hút lấy tư vị ngọt ngào
Chết thật! Nó ngon hơn anh tưởng tượng. Anh nhấc bỗng Trương Chấn Lãng lên và đặt cậu xuống giường, cơ thể to lớn đè lên khiến cậu không thể nhúc nhích mặc cho anh hôn đến cạn kiệt sức lực. Đến khi cảm thấy người dưới thân không còn dưỡng khí anh mới tiếc nuối buông ra
Trương Chấn Lãng quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấm lệ thở dốc liên hồi, cảnh tượng này thật khiêu khích con thú bên trong một thằng đàn ông. Cậu như không tin vào mắt mình khi vừa trải qua nụ hôn ướt át với người thầy giáo cậu đem lòng yêu thương
-"Thầy..."
-"Em thích tôi đúng chứ?"
Trương Chấn Lãng quay đầu đi không dám đối mặt với ánh mắt nóng rực ấy, anh bóp lấy hai bên má bầu bĩnh ép cậu phải đưa mặt đối diện mình. Đôi mắt đen tuyền sâu hoắc như thể muốn nhấn chìm cậu xuống tận sâu dưới đáy hồ tối tăm
-"Chấn Lãng, trả lời tôi"
-"... Thầy còn hỏi được nữa sao? Tất nhiên là em thích thầy rồi"
-"Thích nhiều không?"
-"Nhiều..."
Giọng cậu lí nhí như thể sợ anh nghe mất, anh cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi rút đầu vào hỏm cổ hít lấy mùi hương đầy quyến rũ. Anh đã quen biết bao nhiêu người phụ nữ nóng bỏng nhưng lại đang phát điên trước cơ thể của chàng trai trẻ này
-"Tôi là một tên thầy giáo biến thái và có những suy nghĩ đen tối về em. Em còn thích tôi không?"
Trương Chấn Lãng cảm nhận được có thứ gì đó đang cạ và hạ bộ của mình, cậu giật mình thở hắc ra, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi vòng tay qua ôm lấy cổ anh
Tim cậu lúc này đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cậu vui lắm. Cậu không biết từ khi nào đã phải lòng người đàn ông này, có lẽ là từ những giây phút đầu tiên khi Vương Hạo Tín bước vào cuộc đời sáo rỗng của cậu, anh như ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa không gian lạnh lẽo của thực tại
Cái ngày anh nói cậu sẽ phải hối hận liền khiến Trương Chấn Lãng hoảng sợ mà bỏ chạy, cậu sợ ngọn lửa ấy sẽ tắt và hơi ấm hiếm hoi ấy sẽ tan biến, để rồi chỉ còn lại một mình cậu chịu đựng nỗi cô đơn kéo dài đằng đẵng
Cậu thích người đàn ông này lắm, thích vô cùng
-"Em... Muốn làm tình với thầy"
-"Gì cơ?!"
Vương Hạo Tín trố mắt nhìn chú chó con đang nằm dưới thân, anh thật sự rất hứng nhưng không có nghĩa là anh muốn ra tay với cậu vào lúc này
-"Em muốn làm tình với thầy, em đã 19 tuổi rồi"
-"Hay... Hay là để bữa khác được nha"
Anh toang bỏ chạy thì bị cái chân nhỏ kẹp chặt lại, cậu với ánh mắt đầy kiên quyết nhìn anh, sau một lúc suy nghĩ anh chỉ biết thở dài rồi hôn lên môi cậu
-"Đừng hối hận đấy nhé"
.
.
.
Một lúc sau
-"Thầy... Ah... Thầy Vương tha... Ư ưm ưm tha cho em"
-"Ai là người bảo muốn làm tình nào"
Anh dùng sức ra vào liên hồi bên trong cái hậu huyệt nhỏ bé đang co thắt lại, từng cú thúc đâm mạnh đến nơi sâu nhất của cậu
-"Tha... Tha cho em ah ah ưm"
-"Đêm nay còn dài lắm, bạn học Trương à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co