Nụ hôn.
Mười hai giờ đêm.
Căn biệt thự chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng ho khan ngắt quãng từ phòng làm việc của Quang Anh. Anh tựa lưng vào ghế, tay siết chặt lấy mạn sườn, nơi những cơn đau dạ dày đang hành hạ như muốn xé toạc cơ thể.
Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, tập hồ sơ bệnh án nằm đó như một bản án tử hình. Anh nhìn đồng hồ. Đã đến lúc.
Quang Anh gượng đứng dậy, bước đi loạng choạng nhưng cố giữ cho tiếng bước chân thật khẽ. Anh dừng lại trước cửa phòng Duy, hít một hơi thật sâu để nén cơn ho rồi nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa.
Trong phòng, Duy đã ngủ thiếp đi. Cậu không đắp chăn, tư thế nằm co quắp như một chú mèo nhỏ đang cố tự bảo vệ mình. Dưới ánh trăng xanh xao hắt qua cửa sổ, Quang Anh thấy rõ những vệt nước mắt đã khô trên gò má nhợt nhạt của em.
Trên bàn học, những xấp tài liệu về quản lý tài sản bị gạch xóa chi chít. Có lẽ em đã thức rất khuya để cố hiểu những con số khô khan mà anh ép em phải nuốt trọn.
Quang Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy đưa lên nhưng không dám chạm vào tóc Duy. Anh sợ hơi lạnh từ cơ thể mục nát của mình sẽ làm em thức giấc.
Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của Duy lên. Những lằn roi từ trận đòn hôm trước vẫn còn đó, tím tái và sưng tấy trên làn da trắng sứ. Quang Anh lấy từ túi áo một tuýp thuốc mỡ, cẩn trọng bôi lên từng vết thương. Mỗi lần ngón tay anh chạm vào da thịt em, tim anh lại như bị ai bóp nghẹt.
Chính bàn tay này đã đánh em.
Chính khuôn miệng này đã thốt ra những lời cay độc để đuổi em đi.
“ Đau lắm đúng không Duy? Anh xin lỗi...” anh thì thầm, giọng nói chỉ còn là một hơi thở tàn.
Khi đã xử lý xong các vết thương, Quang Anh cúi người xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán em. Nụ hôn nhẹ bẫng, chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà anh đã phải kìm nén suốt những ngày qua. Anh nán lại lâu hơn một chút, hít hà mùi hương thanh sạch trên tóc em lần cuối như muốn khắc sâu vào tâm khảm trước khi bóng tối vĩnh hằng ập đến.
“ Duy à, xin lỗi vì nụ hôn duy nhất anh trao em lại là lúc em đang ngủ. Anh yêu em, nhiều hơn cả sinh mệnh mục nát này của anh.”
Quang Anh khẽ vuốt ve mu bàn tay Duy, nơi có vết cắt nhỏ do mảnh vỡ của bát cháo sáng nay. Anh ước gì mình có thể ôm em vào lòng, nói với em rằng tất cả chỉ là một màn kịch, rằng anh vẫn là người anh trai luôn nuông chiều em vô điều kiện.
Nhưng anh không thể. Sự dịu dàng lúc này sẽ là liều thuốc độc khiến em yếu đuối khi anh ra đi.
“ Anh không còn nhiều thời gian để dịu dàng với em nữa. Ghét anh đi, hận anh cũng được...miễn là em phải sống thật tốt.”
Một cơn ho kịch liệt ập đến, Quang Anh vội vàng bịt miệng, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Anh đóng cửa lại, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, máu tươi lại rỉ ra kẽ tay.
Bên trong phòng, Duy khẽ cựa mình. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy một luồng hơi ấm thân thuộc, một mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt bao quanh. Cậu lầm bầm gọi tên " Anh..." rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng người mà cậu vừa căm ghét ban chiều đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để che chở cho giấc ngủ của cậu.
Sáng hôm sau, khi Duy tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên thấy các vết thương trên lưng đã bớt đau nhức và trên bàn có một ly sữa nóng cùng mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ cứng cáp, lạnh lùng.
“ Uống hết sữa rồi đến công ty gặp luật sư. Muộn một phút, trừ một tuần sinh hoạt phí.”
Duy siết chặt tờ giấy, thầm nghĩ “ Đồ máu lạnh.” Cậu đâu biết rằng, để viết được dòng chữ ấy, Quang Anh đã phải gồng mình chống chọi với cơn đau đến mức làm gãy cả chiếc bút máy trên tay.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co