Sự thật.
Sự kiên nhẫn của Duy đã chạm đến giới hạn.
Suốt một tuần qua, cậu sống trong sự kìm kẹp đến nghẹt thở. Những buổi học tài chính kéo dài đến tận đêm khuya, những bữa ăn nhạt nhẽo dưới sự giám sát lạnh lùng của Quang Anh và cả cái tin đính hôn chết tiệt kia nữa. Duy cảm thấy mình không khác gì một con rối bị giật dây mà người cầm dây lại là người cậu từng yêu thương nhất.
“Anh muốn đẩy tôi đi để rước người khác về đúng không?” Duy tự nhủ, lòng đầy cay đắng. Cậu nảy ra ý định tìm kiếm bằng chứng về việc Quang Anh đang giấu giếm điều gì đó, có lẽ là một mối quan hệ bí mật hoặc một kế hoạch trục lợi nào đó, để cậu có lý do chính đáng mà hận anh mà rời bỏ căn nhà này một cách hiên ngang.
Nhân lúc Quang Anh có cuộc hẹn " đối tác", mà thực chất là chuyến thăm khám định kỳ tại bệnh viện, Duy lẻn vào phòng làm việc của anh.
Phòng làm việc của Quang Anh vẫn vậy, ngăn nắp đến đáng sợ. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc thoang thoảng nhưng lần này Duy còn ngửi thấy một mùi gì đó lạ lẫm - mùi của các loại hóa chất y tế cực mạnh.
Cậu bắt đầu lục lọi. Trên bàn không có gì ngoài những báo cáo kinh doanh khô khốc. Duy chuyển sang các ngăn kéo. Ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai...đều bình thường. Đến ngăn cuối cùng, nó bị khóa chặt.
Duy chợt nhớ ra Quang Anh thường giấu chìa khóa dự phòng dưới đáy lọ bút chì. Quả nhiên, chiếc chìa khóa nhỏ nằm im lìm ở đó.
Cạch.
Cánh cửa ngăn kéo mở ra nhưng thứ đập vào mắt Duy không phải là thư tình hay hợp đồng mờ ám.
Đó là một túi nilon chứa đầy những vỉ thuốc màu trắng xám. Duy cầm một vỉ lên, đọc dòng chữ in trên đó " Morphine sulfate". Là thuốc giảm đau cực mạnh dùng cho bệnh nhân ung thư. Tim Duy bỗng hẫng đi một nhịp.
Cậu run rẩy lục tìm sâu hơn và chạm phải một tập hồ sơ màu xanh nằm dưới đáy. Trên bìa ghi rõ tên " Nguyễn Quang Anh."
Duy lật từng trang. Những thuật ngữ y khoa hiện ra như những bóng ma bóp nghẹt cổ họng cậu - U ác tính dạ dày, Di căn phúc mạc, Tiên lượng xấu... Và cuối cùng là tờ giấy ghi chú của bác sĩ với dòng chữ viết tay vội vã " Bệnh nhân từ chối phẫu thuật và hóa trị, yêu cầu điều trị giảm nhẹ tại nhà. Thời gian tỉnh táo ước tính: 15 ngày."
Trời đất quanh Duy như sụp đổ.
Cậu bàng hoàng khuỵu xuống sàn nhà, tờ giấy xét nghiệm nhăn nhúm trong tay. Mọi ký ức của một tuần qua ùa về như một cuốn phim quay chậm, nhưng với một góc nhìn hoàn toàn khác.
Tại sao anh lại đánh cậu đau như vậy? Vì anh muốn cậu biết tự bảo vệ mình khi không còn anh.
Tại sao anh lại ép cậu học quản lý tài sản? Vì anh sợ cậu sẽ bị người ta lừa gạt khi anh ra đi.
Tại sao anh gầy rộc đi, sắc mặt xanh xao? Không phải vì ghét cậu, mà vì tử thần đang gặm nhấm anh từng ngày.
Và nụ hôn trên trán đêm đó...không phải là ảo giác. Đó là lời từ biệt cuối cùng của một người đàn ông dùng cả sinh mệnh để yêu cậu nhưng lại chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cậu.
“ Anh... Anh định cứ thế mà đi sao?" Duy nấc nghẹn. Nỗi hận thù bấy lâu nay tan biến, thay vào đó là một nỗi đau đớn đến xé tâm can. Cậu nhận ra mình mới chính là kẻ tàn nhẫn khi đã thốt ra những lời độc địa với một người đang đếm ngược từng ngày để chết.
Đúng lúc đó, tiếng ho khù khụ vang lên từ ngoài hành lang. Quang Anh đã về.
Duy vội vàng nhét tập hồ sơ lại chỗ cũ, lau nước mắt và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nhưng đôi vai cậu vẫn run lên bần bật. Cậu không thể đối diện với anh lúc này, cậu sợ mình sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Quang Anh đứng đó, tay vịn vào khung cửa để giữ thăng bằng. Thấy Duy trong phòng, anh hơi ngạc nhiên, rồi lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
“ Em làm gì ở đây? Tôi đã nói không được vào đây khi chưa có sự cho phép...”
Quang Anh chưa kịp nói hết câu, Duy đã lao đến, ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực gầy gò của người đàn ông ấy.
“ Anh là đồ tồi... Nguyễn Quang Anh, anh là đồ khốn nạn nhất thế giới này!” Duy gào lên, tiếng khóc vỡ òa sau bao ngày kìm nén.
Quang Anh sững người. Bàn tay anh định đẩy cậu ra bỗng khựng lại giữa không trung. Nhìn thấy ngăn kéo bị mở tung và tờ giấy xét nghiệm còn sót lại trên sàn, anh hiểu rằng, màn kịch của mình đã hạ màn sớm hơn dự tính.
Anh thở dài, một tiếng thở dài đầy sự bất lực và xót xa. Anh không đẩy cậu ra nữa, mà chậm rãi đặt bàn tay lạnh ngắt lên mái tóc em, thì thầm.
“Duy à... Anh xin lỗi. Anh đã định...sẽ mang theo bí mật này xuống mồ.”
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co