1
Gần một năm sau chia tay, Đức Duy vẫn đang tập làm quen với việc không còn Quang Anh trong đời.
Quen với căn hộ nhỏ mỗi tối chỉ có ánh đèn vàng và tiếng máy lạnh chạy đều đều. Quen với những bữa cơm một mình, cũng quen với việc mỗi khi nghe thấy giọng nói giống anh ở sảnh chung cư, em chỉ khựng lại nửa giây rồi tự nhủ rằng mình đã lầm.
Ý em là quen, nhưng không có nghĩa đã thôi nhớ.
Đức Duy chặn Quang Anh trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội. Như thể, em cho rằng làm thế sẽ thực sự khiến em quên được người ấy.
Vậy mà trong điện thoại em vẫn có một account clone để âm thầm theo dõi anh trong những đêm đông chẳng ai hay, chỉ một mình anh thôi.
Nhớ khi ấy, rõ ràng là em nói lời chia tay trước. Là em bảo rằng cả hai không còn phù hợp với nhau nữa, rằng Quang Anh là nghệ sĩ đang lên, còn em chỉ là một người bình thường đến mức hiếm ai nhớ nổi mặt, không thể tự tin trở thành một hậu phương đằng sau ánh đèn sân khấu cho anh.
Càng không thể chịu được ánh mắt soi mói và những tin đồn quẩn quanh.
Quang Anh khi ấy nhìn em rất lâu, chẳng níu kéo hay trách móc điều gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng chính sự bình tĩnh đó mới là thứ khiến Đức Duy đau nhất.
Gần một năm qua, từng bài đăng, từng tấm ảnh hậu trường, từng dòng trạng thái ngắn ngủi em đều xem không sót cái nào, lắm lúc còn dừng lại ngắm người ta mấy chục phút liền.
Quang Anh có lẽ vẫn ổn, thậm chí là sống tốt hơn cả lúc bên em.
Công việc bận rộn cùng đống lịch trình kín mít mà em âm thầm cập nhật từ các nhóm fan. Trông anh như thể đã bước tiếp, bỏ lại em ở phía sau rất xa.
Thế nên Đức Duy cũng tự ép mình phải vượt qua.
.
Cho đến buổi tối tất niên hôm đó.
Bảo Khang rủ cả đám qua nhà nhậu nhẹt, nói là ăn cho xong năm cũ.
Căn hộ của anh chìm trong không khí ồn ào với mấy món ăn bày biện đầy ấm áp, khác hẳn cái se lạnh của thành phố bên ngoài.
Đức Duy ngồi cuối bàn, hai tay ôm ly bia đã vơi hơn nửa, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn vàng thỉnh thoảng lại chớp chớp.
Xung quanh em là nhóm bạn thân đã chơi chung từ rất nhiều năm về trước: Thành An, Thanh Pháp, Minh Hiếu, Trường Sinh, rồi vài người nữa đang cười nói rôm rả.
Chỉ còn thiếu một người.
Đức Duy bất giác liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, chẳng có thông báo tin nhắn nào cả. Cũng đúng thôi, gần một năm rồi còn gì. Anh ấy hôm nay có lẽ vẫn đang bận lịch trình, hoặc chỉ là... không muốn gặp lại em mà thôi.
Không khí bữa tiệc ban đầu rất vui. Tiếng cười đùa vang vọng xen lẫn với tiếng cụng ly leng keng, cùng những câu chuyện cũ được lôi ra kể lại trên bàn nhậu. Đám người thích thú trêu chọc những kẻ mới chia tay, rồi lại cười cợt những ai còn độc thân.
"Ê, nhắc mới nhớ." Thành An bất ngờ đập bàn, mặt đỏ gay vì rượu.
"Mới năm ngoái anh Sinh khóc như mưa vì bị người ta từ chối. Hahahaha, sau đó thì vất va vất vưởng tưởng không sống nổi nữa."
Trường Sinh lập tức phản bác: "Câm mồm! Tao đâu có khóc."
Cả đám lại ồn ào hẳn lên, Đức Duy cũng cười, nhưng nụ cười lại chẳng chạm nổi tới đáy mắt. Rồi một câu nói vô tình vang lên, không rõ là từ người nào:
"Nhắc tới chuyện thất tình, tao nhớ hồi đó Quang Anh với thằng Duy yêu nhau rồi chia tay như phim ấy. Lãng mạn với đau khổ đủ cả."
Không khí chững lại trong giây lát.
Khóe môi Đức Duy đang cong cong hùa theo đám đông, rồi rất khẽ... từ từ rơi xuống. Em không nói gì, chỉ cúi đầu uống thêm một ngụm bia, giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi.
Nhưng vốn dĩ những kẻ say chẳng hề có lý trí. Chỉ vài giây sau, câu chuyện đã bị kéo sang hướng khác, tất cả đều làm như khoảnh khắc lúng túng khi nãy chưa hề tồn tại.
Hoặc cũng có thể, chính Đức Duy đã cố tình không cho phép mình bận tâm nữa.
Em nghĩ Quang Anh đã move on từ lâu lắm rồi.
Đúng lúc đó, Thanh Pháp bỗng lớn tiếng đề nghị: "Chơi Truth or Dare không? Một bàn nhậu mà không có Thật Thách là một bàn nhậu chết."
Quả là một trò chơi cũ rích, nhưng Đức Duy chẳng hiểu sao ai có tí hơi men trong người cũng đều hứng thú với nó.
Cả đám đồng thanh hưởng ứng. Vòng chơi được bắt đầu với những câu hỏi đơn giản dễ đoán, kèm theo hàng tá thử thách ngớ ngẩn.
Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng đến lượt em.
"Em... chọn thách vậy." Đức Duy khẽ đưa tay lên gãi đầu, rồi cất tiếng sau vài giây do dự. Nói thật làm gì? Em chẳng còn bí mật gì với họ nữa.
Cả bọn túm tụm lại, mắt ai nấy đều sáng rực lên với những ý tưởng kỳ quái, vì bọn họ đều biết Đức Duy là bé út dễ ngại nhất trần đời.
Sau mấy phút hội ý, cuối cùng Minh Hiếu đập tay xuống bàn một cái, gào lên: "Có rồi! Thằng Duy, mày gọi điện ngay cho người mày nghĩ tới đầu tiên sau khi nghe yêu cầu này. Không được gian lận nhé, phải thành thật với tụi anh."
Đức Duy khựng lại, đầu óc quay cuồng vì hơi men cay nồng, nhưng trái tim lại đập thình thịch từng nhịp rõ ràng mách bảo một cái tên duy nhất. Em biết rằng nếu từ chối, chắc chắn bọn họ sẽ không để mình yên.
Thế là em lại thở dài, đưa tay mở khóa màn hình điện thoại. Nhấn chọn mục Danh bạ, bấm vào cái tên quen thuộc đã nằm ở đó suốt năm tháng trôi qua, dường như đã bị phủ lên lớp bụi thời gian, nhưng chưa từng bị xóa đi bao giờ.
Quang Anh.
"Gọi đi!"
"Không được trốn."
"Biết rồi mà..." Đức Duy cắn cắn môi dưới, lí nhí trả lời từng người. Em chần chừ mãi mới dám bấm vào nút gọi đi.
Phải đến tiếng tút thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Alo?"
Giọng Quang Anh vang lên, trầm ấm, rõ ràng và quen thuộc tới mức khiến trái tim em khẽ run rẩy.
"Có chuyện gì sao?"
Rồi lại: "Duy?"
Buồn cười thật, gần một năm trôi qua Đức Duy cứ nghĩ là mình đã ổn. Nhưng ngày hôm nay, chỉ với một tiếng gọi tên mình, tuyến phòng thủ trong lòng em liền sụp đổ.
Đức Duy không biết phải bắt đầu từ đâu, hay là nên nói gì vào lúc này. Nhưng khi liếc nhìn ánh mắt chờ mong của những con người kia, em biết mình không trốn được. Thế là em bắt đầu vòng vo trong cơn say chếnh choáng:
"Quang Anh... Em nghĩ là... có chuyện này cần nói với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co