2
"Quang Anh... Em nghĩ là... có chuyện này cần nói với anh."
Quang Anh không ngắt lời. Vẫn kiên nhẫn như ngày xưa.
"Anh có biết vì sao khi say người ta hay nói mấy câu vô nghĩa không?" Giọng em dần lè nhè thấy rõ, đôi mắt cụp xuống khiến hàng mi dài khẽ rung lên.
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như nói về thời tiết này, về đồ ăn, hoặc là... về mấy chuyện chẳng liên quan gì hết."
"Rồi?"
"Rồi cuối cùng vẫn quay về một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Em nhớ anh."
Rầm.
Một tiếng động như có thứ gì đó rơi vỡ từ đầu dây bên kia. Cả bàn tiệc bỗng dưng im phăng phắc sau câu nói ấy của em.
Trường Sinh tròn mắt, Thái Sơn đang cười hềnh hệch bỗng dưng ngừng bặt. Vài người khác thì rón rén lia ánh mắt đầy ẩn ý về phía Đức Duy.
Đức Duy không đợi phản ứng của Quang Anh đã vội vàng tắt máy, hai tay che lấy đôi tai, cả khuôn mặt đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu đến nơi.
"Làm gì thế? Duy ơi mày điên rồi!!" Em thầm nghĩ trong cơn hoảng loạn.
"E-Em đi vệ sinh đây." Nói rồi em loạng choạng đứng dậy, chạy vụt qua đám người kia, bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt đang chết trân nhìn mình.
Đức Duy trốn trong nhà vệ sinh, lưng dựa sát vào cửa, cả cơ thể dần dần trượt xuống theo từng giây hỗn loạn.
Men rượu khiến đầu óc em quay cuồng, nhưng sâu bên trong lại dâng lên một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Đại khái là, có chút nhẹ nhõm, rồi lại thở dài như cuối cùng cũng buông được gánh nặng đã giữ chặt suốt bấy lâu.
Sau vài phút cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít sâu năm bảy lần. Cảm nhận được khuôn mặt dường như đã bớt nóng bừng, em mới đủ can đảm mở cửa bước ra. Và rồi trái tim lại một lần nữa muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Quang Anh đang đứng đó, ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Áo khoác da màu đen, quần jeans rách bạc màu, mái tóc được tạo kiểu kĩ càng để lộ vầng trán cao. Tổng thể trông như anh vừa kết thúc một buổi biểu diễn cuối năm nào đó vậy.
Gương mặt Quang Anh lấm tấm vẻ mệt mỏi xen lẫn u sầu giấu kín, vậy mà anh vẫn đẹp trai đến mức chết tiệt như thế. Dường như ngay cả đôi mắt đang nhìn vào em cũng sáng rực lên những tia sáng đầy khó hiểu.
"Sao... sao anh..." Đức Duy lắp bắp, theo phản xạ muốn lùi lại bỏ chạy.
Quang Anh chẳng để người kia kịp làm gì đã nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ tay em. Không ghì chặt, nhưng vô cùng chắc chắn.
"Đi thôi, anh đưa em về."
"Không... không cần đâu." Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giật tay lại nhưng chẳng thể thoát ra được.
"Em ngủ lại đây với anh Khang cũng được."
Quang Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em rất lâu. Ánh mắt ấy kiên định, cố chấp, và đầy ắp thứ tình cảm khiến Đức Duy cảm thấy nghẹt thở.
Đến mức này, em biết rõ mình chẳng thể từ chối được.
"Thế để em nói mọi người một tiếng..."
"Không cần. Anh nói rồi."
Thế là Đức Duy để Quang Anh dắt đi, ngang qua phòng khách nơi cả bọn đang ngồi. Chỉ thấy Thành An tưởng như đã gục từ nãy, giờ lại len lén nháy mắt với anh, còn Bảo Khang âm thầm giơ ngón tay cái lên. Có vẻ như họ đã biết gì đó từ trước.
Trong cơn say, Đức Duy khó lòng mà phân tích được những ánh nhìn thâm sâu ấy.
Ra khỏi căn hộ, cơn gió đêm lạnh buốt khiến Đức Duy run lên. Thấy từng bước đi của em loạng choạng chẳng vững, Quang Anh dừng lại, quay lưng rồi nói:
"Lên đây. Anh cõng"
Lần này, em làm theo. Không muốn từ chối.
Em gật đầu, để cơ thể ấm áp kia nâng đỡ lấy mình. Em lại khẽ chạm trán vào vai anh như sợ làm phiền, nhưng lại mang theo một cảm giác thân thuộc đến mức khiến trái tim mềm ra từng chút một.
Tấm lưng Quang Anh vẫn vững vàng như trong ký ức, từng bước chân đều đặn và chắc chắn, giống như không hề chậm lại dù phải gánh thêm trọng lượng của một người đang say.
Thành phố này đêm giao thừa bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường. Những con phố vốn đông đúc giờ thưa thớt xe cộ, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng ấm áp in hằn lên mặt xi măng phẳng lặng. Trên bầu trời đen thẫm cao vời vợi, lác đác vài tiếng pháo hoa nổ sớm, không đủ rực rỡ nhưng rất đúng lúc.
"Quang Anh... Em có nặng không?" Đức Duy lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Không." Anh đáp lại một cách ngắn gọn.
Em bật cười, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh, cùng hương vị cay nồng của rượu lan tỏa trong không khí.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ là bước chân khẽ chậm lại một chút như để em tựa cho vững hơn.
"Ơ..." Đức Duy chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhíu mày, đầu óc mơ màng.
"Sao anh biết đường về nhà em?"
"Anh đoán." Quang Anh nói, giọng rất bình thản.
Em "à" một tiếng thật khẽ, không truy hỏi nữa. Em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất hợp lý trong câu trả lời đó.
Đức Duy lim dim mắt, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh đèn đường. Trong cơn say, mọi rào cản đều tan biến. Giống như một đứa trẻ chẳng chịu ngồi yên quá một phút, em lại bật cười khúc khích:
"Quang Anh... hồi bé em từng xem một bộ phim. Trong đó người ta nói nếu ăn đào tiên sẽ được trường sinh bất tử. Em chưa thấy đào tiên bao giờ..."
Em dụi dụi mặt vào má anh, tiếp lời:
"Nhưng hôm nay em nghĩ... em gặp rồi."
Rồi không chờ người kia phản ứng, em há miệng cắn một miếng lớn vào má anh.
Khi ấy, Quang Anh không cảm thấy đau đớn, mà anh cho rằng đó là một cái cắn yêu, đầy ngờ nghệch như chú mèo con buồn ngủ.
Quang Anh khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười sâu từ trong cổ họng:
"Say rượu nên gan to hẳn ra nhỉ? Không sợ anh cõng em đi bán lấy tiền à?"
Nghe thế, Đức Duy lại giở giọng nũng nịu mà trả treo:
"Gì cơ? Em không sợ. Bán em cho người khác... anh nỡ sao?"
Quang Anh không trả lời, bàn tay đặt trên người em lại bất giác siết chặt hơn một chút.
Anh đúng là không nỡ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co