Truyen3h.Co

| AnHung | Lưới

0.4

imduongg

Nước ấm chảy xuống vai, phủ lấy da thịt lạnh cứng của Hùng.

Đặng Thành An đứng phía sau, tay đặt trên vai cậu, những ngón tay vừa dịu dàng vừa mạnh đến mức chẳng cho Hùng cơ hội né tránh. Phòng tắm ngập hơi nước, gương mờ đi, chỉ còn lại khoảng cách sát sườn và hơi thở quấn lấy nhau.

“Đứng yên.” – An thì thầm. – “Ngoan thì sẽ dễ chịu thôi, bé con.”

Hùng nắm chặt mép bồn rửa, cắn răng chịu đựng khi An đổ dầu gội lên tóc mình, bắt đầu gội từng chút một. Động tác của hắn khéo léo và tỉ mỉ như thể đã làm điều này cho cậu hàng ngàn lần.

“Anh hợp với mùi này.” – An nói, cúi sát thì thầm ngay bên tai. – “Thứ mùi khiến em nhớ lần đầu gặp anh. Đứng giữa tiệm hoa, ngốc nghếch không biết mình sẽ bị ai đó bắt đi.”

Hùng nhắm mắt, cố kìm cơn run. Nhưng từng câu An nói như đang khắc vào đầu cậu.

“Anh có biết không?” – An cười khẽ, rửa sạch bọt trên tóc Hùng. – “Em có thể bóp nát anh… hoặc giữ anh nguyên vẹn. Quyền đó ở trong tay anh thôi. Ngoan ngoãn… hay đau đớn?”

Hắn lấy khăn mềm lau người cho Hùng, từng đường lau chậm rãi, kéo dài hơn mức cần thiết. Khi Hùng lùi lại theo phản xạ, An giữ chặt eo, ghì cậu vào vách tường:

“Đừng tránh. Anh là của em, bé con.”

Môi hắn áp lên môi Hùng. Lạnh, nhưng sâu. Không còn giống trừng phạt, mà như một kẻ si tình đang dỗ dành người yêu bỏ chạy về bên mình.

Hơi thở An quấn lấy hơi thở Hùng, kéo dài cho đến khi cậu thấy mình chẳng còn không khí mà chống cự. Khi rời ra, An vẫn giữ tay trên cổ Hùng, xoa nhẹ như vỗ về:

“Giỏi lắm.” – Hắn cười dịu dàng, như thể đây là phần thưởng. – “Anh thấy không? Ngoan thì em yêu chiều như thế này.”

Hùng đứng im, để mặc An lấy khăn choàng lên người và mặc đồ sạch cho cậu. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim dồn dập như sắp vỡ.

Ngọt ngào này là xiềng xích. Và An biết rõ điều đó.

---

Bữa tối hôm đó, bàn ăn được dọn như trong một nhà hàng nhỏ: nến thơm, món thịt bò bít tết chín vừa, rượu vang đỏ rót sẵn. Nếu bỏ qua ổ khóa trên cửa và camera trên trần, đây có thể là một buổi hẹn hò lãng mạn.

Đặng Thành An kéo ghế cho Hùng, ra hiệu:
“Ngồi đi, bé con. Tối nay em muốn ăn tối cùng anh như… những cặp yêu nhau vẫn làm.”

Hùng ngồi xuống, nắm chặt vạt áo để giấu đi bàn tay đang run. “Em còn biết thế nào là yêu sao, An?”

An cười, ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu. “Em không biết yêu thế nào cho đúng. Nhưng em biết muốn giữ một người. Và anh… không được rời đi.”

Hắn cắt thịt, đặt từng miếng vào đĩa trước mặt Hùng. Động tác ung dung, dịu dàng đến mức nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ nghĩ đây là một chàng trai trẻ tận tâm với người yêu mình.

“Anh ăn đi. Em không thích thấy anh gầy hơn nữa.”

Hùng nhấc dao nĩa. Cậu muốn ném chúng vào mặt An, nhưng trước ánh mắt bình thản mà sắc lạnh kia, Hùng hiểu rõ — bất kỳ phản kháng nào cũng là cái cớ cho hắn siết chặt hơn.

“Anh biết không,” – An rót thêm rượu, giọng nhẹ như đang kể chuyện vu vơ, – “trong phòng khám nghiệm, em nhìn thấy rất nhiều người chết. Nhưng chưa từng thấy ai có ánh mắt sống dai dẳng như anh. Nó khiến em phát điên. Khiến em… không thể buông.”

Hùng đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào hắn. “Đó không phải tình yêu. Đó là ám ảnh.”

An gật đầu, chẳng hề phủ nhận: “Ừ. Em ám ảnh anh. Nhưng có gì sai đâu? Anh sinh ra để bị em giữ lại.”

Khoảnh khắc ấy, hắn đứng dậy, đi vòng ra sau Hùng, ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi thở hắn chạm vào cổ, giọng thì thầm: “Anh có thể ghét em, có thể chửi rủa em… nhưng anh không được đi. Chúng ta sẽ ăn tối thế này, ngủ chung, thức dậy cùng nhau. Giống như người yêu. Giống như vợ chồng. Cho đến khi anh quên mất thế nào là tự do.”

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay Hùng, đặt lên ly rượu. “Uống cùng em, bé con.”

Hùng nâng ly, uống một ngụm. Rượu đắng, nhưng cái đắng ấy còn dễ chịu hơn thứ ngọt ngào nghẹt thở đang xiết lấy cậu.

Cậu mỉm cười nhạt. “Vai diễn này của em giỏi thật đấy.”

An khẽ cười, hôn lên tóc Hùng: “Đâu phải diễn. Em là người yêu của anh. Anh chỉ chưa chấp nhận thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co