0.5
Những ngày sau đó, Lê Quang Hùng bắt đầu "ngoan".
Cậu ăn uống đúng bữa, không chống đối khi An chạm vào mình, thậm chí còn đáp vài câu xã giao khi hắn nói chuyện. Đôi lúc, cậu còn tựa vào ghế, tỏ ra mệt mỏi để An bế vào giường - để hắn tin rằng mình đang dần chấp nhận.
Nhưng trong lòng, Hùng đếm từng giờ, từng phút. Đếm số lần An rời phòng, đếm khoảng cách từ giường đến cửa. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở...
Và khoảnh khắc ấy đến vào một đêm khuya.
Cửa không khóa. Lần đầu tiên.
Hùng không tin vào mắt mình, nhưng vẫn bước nhẹ xuống sàn, trái tim đập mạnh như sắp nổ tung. Từng bước, từng bước về phía cánh cửa mở hé. Chỉ cần qua được hành lang này...
"Anh định đi đâu đấy, bé con?"
Giọng Đặng Thành An vang lên, trầm thấp và đầy thích thú.
Hùng quay phắt lại. An đang ngồi trên ghế ở góc phòng, chiếc áo sơ mi mở vài khuy, trên tay là ly rượu. Hắn ở đó từ bao giờ?
Cậu cứng người. "Em... không khóa cửa."
"Ừ." - An nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sáng lên như mèo bắt được chuột. - "Em muốn xem anh làm gì khi tưởng mình có cơ hội."
Hắn đứng dậy, tiến lại gần. Bàn chân dẫm xuống sàn gỗ vang tiếng khô khốc, nhưng An không vội. Mỗi bước hắn đi là một sợi dây vô hình siết chặt hơn.
"Anh ngoan mấy hôm nay... em biết là giả. Anh chỉ đang chờ thời cơ." - Hắn dừng lại ngay trước mặt Hùng, cúi xuống thì thầm: "Nhưng bé con à... thời cơ này là em cho. Để anh biết cảm giác hi vọng thế nào. Trước khi em tự tay bẻ gãy nó."
Hùng lùi lại, nhưng An giữ chặt cổ tay, kéo cậu áp vào tường. Hắn nâng cằm Hùng, nụ cười méo mó nhưng ánh mắt lại sáng như đang tận hưởng trò chơi:
"Lần này, em sẽ khóa cửa lại. Gấp đôi. Và mỗi khi anh nhìn thấy khe hở của tự do, hãy nhớ... chính em mở ra. Chỉ để nhắc anh rằng anh mãi là con chuột trong lồng."
Hắn hôn mạnh lên môi Hùng - một nụ hôn không còn giả vờ dịu dàng, mà chiếm đoạt hoàn toàn.
Khi buông ra, An ghé vào tai, giọng ngọt như rót mật:
"Chạy đi. Rồi quay lại. Lặp đi lặp lại... cho đến khi anh hiểu ra: anh không thoát được em."
Tiếng khóa cửa vang lên "tách" một lần nữa. Nhưng lần này, Hùng biết: mình đã bước sâu hơn vào trò chơi của kẻ méo mó kia.
---
Buổi sáng bắt đầu không còn giống buổi sáng nữa.
Đặng Thành An dựng Hùng dậy từ sớm, kéo cậu ngồi vào chiếc ghế ở giữa phòng. Trước mặt Hùng là một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chậu hoa cẩm chướng mới tinh, một ly sữa ấm và... một cái vòng cổ da màu đen.
An đứng đối diện, áo sơ mi đen cài kín cổ, mái tóc còn ẩm nước, vẻ ngoài chỉnh chu đến khó chịu. Nhưng trong ánh mắt hắn là thứ quặn xoắn, nặng như hố sâu.
"Anh biết không, bé con?" - An cất giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện. - "Chúng ta cần một vài nghi thức. Để anh nhớ vị trí của mình ở đây."
Hắn cầm chiếc vòng da, ngồi xuống, kéo Hùng lại gần:
"Từ hôm nay, mỗi sáng anh sẽ đeo cái này. Khi nó ở trên cổ anh, anh không phải là người tự do. Anh là của em. Hoàn toàn."
Hùng siết chặt tay. "An, em bị điên thật rồi."
An bật cười. "Có thể. Nhưng anh vẫn phải làm theo."
Hắn không hỏi nữa, chỉ áp vòng vào cổ Hùng và cài chốt, vừa vặn đến mức Hùng cảm giác mình bị đánh dấu như một món đồ.
"Còn nữa." - An chạm nhẹ vào cằm Hùng, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. - "Khi chúng ta ở trong phòng này, anh gọi em là 'Chủ'. Không còn An, không còn tên. Chỉ có Chủ."
"Em đang tự biến mình thành quái vật đấy." - Hùng khạc ra từng chữ, ánh mắt đầy khinh bỉ.
An mỉm cười, vuốt nhẹ má cậu: "Quái vật thì sao, miễn anh không chạy được."
Hắn rời đi, lấy một tờ giấy đặt trước mặt Hùng. Trên đó là những dòng chữ viết tay:
Quy tắc của bé con:
1. Gọi An là "Chủ".
2. Ngồi ăn cùng Chủ mỗi bữa, không được bỏ.
3. Không chạm vào cửa khi chưa được cho phép.
4. Khi Chủ muốn, phải ngồi cạnh và để Chủ chạm vào.
"Anh ký vào đây." - An đưa bút.
"Không." - Hùng đáp ngay.
Trong một giây, không khí lặng phắc. Rồi An cười, cúi sát: "Ngoan nào. Đừng bắt em phải chọn cách làm anh ngoan theo kiểu khác."
Hắn áp môi lên tai Hùng, giọng khẽ đến rợn người:
"Hoặc ký. Hoặc em sẽ làm nghi thức này... đau hơn."
Hùng nhìn xuống tờ giấy. Bàn tay run lên. Cậu ký.
"Giỏi." - An cười, hôn nhẹ lên trán cậu như thưởng cho một đứa trẻ ngoan. - "Bé con của Chủ thông minh hơn rồi đấy."
Và Hùng hiểu: mỗi quy tắc hắn đặt ra... là một mắt xích siết thêm quanh cổ mình.
---
Viet kieu nay met qua, co le toi se viet 200-300 chu 1 chap thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co