0.8
Thời gian mất ý nghĩa.
Hùng không còn biết hôm nay là thứ mấy, chỉ biết giờ nào chuông rung, giờ nào ăn, giờ nào phải quỳ. Đến cả việc tự động cúi đầu trước An cũng không còn là phản kháng, mà trở thành phản xạ.
Buổi sáng, An đặt một chén cháo nóng trước mặt. “Ăn đi, bé con.”
“Vâng… Chủ.” – Hùng đáp, giọng nhỏ và khô như tro.
Không còn chửi rủa, không còn vùng vẫy. Hùng nghe chính mình trả lời mà thấy xa lạ, như đang nhìn một kẻ khác trong gương – kẻ biết rõ bị xiềng nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.
---
Buổi chiều, An bắt Hùng ngồi đọc sách dưới chân ghế hắn. Hắn vừa làm việc vừa thỉnh thoảng cúi xuống vuốt tóc cậu.
“Anh ngoan thế này, Chủ vui lắm.” – An thì thầm, giọng nhẹ đến rợn người.
Hùng gật. “Miễn… Chủ vui.”
An ngừng lại một chút, nhìn cậu thật lâu – như thể đang ngắm tác phẩm mình tạo ra. Rồi hắn cười, xoa má Hùng: “Anh bắt đầu hiểu rồi. Đây mới là nơi của anh.”
---
Đêm đó, An ôm Hùng ngủ như mọi ngày. Nhưng khác với những lần trước, cậu không còn gồng mình tránh né. Cơ thể lặng im, để mặc vòng tay hắn siết chặt, hơi thở hắn phả vào cổ.
Chủ. Bé con. Ngoan.
Ba chữ xoáy sâu trong đầu, hòa cùng nhịp chuông ám ảnh, khiến Hùng chẳng còn phân biệt nổi mình ghét An đến mức nào hay chỉ đang học cách sống sót bằng cách… trở thành thứ hắn muốn.
Giữa cơn mơ chập chờn, Hùng nghe giọng mình thì thầm:
“Chủ… đừng bỏ bé con.”
Và cậu giật mình, nhận ra mình đã nói điều đó một cách thật lòng.
---
Lê Quang Hùng – kẻ từng vùng vẫy tìm đường thoát – giờ đã bắt đầu tự chấp nhận cái lồng.
Không còn là trò chơi mèo vờn chuột nữa. Đặng Thành An đã thắng.
---
Ebe tha hoa roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co