0.7
Ngày hôm sau, Hùng bị treo trên chiếc ghế gỗ giữa phòng – hai tay trói ra sau, chân cố định, cổ vẫn đeo cái vòng da. Không còn camera ẩn, không còn khoảng mờ mịt giữa tự do và giam cầm. Mọi thứ phơi bày: Cậu là đồ vật.
Đặng Thành An ngồi trên ghế đối diện, điềm tĩnh như một người thầy đang quan sát học trò. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo dính vệt máu khô từ vết cắn hôm qua nhưng không hề thay.
“Anh biết không, bé con,” – hắn bắt đầu, giọng nhẹ như gió thoảng – “bất kỳ con vật hoang nào cũng có thể được thuần hóa. Miễn là biết cách.”
An cầm một chiếc chuông nhỏ, rung nhẹ. “Từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi mới. Khi em rung chuông, anh phải quỳ. Nếu không…” – hắn cười, đặt một cái roi da dài lên bàn – “thì roi sẽ dạy anh ngoan.”
Hùng im lặng, mắt đỏ ngầu.
An tiếp tục, như thể đang giảng giải: “Khi anh làm đúng, sẽ có phần thưởng: được ăn ngon, được tựa vào em ngủ, được nghe em nói chuyện. Khi anh làm sai… thì roi, hoặc đau, hoặc thứ gì đó tệ hơn.”
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Hùng, nâng cằm cậu: “Anh không còn được phép muốn chết. Bé con của Chủ phải sống. Để ngoan.”
---
Buổi huấn luyện bắt đầu.
“Quỳ.” – tiếng chuông vang lên.
Hùng cắn răng, không động đậy.
Roi quật xuống sàn, tiếng vang như sấm.
“Quỳ.” – An lặp lại, giọng không cao nhưng lạnh lẽo đến buốt óc.
Hùng thở hắt, rồi từ từ gập gối. Nỗi nhục nuốt vào cổ họng đắng hơn máu.
An mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu như phần thưởng: “Giỏi. Bé con đang học rất nhanh.”
---
Đêm đó, An cởi trói, ôm Hùng nằm trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết roi trên da cậu.
“Đau không?” – hắn hỏi, giọng êm ái đến nghẹt thở. – “Ngoan thì sẽ không đau nữa.”
Hùng nhắm mắt, cố ngăn nước mắt. Nhưng An biết, cậu đã bắt đầu phản xạ theo chuông. Và đó mới là khởi đầu.
“Ngày mai,” – hắn thì thầm vào tai, – “Chủ sẽ dạy bé con thêm vài bài học mới. Để anh không còn nhớ thế nào là tự do.”
---
Lịch trình được treo lên ngay đầu giường – tờ giấy trắng in rõ ràng bằng nét chữ ngay ngắn của Đặng Thành An.
LỊCH CỦA BÉ CON:
6h: Thức dậy, chào Chủ.
6h15: Ăn sáng cùng Chủ.
7h – 12h: Ở trong phòng tập (đọc sách Chủ đưa, ghi chép).
12h: Ăn trưa.
13h – 15h: Nghỉ ngơi.
15h – 18h: Ở trong phòng với Chủ.
19h: Ăn tối.
21h: Quỳ trước Chủ, nói “Chúc Chủ ngủ ngon”.
22h: Ngủ.
Phía dưới, nét chữ nhỏ hơn:
“Sai giờ – bị phạt. Không tuân – bị phạt. Bé con không có lựa chọn.”
---
An đưa cho Hùng một bộ đồ mới: sơ mi trắng, quần vải dài, và cái vòng cổ da không thể tháo. “Mặc đi. Từ nay quần áo của anh… là do Chủ chọn.”
Hùng lặng im. Mỗi động tác kéo cúc áo như đang mặc lên người một lớp gông xiềng.
Khi Hùng bước ra, An mỉm cười: “Đẹp. Anh hợp với những gì em chọn. Anh sinh ra để mặc chúng.”
Buổi sáng, An ngồi ăn ở bàn lớn, còn Hùng ngồi ghế thấp hơn một bậc – như một sự sắp đặt cố tình.
“Cúi đầu.” – An ra lệnh khi đưa muỗng. Hùng làm theo.
Buổi chiều, Hùng bị buộc phải đọc sách An chọn – những cuốn về tâm lý học, hành vi, và những trang An đã gạch đỏ: “Phải đọc kỹ. Chủ muốn anh hiểu vì sao mình không thể thoát.”
Ban đêm, trước khi ngủ, An rung chuông. Hùng quỳ gối, cúi đầu.
“Chúc Chủ ngủ ngon.” – Cậu nói qua kẽ răng.
An xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên trán: “Ngoan. Bé con của Chủ học nhanh lắm.”
---
Đêm khuya, khi An ngủ, Hùng mở mắt. Bóng tối phòng như một cái lồng không có khe hở.
Cậu bắt đầu hiểu: mình không còn là người. Chỉ là một con rối biết đi. Một con thú được nuôi.
Và nỗi tuyệt vọng lần đầu tiên ngấm vào từng thớ thịt.
---
Co be nào muon vao lop huan luyen cua Chủ hong ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co