1.1
Buổi chiều, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này không còn là những tiếng gõ do dự – mà là đập mạnh, liên hồi.
“Có người báo căn hộ này có dấu hiệu bất thường! Mở cửa ngay!” – Giọng người đàn ông hôm trước, nhưng đi cùng là một người khác – chắc bảo vệ hoặc cảnh sát.
Lê Quang Hùng đứng chết lặng. Cơ thể cậu run lên không phải vì hy vọng – mà vì biết điều gì sắp xảy ra.
Đặng Thành An từ bếp bước ra. Hắn không nói gì. Chỉ liếc nhìn về phía cửa, rồi quay sang Hùng.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn không còn là của một kẻ đang giả vờ bình tĩnh. Đó là ánh mắt của kẻ quyết định sẽ không để ai bước ra khỏi căn phòng này – ngoại trừ hắn và “bé con”.
An mở cửa.
“Chúng tôi cần kiểm tra—”
RẦM!
Không ai kịp phản ứng. An túm cổ áo người đàn ông đứng gần nhất, đập mạnh đầu hắn vào khung cửa. Máu bắn tung lên vách. Người còn lại vừa kêu lên thì An đã rút dao mổ giắt trong tạp dề – một đường gọn, sâu vào cổ họng.
Tiếng rít, tiếng ngã vật xuống sàn.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
---
Hùng chết trân trên giường. Mùi máu xộc lên nồng đến nghẹt thở.
An đứng giữa vũng đỏ loang, thở dốc. Tay hắn run nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng rực – thứ ánh sáng của kẻ vừa tự cho mình quyền quyết định sự sống chết của người khác.
Hắn quay sang Hùng, môi nhếch lên, giọng vẫn êm ái như mọi khi:
“Thấy không, bé con? Không ai có thể lấy anh khỏi em. Không ai.”
---
Khi kéo hai cái xác vào phòng chứa đồ, từ túi áo một người rơi ra một chiếc gương nhỏ đã nứt. Một mảnh gương văng ra, lấp lánh dưới sàn.
An không để ý.
Hùng thì khác.
Cậu cúi xuống, nhặt mảnh gương nhọn hoắt ấy, giấu vào cạp quần.
Tim cậu đập loạn. Không biết để làm gì – giết An? Hay tự giết mình? – nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hùng có thứ gì đó thuộc về mình.
Và An… không hề biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co