Truyen3h.Co

| AnHung | Lưới

1.2

imduongg

Mảnh gương nằm sát da, ấn vào hông đến rát. Cứ mỗi bước đi, nó nhắc Hùng rằng cậu vẫn còn một thứ của riêng mình – nhỏ bé nhưng sắc bén, đủ để thay đổi tất cả.

Tối hôm đó, khi Đặng Thành An bưng bát súp nóng đến, Hùng ngước lên, nở một nụ cười nhẹ.

“Cảm ơn… Chủ.”

An dừng lại một giây, rồi khẽ cười, xoa tóc cậu: “Ngoan. Bé con bắt đầu biết nói những lời làm Chủ vui rồi đấy.”

Hùng cúi đầu, để An tưởng mình đã thuần hóa hoàn toàn. Nhưng sâu trong mắt, ngọn lửa khác đang cháy – yếu ớt nhưng dai dẳng: lửa của kẻ đang chờ cơ hội.

---

Nhưng An cũng không còn là An của những tuần trước.

Sau khi giết hai người đàn ông kia, hắn như mất một phần vỏ bọc. Hắn ít ra ngoài, thậm chí dán băng đen lên mọi khe cửa và cửa sổ, biến căn hộ thành một cái hộp kín.

“Anh thuộc về đây.” – Hắn thì thầm khi ôm Hùng vào lòng. – “Nếu anh biến mất, Chủ sẽ hủy tất cả. Kể cả chính mình.”

Có những đêm An không ngủ, chỉ ngồi bên giường nhìn chằm chằm Hùng như một kẻ bảo vệ kho báu. Và mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn của hắn giờ đây không còn chỉ là chiếm hữu – mà như đang khắc sâu một dấu ấn: "Anh không còn đường nào khác ngoài em".

---

Hùng nằm im trong vòng tay siết chặt, đôi mắt mở lớn nhìn vào khoảng tối trên trần nhà.

Trong đầu cậu văng vẳng hai lối thoát:

Đâm An.

Đâm chính mình.

Cả hai đều lôi cậu ra khỏi cái lồng này.

Hùng siết chặt mảnh gương giấu trong tay. Nhưng bàn tay run lên. Cậu chưa thể. Chưa đủ dũng khí.

“Có lẽ…” – Hùng nghĩ – “chết sẽ dễ hơn.”

Nước mắt rơi không tiếng động. Và lần đầu tiên, ý nghĩ tự kết thúc tất cả bám riết lấy cậu như một lời thì thầm ngọt ngào.

---

An trở về phòng, thấy Hùng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, mỉm cười đầy mãn nguyện.

Hắn không biết rằng, bé con của hắn đã học cách giả ngoan. Và trong bụng bé con… có một lưỡi dao đang chờ đúng lúc để đâm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co